thực;
Cái nghề này đã huỷ hoại hoàn toàn cuộc sống của tôi. Ngày ăn hai bữa, ngủ hai giờ, không giao du, không bạn bè, không tri kỉ, tôi sống gần sáu năm cuộc đời trong cái thảm cảnh đớn đau ấy mà không lấy một lời hỏi han, không một người chia sẻ, đến chỗ nương tựa cũng chẳng còn. Tất cả những gì tôi có lúc ấy là giấy và mực, ngòi bút hay những con chữ, fax của nhà xuất bản và tiền điện thoại cho những cuộc gọi quan trọng nhất. Tôi lang thang cơ nhỡ giữa xã hội loài người như một con chó hoang, đến bà cô già thất nghiệp trên tầng gác mái còn coi thường tôi, đến kẻ như bà ta còn cho rằng tôi là mối hiểm hoạ âm thầm cho cái xã hội này, dù tôi chẳng làm gì hại đến ai bao giờ.
Dấn thân vào văn giới với hai bàn tay trắng, việc sống một cuộc đời bình thường cũng trở nên vĩ đại, vì tôi không thể làm được, tôi còn chẳng bằng một con người.
Có rất nhiều nhà văn còn chẳng bằng tôi, từ năng lực sáng tác đến đạo đức nghề nghiệp, vậy mà tên tuổi của họ vẫn rực rỡ trong lòng công chúng. Có lẽ đẳng cấp tác phẩm của tôi không thể chạm được đến họ.
Kỹ năng sáng tác và miêu tả của tôi thuộc loại tốt so với phần đông tay viết đang nổi, dù sao tôi cũng là đối tượng tốt nghiệp sớm trong khoa văn học cổ điển thuộc một trường đại học hàng đầu. Vậy vấn đề nằm ở chủ đề và đối tượng sáng tác sao? Nhưng tôi không muốn viết tiểu thuyết lãng mạn dành cho đám trẻ cả đời. Chúng không phải đối tượng tôi muốn hướng đến để truyền tải. Với cái bộ não nhỏ bé chỉ chất chứa hàng tá chủ đề yêu đương nhăng nhít, không đời nào tiểu thuyết của tôi có chỗ để mà nói lên chính mình.
Thể loại ấy không thể giúp tôi nói lên tiếng lòng mình.
Một nhà văn không thể viết những gì mình muốn viết thì còn cầm bút để làm gì?
Vậy mà phép màu đã đến.
Tôi gặp nữ đạo diễn ấy trong một buổi tiệc họp lớp với mấy đàn em niên khóa dưới, cô ta cũng học cùng trường với tôi, nhưng khác chuyên ngành, trong khi tôi say mê văn học cổ điển và những áng văn chương tuyệt mĩ đã đi vào sử thi, thì cô ta hết lòng với nghệ thuật đại chúng, những thứ đơn giản nhạt nhẽo mà bất cứ ai trên đời này cũng có thể nhìn thấy được.
Khi ấy tôi mới ra mắt tác phẩm thứ hai. Dù tiểu thuyết đầu tay không quá thành công nhưng tôi cũng có cho mình những dấu ấn nhất định, đặc biệt là giải tác giả trẻ xuất sắc năm ấy chắc chắn đã khích lệ tinh thần tôi, để tôi đứng trước mặt bọn họ mà không ngừng huyên thuyên về mình, về ý tưởng của mình, về con chữ và rên rỉ về những gì mình sẽ viết.
Trong khi những người xung quanh không ngừng tán dương và khen thưởng, cô ta lại cười khẩy rồi bỏ đi. Sự khinh bỉ ấy khiến tôi tự ái tới mức không thể nghĩ được gì nhiều mà đuổi theo cô ta, tới một nơi mà ánh sáng không thể lọt đến.
– Xin đừng làm phiền đến tôi.
Cô ta nói vậy, khuôn mặt thản nhiên nhìn tôi.
– Tôi chỉ tò mò-
– Tại sao tôi cười anh ấy hả? Anh nghĩ kỹ chưa?
Cô ta cắt ngang lời tôi. Trái với vẻ ngoài hiền dịu nhu mì, có vẻ cô ta là một người kiêu căng ngạo mạn với một khuôn mặt xinh đẹp đoan chính của một tiểu thư khuê các. Cô ta mặc một chiếc váy lụa trắng với hoạ tiết hoa lily thêu tay tinh tế, vòng ngọc đơn giản trang nhã điểm xuyết cho bộ trang phục đắt tiền. Tập bản thảo trong tay tôi bị cô ta rút ra, từng trang giấy bị lật giở, tôi vô thức bước theo cô ta ra khỏi hội trường.
Không gian bên ngoài trống vắng hoang vu, còn nghe tiếng gió thổi qua từng khe cửa mở, cô ta ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, qua một chiếc bàn uống nước nhỏ cạnh cửa sổ, ngón tay vẫn lật giở từng trang giấy trắng.
Hơn nửa tiếng sau, cô ta ngẩng đầu, ảm đạm hỏi:
– Anh chỉ có vậy thôi sao?
Tôi không thể hiểu nổi, chỉ có vậy nghĩa là gì.
– Ý cô là sao?
– Tác phẩm này chỉ có vậy thôi sao? Hay anh đã quá già để viết lách? Anh đã quá cái tuổi có thể sáng tạo ra bất cứ cái gì mới mà thế giới này cần, cho nên mới phải viết loại tiểu thuyết như thế này. Nếu không thì là gì?
Nhận xét ấy không giống như tôi đã tưởng tượng.
Hoá ra tác phẩm của tôi thật sự không có ý nghĩa trong mắt cô ta.
– Câu chuyện của anh nghe thật sến súa, chuyện nào cũng vậy. Anh thiếu hụt trầm trọng trong việc chọn lựa đề tài cũng như ý tưởng viết. Hơn nửa, nét phát triển nhân vật cũng quá hạn hẹp. Nhân vật xây dựng một chiều, thiếu thực tế. Tổng thể câu chuyện chỉ như đống chữ chắp vá bừa bãi cho cố để thành hình tác phẩm. Hình thức ấy. Một thứ hoàn thiện trên mặt hình thức cấu trúc chứ hoàn toàn rỗng tuếch không một nội dung hay giá trị.
– Tôi nói như thế không phải bảo anh viết không hay, anh là một người có khả năng viết, khi nào còn cái khả năng ấy thì anh vẫn viết được, nhưng vấn đề là viết như thế nào.
Cô ta dừng lại một lúc, chăm chú ngắm nghía tập bản thảo của tôi, dường như những lời đã nói ra trước ấy chỉ là vài câu đùa giả dối thoáng qua.
Nhưng những lời sau đó khiến tôi mất hoàn toàn hi vọng.
– Còn nếu anh vẫn cố chấp với cái lối viết này, thì nói thật với anh, tôi thấy anh hoàn toàn vô vọng.
Không để tôi trả lời, cô ta lại tiếp tục nói:
– Một người làm nghề vật lộn với con chữ không thể viết ra những áng văn tồi tệ như thế anh ạ, cái ấy là đạo đức nghề nghiệp, cái mà bất kỳ ai cầm bút trên tay và tự nhận mình là nhà văn đều phải ý thức được, chứ không cần phải được dạy ở bất cứ nơi đâu, kể cả trường học. Trường đại học không có trách nhiệm giáo dục đạo đức cho anh, trở thành một người sống có đạo đức hay không cũng phụ thuộc vào ý thức cá nhân anh. Quá nhạt nhoà, quá cũ kỹ, quá rập khuôn. Trong khi người ta cố kiếm tìm cái sáng tạo, cái mới lạ mà đúng ra một tuổi trẻ như anh nên có, một ngòi bút đầy thanh xuân như anh nên viết ra, thì chính anh lại là người khiến tên tuổi của mình trở nên nhàm chán và cũ rích. Trông anh cứ như một gã già nua hết thời đi tìm lại mình trong quá khứ, viết lại những gì đã chết để tưởng nhớ những huy hoàng đã khuất của mình.
– Nhưng mà, thất bại hơn cả thế, anh chưa từng có chỗ đứng của bản thân.
– Thất vọng làm sao, một cây bút trẻ như anh, lại chọn trở thành bóng ma cho một thành công đã mãi mãi khuất bóng, còn chẳng phải của mình.
Hơn nửa đời đấu tranh cho con chữ, cho văn chương, cho nghệ thuật. Thế mà tất cả những gì tôi nhận lại cũng chẳng khác những lời ấy là bao. Chỉ là lúc đó tôi không tin cô ta, cũng không tin vào những lời miệt thị đó. Trong hàng ngàn cái miệng đã bình phẩm về những gì tôi viết, chỉ có duy nhất một lời trỉ trích mà thôi.
Dù sao thì cô ta cũng không phải đối tượng độc giả mà mình hướng đến.
Tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Miệng đời cay nghiệt, nhưng tôi còn chẳng thèm phân định đúng sai, tôi ỷ vào cái cớ rằng bản thân không phải một kẻ như thế, tôi tin vào những lời tán thưởng mà bản thân gom góp được trong mấy năm đầu đời - khi mà người ta còn đầy niềm tin và bao dung với một kẻ mới chập chững bước vào nghề, để bỏ ngoài tai tất cả những lời ấy. Tuổi trẻ ngông cuồng không cho phép tôi nghi ngờ vào năng lực của bản thân, tôi gạt phắt đi suy nghĩ về đống bình luận đầy thoá mạ cộc cằn ấy mà tiếp tục cắm đầu vào viết. Sau đó là thời gian tác phẩm tâm huyết thứ hai của tôi ra đời, "những tháng ngày cuồng nộ" được tôi gửi gắm đến nhà xuất bản đã giúp tôi có được giải thưởng đầu tay. Mặc dù đã đặt hết niềm tin cũng như tâm huyết của mình vào nó, tác phẩm của tôi vẫn bị từ chối.
Trinh thám cổ điển luôn là thể loại rất kén người viết, những tác phẩm thuộc thể loại này luôn luôn được giới phê bình cưng chiều và không đánh giá khắt khe, khả năng hồi vốn trên thị trường cũng cao, chỉ có quy trình kiểm duyệt trước khi xuất bản khá khắt khe, đương nhiên rồi, một tác phẩm trinh thám không thể xuất hiện bừa bãi trên thị trường được, nó không chỉ làm giảm cái nhìn thiện chí của người đọc về thể loại yêu thích, mà còn có thể khiến doanh số chung của thể loại sụt giảm vì một vài nguyên do liên quan.
Những thứ đó hoàn toàn không liên quan đến tác phẩm của tôi.
Khi ấy tôi đã hoàn toàn cạn kiệt. Ba năm đằng đẵng nhốt mình trong phòng với con chữ đã làm thui chột mọi năng lực giao tiếp của tôi. Hay đúng hơn là tôi bắt đầu trở nên sợ hãi con người.
Nhưng đây là lựa chọn của tôi, mà tôi cũng chẳng còn đường lui. Tôi đã ở cái chỗ không thể quay đầu, ở cái tuổi không còn được dung túng vì sai lầm nữa. Dù có muốn hay không, tất cả những gì tôi có thể làm là nhấc chân lên đi tiếp, cống hiến cuộc đời và sức lực cho cái hành trình gian khổ không biết bao giờ mới kết thúc này, đến ngày mà mắt yếu tay run, đến khi tôi không thể viết nữa.
Dù sao thì lời từ chối ấy cũng không làm tôi nản chí, tôi chỉ nghĩ rằng mình mới hai mươi lăm, mới ở cái tuổi mà đa số bạn đồng niên vẫn đang loay hoay với cuộc đời của họ, một số thì thành công hơn, nhưng viết lách là một chặng đường dài, tôi không thể lấy thước đo thời gian của người khác áp dụng lên mình được. Chúng không phù hợp với một người làm nghề viết như tôi.
Chỉ là càng viết tôi càng thấy bực mình.
Càng đọc tôi càng thấy oan ức.
Một ngày nào đó trong khoảng thời gian tôi viết tác phẩm thứ tư, "bước sang năm thứ mười", kể về cái chết của một nhà văn nọ trong căn biệt thự bên bờ biển của anh ta, cái chết trong phòng kín với tập bản thảo còn chồng chất trên bàn, trong lúc gia nhân và người nhà đang bận bịu chuẩn bị cho sinh nhật của mình, đúng, nhà văn đó chết vào đúng sinh nhật của anh ta, tôi đã đọc lại "những đô thành lạnh giá đến đóng băng", tôi đọc lại niềm tin và hy vọng của mình và không thể hiểu vì sao nó lại thất bại, khi có những tác phẩm thậm chí còn chẳng bằng một góc của nó vẫn được in nhan nhản ở ngoài kia.
Thị hiếu của đám đông là thứ gì đó thật kinh khủng.
Tôi thật sự không thể hiểu được, với trình độ học vấn trung bình cao như thế, không thể nào mà họ lại chấp nhận được đống chữ nghĩa lủng củng ấy.
Sau khi hoàn thành "Bước sang năm thứ mười", tôi cầm cả hai tác phẩm đến nhà xuất bản một lần nữa.
Lần này thì tôi gặp lại nữ đạo diễn kia, cô ta đã tốt nghiệp được khoảng một hai năm gì đó, vẫn đang trong giai đoạn đầu của sự nghiệp và đang tìm kiếm tác phẩm để hợp tác. Phòng đón khách của nhà xuất bản vẫn lạnh nhạt như thế. Cậu biên tập viên mới của toà soạn nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, ngay sau khi nhận tập bản thảo từ tay tôi thì ngay lập tức quay sang hào hứng đàm thoại cùng vị khách nữ còn lại. Hôm nay cô ta vẫn mặc một bộ váy có hoạ tiết hoa lily, nhưng thoải mái nhẹ nhàng hơn.
Biên tập viên hết lời khen ngợi khả năng chọn lựa tác phẩm của cô ta và không ngừng bảo tôi nên xem những tác phẩm của cô ấy, biết đâu anh sẽ nảy sinh cảm hứng sáng tác?
Tôi chỉ biết mỉm cười, lễ phép nói rằng mình nhất định sẽ xem.
Nhưng tôi chưa kịp xem bất cứ bộ phim nào của cô ta, tôi đã biết bản thảo của mình bị từ chối.
Đó là lần thứ ba trong năm và không thể đếm được trong năm năm qua.
Gần ba năm tôi không thể kiếm thêm một đồng nào, không những thế còn trở nên héo mòn và kiệt quệ vì chính đam mê của mình.
Sau khi nhận được thông báo từ chối, tôi lập tức tới tòa soạn nói chuyện với biên tập viên, tôi chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ, vậy mà cậu ta lại chỉ trích tôi không ngừng.
Trong khi tôi chỉ muốn giải thích về bản thân, thì cậu ta lại không ngừng buộc tội cho tôi.
Anh bị làm sao vậy?
Rồi là cái gì mà thứ già đầu luộm thuộm thuộm sao?
Cái thói tự cao tự đại ấy của anh ở đâu mà ra thế?
Tất cả đều là nói tôi à?
Thú thực là khoảnh khắc ấy, tôi thấy xấu hổ ê chề, chẳng còn chỗ nào đến trốn cả. Tôi đã sống một cuộc đời đầy thất bại, vất vưởng khắp đường phố một cách vô tích sự với cái lý luận rằng mình là một nhà văn. Chính vì cho rằng mình là nhà văn nên tôi mới thấy mình đặc biệt, nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng làm được gì nên hồn.
– Anh đang viết cái gì thế?
Biên tập viên đã hỏi tôi sau khi đọc "Bước sang năm thứ mười", anh ta hỏi tôi rằng, đây là cái gì thế?
Tự truyện hay tiểu thuyết? Truyện ngắn hay tuỳ bút? Hay là tản văn?
Nhân vật của anh đang làm cái gì thế?
Rốt cuộc anh viết câu chuyện này để làm gì?
Chẳng mảy may quan tâm những lời ấy sắt đá đến độ nào, anh ta hỏi và không thèm nghe tôi trả lời.
Tôi không những không thể trở thành độc ác, mà còn chẳng thể trở thành cái quái gì hết: chẳng thể ác mà cũng chẳng thể lương thiện, chẳng thể đểu mà cũng chẳng thể hiền, chẳng thể anh hùng cũng chẳng thể là một con bọ. Giờ đây tôi đang sống cho hết chuỗi ngày của tôi trong cái lỗ này, tôi tự huyễn hoặc mình bằng một niềm an ủi độc ác và vô ích rằng một kẻ thông minh thì chẳng bao giờ thành được cái gì ráo trọi, và chỉ có đứa ngu si mới có thể trở thành cái đó mà thôi. Vâng, một con người thông minh của thế kỷ XXI cần phải và có bổn phận đạo đức là một sinh vật không có cá tính nào hết. Còn con người có cá tính, con người hành động, nhất thiết phải là một kẻ thấp hèn.
Một con người tử tế thì thích nói về gì nhất đây?
Là bình luận về người khác.
Còn một người thấp kém thì phải sẵn sàng lắng tai lên mà nghe những lời bình luận ấy, dù nó có đội lốt nào đi chăng nữa, dù nó có chẳng đội lốt nào mà chỉ đơn giản là đang chê trách anh, thì với nhiệm vụ của một con người thấp kém, anh bắt buộc phải nghe.
Vậy đấy, tôi chẳng thể phản kháng, cũng chẳng thể làm gì được cậu ta, trong khi bản thân đang không ngừng bị khiển trách và tra tấn về mặt tinh thần cũng như lòng tự trọng. Nhưng tôi mang tội vì muốn làm một kẻ cá tính và tự do, thế nên tôi ở chiếu dưới, tôi là kẻ thấp kém đối với anh ta và trong mắt xã hội khi nhìn vào đây.
Thế mà lúc đó tôi vẫn còn hạnh phúc hơn bây giờ.
Hoặc không, tôi không thể đoán được, vì tương lai tôi tiếp tục thất bại với chính bản thân đã không xảy ra.
Kết quả duy nhất là hiện tại, một "tôi" thành danh và giàu có, nhưng dường như lại chẳng phải tôi.
Tôi như đang sống bằng một thân phận được người ta cho vay và một cuộc đời mượn được, đến cả người tôi yêu nhất bây giờ dường như cũng chẳng thuộc về tôi. Tình yêu của em ấy xuất phát từ tác phẩm em ấy đã đọc, em ấy đã nhìn tôi như kẻ đã tạo ra tượng đài trong lòng em ấy, đối với tôi đó chỉ như đài tưởng niệm mối tình này.
Tác phẩm ấy không phải bút tích của anh, tôi đã nói, nhưng em không tin, em bảo rằng, đừng bi quan như thế, em tin anh sẽ ổn thôi.
Nếu đó là ước muốn của em.
Tôi gấp lại tác phẩm của mình, quyết định mở tập phong bì ra, bên trong là một bản thảo đánh máy mới tinh sạch sẽ được đóng tập cẩn thận, còn kèm theo lời nhắn, tôi rất tò mò về cái kết đã sửa của anh.
Như cách mà Faust đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ, tôi cũng bán đi lương tâm của mình để đổi về mong muốn của em.
Kí tên lên tập bản thảo ấy, tôi gửi đi cả bản thảo của "Những đô thành lạnh giá đến đóng băng".
Trên đời chẳng có gì là miễn phí, tôi chỉ mong cuộc đổi chác của mình có thể đem lại chút gì giá trị đối với em, còn tôi thì sao cũng thế.
Đằng nào cũng đã thế này rồi, tôi còn hy vọng gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro