02. masked words
tiếng nhạc vang khẽ từ loa bluetooth đặt trong góc phòng. woochan mở nhạc như một cách che đi sự im lặng giữa hai người, nhưng thực chất tiếng beat chỉ càng làm rõ hơn khoảng cách. mỗi động tác cậu tập như bị soi mói, vì ánh mắt chaewon chưa từng rời khỏi.
woochan xoay người, bước chân hơi lệch nhịp, mồ hôi lăn dài xuống thái dương. cậu tự trách mình: chỉ là một ánh nhìn thôi, sao lại ảnh hưởng đến thế. nhưng sự thật, cậu biết rõ—cái nhìn ấy chẳng giống của ai khác. nó không phải chỉ là nhìn, mà như lột bỏ từng lớp vỏ bọc.
cậu dừng lại, lấy khăn lau mặt, hơi gắt:
“anh không tính tập sao? chỉ ngồi nhìn thôi à ?”
chaewon ngửa đầu tựa vào gương, giọng trầm nhưng bình thản:
“nhìn mày tập còn thú vị hơn.”
woochan cứng họng. câu trả lời quá thẳng, quá tự nhiên, khiến cậu không biết nên bực hay nên cười.
“thú vị gì chứ...” – woochan lầm bầm, rồi quay đi.
cậu bước lại gần gương, thử vài động tác popping. nhưng mới được một đoạn, chaewon đã đứng lên. hắn tiến lại, không nhanh không chậm, nhưng woochan vẫn nhận ra qua hình phản chiếu.
“nhịp này mày lệch rồi.” – chaewon nói, rồi đặt tay lên vai woochan.
cơ thể cậu khựng lại, từng cơ bắp căng cứng. bàn tay hắn không nặng, nhưng đủ để khiến woochan thấy rõ từng mạch máu mình đập.
“đừng căng quá.” – chaewon nói tiếp, bàn tay trượt xuống cánh tay cậu, siết nhẹ.
woochan hít một hơi, quay lại. khoảng cách chỉ còn vài phân.
“ đứng xa em ra, anh làm vậy để sửa động tác hay cố tình ?”
ánh mắt chaewon lóe tia cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
“tùy mày nghĩ.”
woochan nuốt khan. cái kiểu trả lời nửa vời này—đúng là trò hắn thích. cậu hất tay chaewon ra, lùi lại.
“em không thích bị dắt mũi đâu.”
“nhưng mày đang để tao dắt.” – chaewon nhếch môi, bước theo.
woochan dừng, xoay người, ánh mắt lóe lên thách thức.
“anh nghĩ mình giỏi che giấu lắm à ? thật ra anh cũng đâu có khác. cứ thích vòng vo, nhưng ánh mắt thì bán đứng từ lâu rồi.”
lần đầu tiên, chaewon hơi nhướng mày. câu nói của woochan như một cú chạm ngược, khiến hắn đứng khựng một nhịp. rồi hắn bật cười, trầm khẽ.
“khá lắm. cuối cùng mày cũng biết đánh trả.”
woochan không chịu thua. cậu tiến lại gần, ngẩng cằm. khoảng cách bây giờ gần tới mức hơi thở giao nhau.
“nếu đây là trò chơi… em cũng muốn thử xem ai chịu nổi lâu hơn.”
trong giây lát, im lặng bao trùm. chaewon nhìn sâu vào mắt woochan. rồi bất ngờ, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại. woochan suýt mất thăng bằng, ngực gần như chạm vào hắn.
“được thôi.” – chaewon thì thầm. “nhưng đừng hối hận.”
woochan cố gắng giấu nhịp thở dồn dập. cậu siết chặt môi, không rời mắt. tay bị hắn giữ, hơi nóng lan khắp cơ thể.
một giọt mồ hôi rơi xuống, trượt khỏi cằm woochan, rơi vào khoảng trống giữa hai người. khoảng trống… mà thật ra đã biến mất từ lúc nào.
cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
“anh nghĩ mình sẽ thắng chắc ?”
chaewon nghiêng đầu, tóc hắn lòa xòa chạm vào trán woochan.
“trong trò này… thắng thua không quan trọng. quan trọng là ai thú nhận trước.”
ánh mắt woochan run lên. cậu quay đi, nhưng chaewon giữ chặt, không để thoát. sự kìm giữ ấy không mạnh bạo, chỉ vừa đủ để nhắc rằng hắn đang điều khiển nhịp.
cả hai đứng như thế một lúc lâu. cuối cùng, chaewon buông tay, lùi lại.
“tiếp tục tập đi. đừng để tao phân tâm nữa.”
lời nói mâu thuẫn trần trụi: hắn mới chính là kẻ khiến woochan phân tâm, nhưng lại giả vờ như ngược lại.
woochan cắn răng, bước ra giữa sàn. nhưng cơ thể cậu không nghe lời, từng động tác lạc nhịp, tim đập sai nhạc. phía sau, chaewon ngồi xuống, ánh mắt vẫn đuổi theo.
trò chơi bắt đầu từ những lời dối trá. và giờ… nó đã tiến thêm một bước.
____________
wiw
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro