03. tangled rhythm
âm nhạc lại vang lên, nhưng không còn là tiếng beat cũ. woochan đổi sang một bản hiphop dày tiếng trống, nhịp điệu nhanh và gấp gáp. cậu cần thứ gì đó để xua đi hơi nóng lạ lẫm trong không khí, cần chứng minh cho chaewon thấy bản thân không dễ bị lung lay.
"tập đôi đi." - giọng chaewon vang lên phía sau, dứt khoát, không phải gợi ý mà là mệnh lệnh.
woochan quay lại, nhíu mày.
"anh nói cái gì ?"
"freestyle battle, nhưng theo cặp. tao và mày, xem ai kéo ai lệch nhịp trước."
woochan cứng người. rõ ràng chaewon cố tình. hắn luôn như vậy, ném ra một lời thách thức nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến người ta không thể quay lưng. ánh mắt hắn nhìn cậu - đen láy, sắc lạnh, mà cũng như đang chờ đợi.
"...được thôi." - woochan cố gằn giọng, tự đẩy mình vào thế đối đầu.
cả hai đứng đối diện nhau, bóng phản chiếu trong gương như một cặp song trùng đối nghịch. woochan hít sâu, bắt đầu bằng vài động tác popping chắc gọn, cơ bắp siết chặt theo từng nhịp. chaewon đáp lại ngay bằng footwork mượt mà, nhịp chân khớp hoàn hảo với tiếng trống.
không khí nóng dần, như căn phòng chật hẹp bị hun bởi hơi người. woochan hất vai mạnh, tiến thẳng, buộc chaewon phải xoay tránh. nhưng hắn không né hoàn toàn, cố tình để vai chạm khẽ vào cậu. cú chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng để lại dư chấn điện chạy dọc sống lưng woochan.
"tập trung đi, jo woochan." - chaewon cười khẽ, thì thầm khi lướt ngang.
cậu cắn môi, bước lùi, rồi bật lên dồn dập hơn. từng động tác dứt khoát, dữ dội như muốn đập tan ánh mắt kia. nhưng càng quyết liệt, khoảng cách giữa hai người càng bị thu hẹp. hơi thở hòa vào nhau, mồ hôi rơi xuống loang trên sàn.
bất ngờ, chaewon xoay người, đưa tay vòng qua, giữ chặt cổ tay woochan. động tác ấy khéo léo đến mức nhìn qua cứ tưởng một phần của bài nhảy. woochan khựng lại, tim đập loạn.
"buông." - cậu thở gấp, giật mạnh nhưng không thoát.
"động tác chưa kết thúc." - chaewon đáp, kéo woochan xoay trọn một vòng, rồi ép lưng cậu áp sát vào ngực hắn.
âm nhạc vẫn dồn dập, nhưng woochan chẳng còn nghe rõ. cậu chỉ cảm thấy hơi nóng từ cơ thể phía sau, bàn tay thô ráp đang khóa chặt cổ tay mình, và nhịp tim đập loạn nhịp.
"anh..." - woochan định phản kháng, nhưng giọng nghẹn lại.
chaewon cúi sát xuống, hơi thở phả vào gáy, nóng bỏng.
"run rồi à, yếu thế quá nhỉ ?"
woochan ngẩng đầu, nhìn thấy trong gương gương mặt đỏ bừng của chính mình, đối lập với ánh mắt bình thản đến đáng sợ của chaewon.
"ai... ai thèm run vì anh." - cậu cứng miệng.
"vậy sao ?" - chaewon siết nhẹ tay, ghì woochan thêm sát, khiến tư thế của cả hai chẳng khác nào một cặp nhảy ballroom quá gần gũi.
woochan cảm giác mọi đường máu trong người đều bị đảo lộn. cậu cố giãy, nhưng mỗi lần vùng vẫy đều bị chaewon biến thành động tác nhảy khác. một cú xoay, một cú hất, một cú nâng nhẹ. hắn biến sự kháng cự thành màn trình diễn.
woochan bật ra khỏi vòng tay, lùi về, thở hổn hển.
"anh điên thật."
chaewon không trả lời, chỉ đứng nhìn. ánh mắt hắn không còn là châm chọc - nó sâu, tối, như muốn nuốt trọn từng chuyển động nhỏ nhất của woochan.
woochan quay đi, lau mồ hôi, cố tránh ánh nhìn ấy. nhưng càng trốn, cậu càng thấy mình bị bám riết.
"em không phải món đồ để anh thử thách." - cậu buột miệng, giọng run vì tức nhiều hơn vì sợ.
chaewon khẽ cười, bước tới từng bước chậm rãi, đôi giày dẫm lên nền gỗ vang những tiếng "cộc" đều đều.
"tao chưa bao giờ coi mày là trò đùa, woochan." - hắn dừng lại ngay trước mặt, ánh mắt không hề dao động. - "nếu mày đủ gan chơi... thì cứ ở lại."
không khí đặc quánh. woochan ngẩng lên, đôi mắt lóe lửa, đầy thách thức. nhưng sâu trong đó, cậu biết mình đang rối loạn. một nửa muốn bỏ chạy, một nửa lại muốn bị hút vào.
bản nhạc chuyển đoạn, tiếng bass nặng như trái tim đang nện vào lồng ngực. chaewon vươn tay, lần này không ép buộc, chỉ đưa ra. woochan nhìn bàn tay ấy, lòng ngổn ngang.
nếu nắm lấy... nghĩa là chấp nhận bước vào vùng nguy hiểm.
nếu không... nghĩa là thua ngay lúc này.
woochan cắn môi đến bật máu, rồi đặt bàn tay mình lên tay hắn.
nụ cười thoáng qua khóe môi chaewon. hắn kéo woochan sát lại, nhưng lần này không giam hãm. cả hai cùng nhảy, từng bước hòa làm một. cơ thể va chạm, hơi thở hòa trộn. mọi động tác trở nên liền mạch, không còn là hai người đối kháng, mà như hai dòng chảy nhập làm một.
mắt woochan mờ đi vì mồ hôi, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu thấy rõ: ánh mắt chaewon không còn che giấu. nó nóng, thật nóng, đầy chiếm hữu.
âm nhạc kết thúc bằng một nhịp mạnh. chaewon giữ woochan trong vòng tay, cúi xuống sát đến mức môi hai người chỉ cách nhau một hơi thở.
woochan sững người. căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim dội vào tai.
chaewon khẽ nói, thấp và khàn:
"mày nghĩ... ai lệch nhịp trước ?"
woochan nuốt khan, chẳng trả lời được. cơ thể cậu run rẩy, không biết vì mệt hay vì điều khác.
hắn buông ra, quay lưng, bước ra khỏi phòng tập. nhưng giọng vang vọng để lại:
"mai, 20:00 ở đây. đừng trốn."
cánh cửa đóng sầm, woochan gục xuống, ngực phập phồng. cậu nhìn mình trong gương - mặt đỏ, mắt ướt, hơi thở gấp.
cậu biết rõ, mình đã "lệch nhịp" từ lâu rồi.
____________________
ê má giờ t nghĩ đến mấy cái chuyện t làm với mmc t thấy t ngu lồn quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro