luận;


Có tiền là được.

Tôi đã nói với bản thân như vậy sau khi nhận số tiền nhuận bút khổng lồ mà tác phẩm ấy mang lại.

Cậu biên tập viên trẻ tuổi rất hài lòng với bản thảo lần này của tôi, cậu ta khen không ngớt lời, thậm chí còn đề bạt mức nhuận bút cao gấp đôi cho tôi, còn muốn lập hợp đồng sáng tác, cậu ta hào hứng viết chi phiếu cho tôi, mắt sáng rực rỡ, bảo tôi rằng:

– Tác phẩm của anh sẽ trở thành một tuyệt tác. Trong vòng mười năm trở lại đây, à không, có lẽ là hai mươi năm cũng nên, tôi chưa bao giờ gặp được một ý tưởng vĩ đại đến thế trong những con chữ bình thường thế này. Tác phẩm này đi sâu vào tâm điểm của thời đại và tái định nghĩa nền văn học trong một vỏ bọc rất đỗi giản đơn.

Chưa hết hứng khởi, cậu ta nhét tập bản thảo vào tay tôi, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

– Tác phẩm này chắc chắn sẽ nổi tiếng, anh có thể tin tưởng con mắt của tôi. Chưa bao giờ tôi đọc được một tác phẩm hay thế này từ bất kỳ nhà văn nào cùng thời với anh. Chưa bao giờ. Tôi không thể nào tưởng tượng được sự khổng lồ về mặt tư tưởng, những vấn đề kinh điển của thời đại như thế lại có thể được diễn đạt bằng một câu chuyện đơn giản đến vậy. Ngòi bút của anh đã rất tinh tế khi chắt lọc từ ngữ để đưa vào tác phẩm. Đây là một tác phẩm tuyệt vời từ nội dung đến hình thức thể hiện, quá xuất sắc, anh Tarzan, tác phẩm này thật sự khiến tôi rơi nước mắt vì xúc động.

Ừ.

– Vậy còn Bước sang năm thứ mười thì sao?

Nghe câu hỏi của tôi, cậu ta dừng lại một lúc, không biết đắn đo gì đến mãi sau mới ngẩng đầu lên, trịnh trọng hỏi tôi:

– Tác phẩm đó là do học trò của anh viết ạ? Tôi hiểu rằng có những sự đồng nhất trong văn phong và cách thể hiện vấn đề, nhưng tôi vẫn không thể tin rằng đó là tác phẩm của anh.

Đó là tác phẩm duy nhất của tôi.

Thứ mà cậu ta đang cầm trên tay mới không phải.

– Không, chính tôi là người đã viết nó.

– Chất lượng tác phẩm ấy không tương xứng với ngòi bút của anh, anh Tarzan ạ. Dù văn phong cầu kì kiểu cách, nhưng không lấn át được sự cứng nhắc của nhân vật trong hành động cũng như tiến trình biến đổi tâm trạng, mọi thứ đều dở dang như một giấc mơ không có hồi kết. Anh biết đấy, những thứ nửa vời thì....

Cậu ta không nói nữa, tôi cũng chỉ biết gật đầu.

Hoá ra đó là cách người ta nhìn nhận tác phẩm của tôi.

Thất vọng thật đấy.

Nhưng cậu ta vẫn chu đáo đón tiễn tôi về, còn hứa hẹn không ngừng về lần hợp tác tiếp theo cùng mức thưởng doanh số đáng mơ ước, dù con số cậu ta bật mí cho tôi có dài đến thế nào thì cũng không khơi gợi được hứng thú của tôi.

Sao cũng được.

Đó là những gì tôi đã trả lời cậu ta khi bàn về phần trăm lợi nhuận từ việc xuất bản sách, sao cũng được. Tôi không quan tâm.

Mối quan tâm duy nhất của tôi ở đây đã không còn nữa rồi.

Mồm thì cứ tự nhủ với bản thân rằng có tiền là được, nhưng đến khi có tiền rồi thì lại tự hỏi có tiền thế nào mới là được.

Đến tôi còn chẳng biết chính xác mình muốn cái gì.

Nên dù có bị từ chối như thế nào thì tôi vẫn phải lịch thiệp, vẫn phải nhẫn nại chấp nhận mọi thứ như cách mà lũ nô lệ ở thời trung cổ phục tùng chủ nhân chứ không phải ngang hàng cùng đẳng cấp như người với người. Ngày xưa người ta có xiềng xích bằng sắt bằng đồng, nhưng xiềng xích của thời nay thì không như thế, nó vô hình, nhưng hiện hữu trong tâm trí, bọn tư bản thời nay biết cách biến một người bình thường thành nô lệ cho chúng bằng cách nắm bắt nhu cầu của họ, không còn là nô lệ thân xác nữa, chúng cần nô lệ tinh thần.

Quả thật, đúng như những gì cậu ta nói, tác phẩm ấy lại thành công ngoài sức tưởng tượng.

Bữa tiệc mà nhà xuất bản tổ chức để chúc mừng sự thành công của tác phẩm lần này cũng mời cả người nọ.

Tôi đứng trước gương mà chân không sao nhúc nhích nổi. Mỗi lần nhìn thấy bản thân mình trong gương lại là một lần tôi muốn chết, hoặc ít nhất là biến mất đi trong thời khắc này.

Tôi không muốn sống thế này nữa.

Giá như tôi vô dụng đến nỗi chẳng làm được gì và lười đến độ không thể bò ra đường nộp bản thảo thì tốt biết mấy. Ít nhất thì tôi cũng sẽ không để những việc ấy xảy ra, hay can dự vào cuộc đời tôi mạnh mẽ như thế này. Ít ra là nếu làm thế thì tôi còn được là chính tôi chứ không phải những định danh kiểu "tác giả của tiểu thuyết bán chạy.." Cho dù không nổi tiếng, tôi vẫn được sống là chính mình, và tự hào về điều ấy. Tôi sẽ sống yên ổn và chết uy nghi. Thế mới là cuộc đời mà một nhà văn, một người nghệ sĩ như tôi nên có.

Nhưng đó chỉ là những giấc mộng vàng mà thôi.

Sự thực là tất cả đã diễn ra, cho nên tôi mới có mặt ở đây - ngay lúc này. Để đứng giữa dòng người xa lạ đang không ngừng mỉm cười đầy thích thú với tôi - dù chẳng biết tôi là ai hay thế nào, bọn họ vẫn tỏ ra rằng bản thân rất yêu thích tôi, còn trao đổi với nhau về những đoạn trích ưa thích của họ mà tôi chưa từng được nghe qua.

Nói thật thì cho đến tận bây giờ hình như tôi vẫn chưa hiểu hạnh phúc của con người là như thế nào. Và nỗi bất an rằng quan niệm về hạnh phúc của mình hoàn toàn khác với quan niệm về hạnh phúc của tất thảy nhân gian làm tôi trằn trọc, rên rỉ thậm chí phát cuồng lên từng đêm. Vậy thì, mình có thật sự hạnh phúc không nhỉ?

Bọn họ cứ liên tục vây quanh và ca ngợi rằng tôi là một người hạnh phúc đến mấy. Cái thành công giả tạo mà tôi căm ghét kinh khủng này được lũ người quỷ ám ấy tâng bốc thành một điều gì đó vĩ đại không tưởng trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Những cái miệng ấy cứ không ngừng nói tôi là kẻ may mắn vui vẻ nhưng tôi thì lúc nào cũng cảm thấy mình đang ở địa ngục vậy. Ngược lại tôi thấy những người bảo tôi là may mắn hạnh phúc còn an lạc sung sướng hơn tôi gấp bội lần. Thậm chí tôi còn nghĩ chỉ cần phần mười khối khổ lụy mà mình phải mang vác trên vai chia cho người kế bên gánh lấy một khối thôi cũng đã đủ để lấy đi mạng sống của họ rồi.

Người phụ nữ kia vẫn mặc một bộ váy trắng tinh, nhưng lần này không có hoạ tiết hoa thêu nổi nữa.

– Tôi sẽ đứng ra chuyển thể tác phẩm này.

– Vậy à.

Tôi không hiểu cô ta còn muốn gì từ tôi.

– Chúc mừng anh nhé, văn sĩ Tarzan.

Nụ cười trên mặt cô ta tươi rói, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại chẳng phản ánh điều gì.

Sự thân thiện và thái độ giả tạo đến mỉa mai của cô ta làm tôi nhớ trong một lần trò chuyện, cô ta từng nói với tôi rằng, anh ạ, nếu ai trên thế giới này cũng đạt được ước mơ thì nguy thật đấy.

– Cô đâu có ưa gì văn của tôi.

Thành thật mà nói, cô ta còn chê bai nó thậm tệ hơn cậu biên tập viên kia.

– Đúng là tôi không thích thật, thì sao? Dù sao thì ấy cũng là tất cả những gì anh có thể viết mà?

Nói rồi, cô ta buông ly rượu xuống, ghé sát vào tai tôi, tiếp tục buông lời cay nghiệt:

– Đừng nói với tôi về những tác phẩm rỗng tuếch ngoài kia, câu chuyện phải tự do anh viết thì mới là của anh chứ?

Sau khi để lại những lời đầy sỉ nhục ấy, cô ta thoả mãn rời đi.

Đối với con người lúc nào tôi cũng sợ run cầm cập, bên cạnh đó, tôi lại không hề có chút tự tin về hành vi cử chỉ của mình với tư cách là một con người. Thành ra tôi phải chôn giấu nỗi đau khổ của mình trong một cái hộp nơi đáy tim, cố gắng không để lộ ra sự thống khổ và căng thẳng một chút nào, dưới vẻ mặt tươi cười ngây thơ vô tội, vai diễn chú hề tài ba của tôi cuối cùng cũng đã được hoàn thành.

Tôi đứng giữa đám phóng viên và ánh đèn flash sáng chói, không thể nào thở được và não bộ như ngừng hoạt động vì không thể tư duy nổi bất cứ thứ gì. Cứ như có một lớp màng ngăn cách giữa tôi và thế giới vậy. Mọi thứ đến với tôi chóng vánh như một cơn mơ. Dù ảo mộng rồi sẽ tiêu tan, nhưng tôi đang đứng ở nơi mà phải nhìn bản thân như một kẻ ngoại cuộc và không biết bất cứ thứ gì về cuộc đời mình. Thành công vang dội ấy khiến tôi cảm thấy choáng váng trước những gì đã xảy ra. Thay vì nói rằng tôi trốn tránh thế giới thực tại, thì tôi cảm thấy mối tương quan giữa mình và thế giới này đang đứt gãy thì đúng hơn.

Con người tôi bây giờ ấy, cũng giống như tác phẩm của mình trong lời bình của cậu biên tập viên kia.

Một giấc mơ không có hồi kết.

Một tài năng đã cạn kiệt.

Một nhà văn không viết nổi cái gì ra hồn.

Tôi còn có thể làm gì đây? Ngoài chấp nhận tất cả những chuyện ấy?

Tôi vốn dĩ đã có thể sống một đời bình thường nếu như không viết văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro