kết;
Mưa lại rơi, vào một chiều lặng gió.
Nước hắt lên kính, bắn tứ tung, hơi nước làm ô cửa sổ trong phòng làm việc trở nên mờ tịt. Tôi đứng dậy, tiến lại gần cửa, không nghe sóng đánh triền miên dịu dàng nữa, cũng chẳng nghe tiếng biển động dữ dội, biển vẫn ở đó mà như đã cách xa tôi cả ngàn trùng vạn dặm, thế mà thực ra những gì ngăn cách chúng tôi chỉ có bức tường mỏng tang này và vài giọt nước trên trời rơi xuống, còn chẳng làm nặng lòng tôi, mới chỉ có thế thôi mà tôi và biển như đã cách nhau cả thế giới, nói gì đến Park Dohyeon?
Chúng tôi yêu nhau, triền miên nồng ấm trong một mối tình thế kỷ, trong một căn biệt thự xa hoa cổ kính bên bờ đại dương, tối ngắm trăng sáng, ngày nghe biển ru, tình yêu của chúng tôi trải dài trên những rặng xanh thiết tha màu nỗi nhớ, cái màu xanh thân yêu xa cách mà tôi tưởng như đã ở bên mình từ vạn kỷ. Có lẽ thế. Vì thiên nhiên luôn sống với con người, chính tôi cũng được thiên nhiên nuôi dưỡng, và bị huỷ hoại bởi con người. Có lẽ tôi sinh ra là người, lớn lên như thế, sống thế này, là để hiểu rằng, có làm con người đi chăng nữa thì cũng sẽ bị huỷ hoại mà thôi.
Sinh ra với thân phận người đã là bất hạnh rồi.
Trời vẫn mưa, bên ngoài, thấp thoáng những hàng cây rũ lá. Những hạt mưa cho tôi cảm giác thêm một ngày đã đi sâu, đã vào tới cõi mênh mang của nỗi muộn phiền vô cớ. Một kiểu muộn phiền gợi tôi nhớ tới một dĩ vãng nào đó, mặc dù, sự thực, có thể cả quãng đời đã qua của tôi, chưa dễ gì đủ để nhặt gom thành một dĩ vãng.
Mưa. Mưa mãi. Như tiếng cười của em rơi vỡ trong suốt của đêm trên bờ biển vắng.
Thư mời bỏ ngỏ trên mặt bàn, nội dung câu chữ tôi đã thuộc như in, dù tôi không muốn đọc chúng. Tác phẩm thứ hai nhận được đề cử từ viện hàn lâm, máy fax liên tục in ra những lá thư chúc mừng, những lời mời tham dự tiệc, những yêu cầu phỏng vấn, họp báo, bao nhiêu là thư, không sao kể siết, nhưng chẳng một ai trong số đó quan tâm đến tôi.
Tìm đến văn chương như một cứu cánh cho cuộc đời đau khổ, tôi có quá nhiều cảm xúc mà không thể viết ra, tôi đã tìm thấy văn chương, tôi yêu con chữ và trân trọng nó trong mọi khoảnh khắc của đời tôi.
Thế mà con chữ không yêu lấy tôi, cái nghiệp này và cả cái nền văn chương này nữa, không một ai hay thứ gì trong số đó chấp nhận tôi như một cá nhân độc lập, tất cả những gì họ nhìn thấy, chỉ là một khối di động lù đù bằng xương bằng thịt, được gắn lên đầu đặc điểm nhận dạng "tác giả của Trở lại với bản tính con người".
Nghĩa là, như một con bù nhìn rơm, tôi được định nghĩa bằng cánh đồng đời mình đã cắm cọc, và may thay, tôi nhận được một món hời.
Và luôn luôn, vì đó là cuộc đời, vì đó là số phận, nên có những nỗ lực, những cố gắng, cho dù bền bỉ, cho dù từ khởi đầu cho đến phút chót cuộc đời, cũng vẫn chỉ là những nỗ lực hoài công. Những nỗ lực vô ích. Không khác hơn bao nhiêu, một đam mê vô ích. Văn chương -là một loại nỗ lực vô ích đã kéo dài suốt cả cuộc đời tôi.
Tôi nhớ bữa tiệc hôm ấy, bữa tiệc cuối cùng mà tôi tham dự, lần cuối cùng tôi rời khỏi nơi này.
Hình như là vào 15 ngày trước.
Bạn cùng lớp ở trường đại học đánh cho tôi một bức điện tín với lời lẽ rất mực chân thành, nếu không bận, mong tôi sẽ ghé thăm. Vì rằng là có những lời lẽ chân thành và tha thiết ấy, cho nên tôi mới đến buổi tiệc đó, vô cùng tự nhiên, vô cùng thoải mái, vậy mà tất cả những gì bọn họ nói, chỉ nhằm xu nịnh cái đề cử sắp tới của tôi.
– Anh Seungyong, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?
Người chào tôi là thanh niên trẻ tuổi, cao ráo và có lẽ chưa đến hai mươi lăm, mặc dù không nhận ra đó là ai nữa, tôi vẫn ngẩng đầu cười với cậu ta.
– Anh có còn nhớ em không vậy?
Thanh âm nũng nịu, điệu bộ đáng thương, hoàn toàn không ăn nhập gì với ngoại hình cao lớn trong bộ suit thanh lịch cậu ta đang khoác trên mình, nhưng nói đến câu này thì tôi đã biết ấy là ai.
– Sao mà anh quên Jihoon được.
Jung Jihoon học dưới tôi hai khoá, hình như cùng lớp với nữ đạo diễn kia. Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy họ tiếp xúc với nhau, nên chẳng thể biết được liệu rằng bọn họ có quan hệ gì hay không. Chỉ là Jung Jihoon đã trông rất khác kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nó. Cuối năm hai đại học, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều đã trưởng thành, thì Jung Jihoon, khi ấy, lại trông như đứa trẻ đứng giữa một đống người lớn đang bắt đầu tập tành làm quen với thói hư tật xấu của cái xã hội này. Nhỏ con, ngoan ngoãn, hiền lành, ấy là tất cả những gì tôi ấn tượng về cậu ta sau những cuộc gặp mặt ngày ấy, giờ đã trôi sạch đi không để lại dấu vết gì, dù chỉ là rất nhỏ.
– Trông anh vẫn thế nhỉ? Anh Seungyong có muốn lát nữa đi uống gì với em không? Em biết chỗ này ngon lắm, không gian cũng đẹp nữa.
Thiếu niên bây giờ có nụ cười giả lả đặc trưng của bọn nhà giàu đều cáng, trên người còn thoang thoảng hương nước hoa cao cấp, tôi hiểu được dụng ý của cậu ta khi mời tôi một chầu như thế là gì.
– Anh định chút nữa qua phim trường với Dohyeon một lúc, có sợ muộn không?
Jung Jihoon nhún vai, trả lời rằng nếu anh bận thì thôi vậy. Dù vẫn biết là trong cái thời buổi lòng người nhạt tựa nước lã ao bèo này, người quen cũ chịu nhận ra nhau đã quý, lại còn rủ đi ăn nhậu thì thật biết kiếm ở đâu ra? Chỉ rõ có một điều là người ta không chào hay hỏi han tôi vì thật sự quan tâm đến tôi, tất cả những gì bọn họ muốn là cái danh phận này, cái tiếng của một nhà văn lớn, hay còn gọi chung là tư lợi.
Jung Jihoon cũng thế, nếu ngay từ đầu cậu ta nói thẳng mục đích của mình thay vì mời tôi đi riêng, như thể ban cho tôi một ân huệ để bước lên ngang hàng cùng cấp với cậu ta trong cái phả hệ xã hội vàng thau lẫn lộn ấy, có lẽ tôi sẽ vui vẻ mà đồng ý, có lẽ tôi sẽ đi ngay. Giá mà tôi hạ được cái lòng tự cao, cái nhân phẩm rẻ rách không đáng một xu ấy của mình thì có lẽ bây giờ tôi còn nổi tiếng hơn.
Nhưng tất cả sẽ biến mất, nếu tôi thật sự làm như vậy, nếu tôi cứ vậy mà bước vào thế giới thượng lưu mà cậu ta lẫn nữ đạo diễn kia đang sống, nếu như tôi cứ đứng ở đó rồi không thể viết thêm gì làm thoả mãn cô ta, tất cả những gì tôi đang có sẽ tan biến, kể cả Park Dohyeon, kể cả mối tình này.
Không có Jung Jihoon, thì người vây quanh tôi vẫn nhiều không đếm xuể.
Vì biết họ thật lòng không quý mến gì tôi cho nên khi tay bắt mặt mừng thế này tôi mới thấy buồn. Biết vậy thì chả nên gặp lại, chả nên tìm đến làm gì, chỉ tổ bẽ bàng, tan lòng nát dạ hơn. Câu chuyện mới hôm nào đã không còn bóng hình những con người cũ nữa, sự tôn trọng và lòng thành kính năm nào nay đã phai lợt sắc màu, một đám người dưng quen mặt đến kì lạ đang nhao nhao vây kín quanh tôi.
Tôi đã tập được cho mình cái thói quen sống ẩn nhẫn, lẩn lút như một con vật bị bỏ quên trong một xó góc tăm tối nhất của đời sống. Tôi sợ ánh sáng. Đã bao năm, tôi quen nhìn bóng tối. Bóng tối, thực sự gần gũi với tôi hơn. Trong bóng tối, tôi có thể mở mắt, mở hết cỡ, nhìn trừng trừng vào tất cả mọi sự vật mù mờ, vào ngay cả khát khao, vào những mơ ước thầm kín, cùng những hận thù, những mâu thuẫn giữa lẽ sống riêng và bổn phận chung, giữa tình cảm và lý trí.
Hôm ấy tôi rời đi sau khi đã ngấm đặc hơi men, ướt đẫm trong rượu như một miếng bọt biển được ngâm trong cồn. Cả người tôi rũ rượi, ruột thì như muốn lộn cả lên, Park Dohyeon tới đón tôi về, suốt dọc đường lúc nào cũng phải tìm chỗ dừng lại để cho tôi nôn, tôi bê tha đến thế rồi mà em vẫn dịu dàng đưa tôi về.
Sau cơn chết chìm trong rượu đêm ấy, tôi sốt li bì, không dậy nổi, cả đầu ong ong như sắp vỡ, còn chẳng kịp nhìn kĩ mặt em đã phải thấy em quay lưng đi vội, tôi luyến tiếc nụ hôn phớt của em trên đôi môi khô nứt của mình trước khi quay lại phim trường, tôi luyến tiếc tiếng cười thanh mảnh êm tai khi nghe tin tôi được đề cử.
– Hyeon ơi, anh yêu em nhất trên đời, cũng chỉ yêu có mình em thôi.
Cả đời này, phải gặp được em rồi tôi mới biết yêu, mới biết cảm giác rung động trước một người. Rồi đến khi yêu được em, tôi mới biết, tại sao con người ta dại khờ đến thế.
Em muốn đón tôi đến lễ trao giải hôm ấy, em rời đi và nói với tôi rằng, em sẽ quay lại đón anh, Seungyong yên tâm ở nhà dưỡng bệnh đi nhé. Tôi nghe mà chỉ thấy ứ nghẹn trong cổ, tôi cay đắng nuốt nước mắt để mỉm cười tiễn biệt em, mà cõi lòng đã tan vỡ.
Trước sau gì, tôi cũng chỉ là một con người. Nghĩa là tôi cũng có đầy đủ mọi tật xấu. Tôi cũng ích kỷ, cũng tham lam, cũng mưu mô tính toán, liều lĩnh, nếu cần. Chính cuộc đời này đã cố tình không để cho tôi yên. Tôi cũng muốn làm người, làm một người cao thượng, dù là để được như vậy, tôi phải tự cải dạng, tôi phải biến thân thành một pho tượng gỗ, thành một khúc cây rỗng ruột. Nhưng dòng đời xô đẩy, chúng nó - hay cái xã hội này, đã không muốn để tôi yên bề làm một pho tượng gỗ.
Tôi chưa hề tự quyết định lấy một việc gì cho đời mình, ngoài việc chạy trốn chính tôi, chạy trốn chính mình, hình như tôi sinh ra để luôn luôn từ chối; lắc đầu chứ không phải để đón nhận, để gật đầu, tiến tới.
Ngày ấy sắp đến, còn em thì đang trở về, tôi biết tin ấy, những người ở phim trường của em đã gửi thiệp chúc mừng tôi.
Gió đã nổi. Cánh mây đã bay đi. Một trời vẫn mênh mông nỗi chết. Tôi không còn gì. Dù chỉ là một chút nghị lực mong manh để tiếp tục cuộc sống.
– Anh nghĩ là anh sẽ thôi viết sách và chúng mình cũng đừng gặp gỡ nhau thêm làm gì.
– Anh muốn thế?
Em dừng lại một lúc, nghi ngờ hỏi tôi.
Tôi cúi xuống đáp nhỏ:
– Ừ.
– Nhưng em sắp về rồi. Chúng mình lại sắp thấy nhau. Một lần nữa thôi, anh đợi em một lúc, đừng vội nói chia tay.
Giọng em hơi hốt hoảng, hoặc đường truyền điện thoại không tốt khiến cho tôi cảm thấy như giọng em đã dãn ra, em nói chậm, còn chẳng nhớ nổi từ.
Nhưng tôi không muốn gặp em bây giờ.
Tôi chỉ muốn chia xa.
Một lần cuối vĩnh viễn xa nhau, và cũng có thể là đánh dấu cho một cuộc đời. Em ân hận chăng nếu sự thể sẽ diễn ra như vậy?
– Dohyeon à, đừng về nữa. Anh nghĩ những lúc như thế này thì chúng mình nên xa nhau. Nếu em về rồi, anh sẽ quay lại, anh sẽ lại nhụt chí, vì anh yêu em. Chúng mình lại bắt đầu nữa, cho tám chín năm sẽ tới. Lần này, anh nghĩ mình không còn đủ nghị lực chịu đựng nữa. Anh kiệt sức rồi.
– Nhưng cũng vẫn phải sống. Anh ơi, dù có thể nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải sống chứ anh?
- Sống. Có nhiều cách lắm. Sống như chết rồi thì khác gì chết rồi cũng là sống đâu em? Anh không làm như thế được. Anh không phải là Tantalus.
Trước tình yêu, mọi sự đều vô nghĩa, chỉ có nó là tất cả. Dù tất cả, có thể được hiểu như một thiên đàng hay một địa ngục.
Và tôi chọn địa ngục.
Đằng nào thì cũng một lần về địa ngục.
Không còn gì để tha thiết. Tôi vẫn nghĩ thế. Tôi còn sống thêm cho đến ngày hôm nay, vì tôi muốn viết cho xong cuốn nhật ký của đời tôi. Cuốn nhật ký mở ra từ ngày tôi gặp em. Tôi không thể trả ơn Park Dohyeon, khi em đã cho tôi một tình yêu, hay nói một cách khác, đúng hơn, đã giúp tôi, nhận thấy, nhìn ra tôi, trong một trái tim rung động, trong tình yêu của chính tôi, bằng sự nằm xuống với nhiều tai tiếng và liên lụy để lại cho em.
Thực lòng mà nói, tôi không muốn cái chết của mình làm liên luỵ đến em.
Cho nên tôi phải tự biện minh, nói một lời nói dài, thở một hơi thở cuối, soi tỏ và giải trình đến tận ngách ngõ gốc rễ những bí ẩn sẽ xảy ra vây quanh cuộc tình và cái chết của tôi.
Tôi sẽ nói. Phải nói. Trước sau gì tôi cũng vẫn không thoát khỏi cái bản chất yếu đuối, lẩn tránh của mình. Tôi run sợ trước mọi thay đổi, mọi quyết định có tính cách đưa đến đổ vỡ, tàn tạ. Tôi có thể và đã sống mãi hoặc chết cho tình yêu của mình. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm thoát dứt đi khỏi những giới hạn, những vòng rào vây hãm của nó để tình yêu, trọn vẹn, rực rỡ như lửa, đốt thiêu như mặt trời, phá hủy như axit.
Tôi từng hỏi Park Dohyeon rằng, em có biết yêu một người là như thế nào không? Em mỉm cười với tôi, ôn hoà hiền dịu, người ta bảo đàn ông giỏi che dấu như thế không dễ gặp trên đời, tôi vẫn chăm chú ngắm nghía, không tài nào xuyên qua được lớp rào chắn dày dặn em đã xây nên, hoàn toàn bất lực trước đôi mắt ấy.
Đôi mắt là tấm gương phản chiếu linh hồn trung thực nhất, người có tình, trong mắt cũng sẽ có tình.
Thế mà tôi lại không tài nào tìm được bất cứ thứ gì trong đôi mắt ấy, sóng tình dập dìu như biển, nhưng nhìn đi đâu tôi cũng chỉ thấy có bóng mình, soi đi đâu đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ thấy có mỗi tôi.
Cho nên tôi không biết em yêu tôi thế nào, dù tôi biết sự thật là em rất mực yêu tôi.
Em bảo mình đã cho tôi tất cả những gì em có, thậm chí còn có thể ngừng lại nghiệp diễn để ở bên cạnh tôi, em bảo anh ơi, em không đếm được hết tình, em chỉ biết mình yêu anh.
Từ lần đầu gặp gỡ trên phim trường tôi đã say đắm bóng em, tôi yêu như thể một đứa trẻ con bắt đầu học ăn học nói, tôi đã mắc không biết bao nhiêu lỗi lầm trong những tháng năm ấy bên em, nhưng Park Dohyeon chưa bao giờ oán trách, chưa bao giờ giận dỗi tôi, em chỉ bao dung và chấp nhận. Chúng tôi tìm thấy nhau như hai mảnh ghép của cuộc đời, chúng tôi tin tưởng và dựa dẫm lẫn nhau, nhưng thực lòng mà nói, tôi không cảm thấy em yêu mình, tôi không thấy được cái cảm giác sợ hãi của em.
Em có tất cả rồi, mất đi tôi hay không cũng thế cả.
Thi thoảng mất giấc, nửa đêm tôi tỉnh dậy, run lên vì sợ nhỡ như em không có thật, chưa bao giờ có thật, thì sao? Tình yêu là một thứ gì đó mong manh hơn tất thảy những loại mong manh trên đời, có thể em vẫn ở đó, nhưng chưa từng yêu tôi.
Cũng có thể tất cả đều chỉ là ảo tưởng của tôi.
Cho nên hơn ai hết, tôi có trách nhiệm với những ảo tưởng đó của mình.
Tháng ngày qua, tôi luôn luôn dùng ảo tưởng đó để giữ mình sống sót. Tự nhủ với bản thân rằng ngày mai rồi sẽ tốt hơn, mọi thứ sẽ ổn hơn thôi, như một lời cầu nguyện, như một câu thần chú để thôi miên chính mình rằng cứ sống tiếp đi, nghe lời em ấy, sống tiếp đi còn đợi em trở về.
Chỉ là chưa bao giờ, trong suốt những năm qua, những lời cầu nguyện ấy thành thật cả.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời này vẫn dừng lại ở nụ cười hôm ấy. Hy vọng duy nhất tôi còn trong đời là tình yêu của em.
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi phải không? Dù sự muộn màng hay quá sớm không ở nơi sự kiện mà ở chính tâm hồn ta, một phút giây sau, một giờ khắc trước không có gì được mang tên hay định tính nếu chúng ta không khoác mặc hay gắn gán cho nó.
Không biết đã bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, mỗi khi nhìn biển, mỗi khi thấy sóng, tôi đều chỉ muốn buông mình, gieo trọn cái xác thân vô nghĩa của mình xuống đáy. Sống, đã chẳng ra gì, tại sao ta không tìm lấy cho mình một cái chết thênh thang, biệt tích?
Giá mà tôi có thể chết đơn độc một mình nơi đây là mà không một ai hay biết thì quả thật là sung sướng biết bao, nhưng đời nào có cho ta nhiều món quà như thế?
Hyeon à, anh chỉ có em để trao gửi.
Tôi viết một lời đề cuối, gấp gọn lại cuốn sách cuối cùng, thư gửi em, đã được gói lại cùng một tập bản thảo mới. Tôi để lại cho em tất cả những gì thuộc về mình, rồi sẽ thành của em, mong sao sự hy sinh này có thể đóng góp cho em điều gì đó, dù là không thể, tôi cũng đành phải xin lỗi em.
Tất cả sẽ không còn nữa, không còn trong hiện tại của mai sau hay cũng không thể còn dù chỉ trong tâm tưởng. Tôi nói với em, không bằng lời mà bằng sự im lặng, sự ra đi, rằng anh không biết cách nào để vượt qua nỗi đau này.
Những kí ức nơi em rồi sẽ biến tình tôi thành bất tử.
Chúng mình sẽ không nhớ nhau, vì trí nhớ là cái bóng của sự quên lãng chứ không phải ngược lại.
Tôi không nói với em thêm một điều gì cả, nghĩa là tôi đã nói ra tất cả, và trong tất cả những điều được nói ấy, không có cái nào được thốt ra bằng lời.
Thôi thì, thương mến của anh, chúc em một đời hạnh phúc.
Lee Seungyong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro