Ý niệm triền miên
Park Dohyeon đã phải lòng Lee Seungyong rất lâu trước khi Lee Seungyong cũng phải lòng Park Dohyeon. Đối với hai người, khoảng cách thời gian không thể xóa nhòa ấy như một gánh nặng ngọt ngào.
Ngày đó Park Dohyeon vẫn còn là một đứa trẻ nhạy cảm, nhu thuận nhưng cũng vô cùng nhiệt tình và thẳng thắn. Cậu không giỏi mấy trong việc kìm nén những tâm tư trong lòng mình, khi không nhận được hồi đáp thì cũng chỉ lẳng lặng mà rời khỏi tầm mắt của đối phương. Giờ đây nhìn lại, Park Dohyeon tự thấy mình của hiện tại sẽ do dự hơn lúc ấy thật nhiều. Nếu trở thành đồng đội của Lee Seungyong ở tuổi 22, có lẽ cậu sẽ giấu những cảm xúc vượt quá giới hạn này thật sâu dưới đáy lòng. Lee Seungyong thì hôn lên đỉnh đầu cậu, nói rằng thật may khi em gặp anh vào năm 18 tuổi, để anh dù do dự nhưng vẫn còn cơ hội được nắm lấy tay em lần nữa.
Vào cái đêm mà Park Dohyeon tỏ tình, gió xuân thoang thoảng mát lạnh. Hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi, Lee Seungyong muốn mua sữa chua, Park Dohyeon thì chọn kem ly - loại kem kiểu như blind box, chỉ khi nào mở ra vào mới biết được vị mình mua là vị gì. Cả hai người mua một đống đồ ăn vặt, trên đường trở về, Park Dohyeon lên tiếng.
"Anh ơi, xách túi hộ em đi. Em muốn lấy kem ra ăn."
Lee Seungyong đáp: "Ừ."
Thế là Lee Seungyong tay trái một túi, tay phải một túi, còn Park Dohyeon thì thong thả mở nắp ly kem.
"Tuyệt vời, hôm nay mua trúng vị kem em thích."
Lee Seungyong mỉm cười.
"Anh ơi, anh có muốn ăn không?" Park Dohyeon hỏi.
"Em chỉ lấy có một cái thìa."
"Anh ghét bỏ em đấy à?"
"Anh không mà."
"Seungyong hyung, em thích anh."
Lee Seungyong im lặng.
"Em nghiêm túc đấy, em thật lòng thích anh." Park Dohyeon nói tiếp.
Lee Seungyong vẫn không nói gì.
"Được rồi." Park Dohyeon lên tiếng.
Hai người trầm mặc sánh vai nhau bước về căn cứ. Gió lặng đi, kem trong hộp tan chảy thành chất lỏng đặc sệt.
Tình cảm vừa nồng nhiệt vừa trong sáng của em ở trong mắt của Lee Seungyong lại chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ: Cả hai là đồng đội, lại còn là bạn cùng phòng, Park Dohyeon vẫn còn nhỏ dại - Và trên tất cả, anh là anh lớn của em. Park Dohyeon chưa từng trải được bao nhiêu nên mới nhầm lẫn sự sùng bái cùng phụ thuộc vào anh thành tình yêu. Dù có như vậy thì con người nghiêm túc và chính trực như Lee Seungyong sẽ chẳng bao giờ để loại chuyện này ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày cũng như sự chuyên nghiệp trong thi đấu của mình. Cả anh và Park Dohyeon vẫn tiếp tục duy trì thái độ như bình thản như thường lệ.
Nhưng trong suốt một ngày 24 giờ nào tránh được đôi lúc nghĩ ngợi mơ màng. Lee Seungyong cho là đêm đó, Park Dohyeon đã tự đặt một ván cược - nếu mua được vị kem yêu thích thì sẽ tỏ tình. Cứ mỗi lần nghĩ về chuyện này, anh thường tự đặt bản thân ra ngoài cuộc như thể người Park Dohyeon tỏ tình không phải là anh để phân tích vấn đề này một cách khách quan nhất. Anh tự hỏi, nếu ngày đó Park Dohyeon không mua trúng vị kem em thích thì sao? Liệu em vẫn sẽ tỏ tình không? Sau khi tỏ tình sẽ có 3 khả năng: Đồng ý, từ chối hoặc do dự. Sự do dự sẽ không đặt một dấu chấm hết, cũng chẳng có một câu trả lời rõ ràng nào cả. Lee Seungyong cũng không muốn làm Park Dohyeon tổn thương bằng bất cứ giá nào nên đã lựa chọn làm theo cách thứ ba.
Park Dohyeon hiểu rõ điều đó, cả hai người cũng ăn ý ngầm hiểu suy nghĩ của đối phương. Chỉ là đoạn đường này quá ngắn, không thể cứ đi mãi được, có lúc nào Park Dohyeon từng tính tới chuyện nếu tỏ tình sẽ dẫn tới một cục diện không còn đường lui nữa không? Cãi vã? Đoạn tuyệt quan hệ? Còn mùa giải thì sao? Còn đội tuyển thì sao? Là do em không suy nghĩ, không muốn suy nghĩ, hay sau khi suy nghĩ kĩ rồi vẫn quyết định như vậy? Phải chăng em vẫn kiên quyết với quyết định đó vì nghĩ anh của em sẽ không từ chối?
Park Dohyeon cũng hay nghĩ ngợi linh tinh, nhưng bớt đi nhiều so với lúc trước. Giờ đây nhìn thấy cái gì cũng liên tưởng tới Lee Seungyong, trái tim sẽ lại âm ỉ đau như quay về khoảnh khắc đêm đó. Đoạn tình cảm này buộc phải nhấn sâu xuống đáy biển, nỗi bi thương cũng dần phai nhạt, chỉ còn lại ký ức cột thành nút thắt trong lòng.
Hai người ấy vậy mà thật sự duy trì được trạng thái này cho đến mùa xuân năm đó. Sau tất cả biến cố, cả hai đã gọi điện cho nhau và kể về dự định tương lai của mình. Tuy không còn chung đường nữa, nhưng vẫn có những sự tương đồng đến kỳ lạ, cuộc sống vốn là như vậy. Nói với nhau được vài câu rồi họ lại rơi vào im lặng - Dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại không biết nên nói sao hay làm thế nào để nói ra.
Cuối cùng, Park Dohyeon nói: "Anh ơi, tạm biệt."
Lee Seungyong: "Tạm biệt".
3 giây sau, Park Dohyeon cúp máy. Lee Seungyong nhìn màn hình điện thoại đã tắt, quay trở lại giường, bỗng cảm thấy mắt mình ê ẩm. Đột nhiên anh thấy khô rát cả họng liền đi vào tủ lạnh muốn tìm thứ gì đó mát lạnh để xoa dịu cơn khát thì thấy không còn kem nữa - có lẽ hộp cuối cùng đã bị Park Dohyeon ăn hết vào lần trước em ghé chơi. May mà vẫn còn lại một lon Coca trong góc tủ. Anh lấy lon Coca ra đặt lên bàn, hơi nước đọng trên thân lon từng hàng thi nhau trượt xuống tạo thành một vũng hồ nho nhỏ trên mặt bàn. Hồ không thú vị bằng biển, Park Dohyeon từng nói muốn đi ngắm biển, mặc dù đến lặn em còn không dám. Coca lạnh buốt chạy qua cổ họng anh, tại khoảnh khắc đó, trong lòng Lee Seungyong đột nhiên nảy sinh một cảm giác.
Mình đã mất Park Dohyeon.
Thời gian chỉ hiện hữu trong thực tại, tương lai thì chưa tới, quá khứ thì đã trôi qua. Giờ đây hai chữ đồng đội không còn là mối liên kết gắn liền nữa, những gì còn lại chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Sự biến chuyển này tựa như một hố đen nuốt chửng mọi dây dưa không cách nào giải quyết rồi gói gọn chúng để lại trong quá khứ. Não bộ không cần xử lý mấy vụn vặt liên quan nữa, và có lẽ cũng vì thế, cuộc sống trở nên trống rỗng hơn.
Rõ ràng chưa từng có được, nhưng tại sao anh lại có cảm giác đã mất đi Park Dohyeon?
Đến cả vị kem blind box mà Park Dohyeon thích nhất anh còn không biết.
Sau đó, Lee Seungyong đến LPL.
Một thời gian sau, Park Dohyeon cũng đến.
Dĩ nhiên Lee Seungyong không hề cho rằng Park Dohyeon đến Trung Quốc là vì mình, đều đã là người trưởng thành rồi. Anh sớm đã biết Park Dohyeon có ý định này và em cũng đã trao đổi với phía câu lạc bộ - Park Dohyeon kể hết mọi chuyện cho anh, anh chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu, nhưng không bao giờ ngắt máy.
Sau khi Park Dohyeon đến Trung Quốc, cả hai hẹn nhau cùng ăn một bữa tối, Lee Seungyong là người mời. Từng món ăn nóng hổi được bưng lên, đồng đội đã từng vô cùng gắn bó giờ đây lại trở nên có chút xa cách. Lời không nên nói hay không cần nói cũng không còn quan trọng nữa, chỉ biết rằng ở nơi xứ người này sự hiện diện của nhau đã là đủ.
Từ ngày đó trở đi hai người vẫn tiếp tục gặp nhau. Bọn họ vốn dĩ là vẫn nên luôn như thế. Phải để cho tình cảm dày vò mình cho đến khi nó chịu rời đi, hoặc là tìm đối tượng mới và không liên quan gì đến nhau nữa. Chỉ tiếc sức nặng của nhau trong lòng đối phương lại nhiều hơn họ tưởng, còn có chút ý tứ "mây Vu sơn khó có mây hơn"*. Những cảm xúc lãng đãng kết lại thành tảng đá chặn đứng bánh xe số phận, không có được tình cũ mà tình mới muốn đến cũng bị cản đường.
Park Dohyeon luôn là người chủ động trong mối quan hệ này. Cậu đã sớm nhận ra tình hình này càng kéo dài thì càng bất tiện cho cả anh lẫn bản thân mình, chẳng thà nói ra hết rồi mọi thứ cuối cùng rồi cũng sẽ đâu vào đấy. Nhưng ngay cả như vậy, cậu cũng chưa từng thấy hối hận vì ngày ấy đã tỏ tình. Kể cả khi cậu không mua được vị kem mà mình yêu thích.
Đêm hôm ấy Park Dohyeon đã nghĩ, dù có không mua được loại mình thích thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu Lee Seungyong từ chối thì đấy chẳng thể nào là vị kem yêu thích của cậu được. Còn nếu anh đồng ý, thì từ đó trở đi, bất kể là loại gì đi chăng nữa thì nó chắc chắn sẽ là hương vị cậu thích ăn nhất.
Hai người cũng thật lâu rồi mới gặp lại nhau vào kỳ chuyển nhượng. Lee Seungyong chúc mừng Park Dohyeon đã gặt hái được thành tích tốt ngay từ mùa đầu gia nhập LPL, Park Dohyeon thì đi thẳng vào vấn đề:
"Anh Seungyong, lần này em có một chuyện cần nói với anh."
Lee Seungyong hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn hỏi: "Có chuyện gì?"
"Anh, đúng thật em có tình cảm với anh, nhưng đó đã là chuyện từ mấy năm trước, vốn từ đầu đến giờ cũng chỉ là cảm xúc của riêng mình em thôi. Em không muốn trở thành chướng ngại trong cuộc sống mới của anh, anh cũng không nên nhìn thấy em thì hồi tưởng lại chuyện cũ. Cả em và anh đều nên hướng về phía trước và sau này vẫn sẽ mãi mãi là như thế."
Lee Seungyong không nói gì.
Park Dohyeon lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nỗi căng thẳng trào dâng trong lồng ngực: Nếu như đây chỉ là nguyện vọng của mình thì cả hai đều sẽ ngượng ngùng, anh Seungyong cũng rơi vào thế khó vì phải tìm ra một câu trả lời rõ ràng nhưng vẫn không làm tổn thương đến lòng tự trọng của mình, liệu rằng anh có lờ mờ nhận ra được chút nào ý tứ của mình không?
Sở dĩ cậu cũng cảm nhận được anh cũng có một chút cảm xúc khó diễn tả dành cho mình, nên mới dám mạnh dạn đánh liều một phen. Huống hồ cậu cũng cố ý để lộ ra một chi tiết nhỏ là đến giờ cậu vẫn còn "hơi thích" Lee Seungyong. Cái "hơi thích" này cậu cũng đã phải cân nhắc rất lâu và cuối cùng chỉ dám thừa nhận đến thế.
Lee Seungyong bỗng dưng lên tiếng, kéo tâm trí Park Dohyeon quay trở lại:
"Ý em là, nếu chúng ta chia tay thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?"
Park Dohyeon vội nói: "Không, không, không". Cậu đang định nói, chúng ta có là gì của nhau đâu, sao lại gọi là "chia tay" được?
Nhưng Lee Seungyong đã ngắt lời: "Vậy thì chúng mình thử ở bên nhau đi"
Park Dohyeon: Hả?
...
Hai người bỗng dưng lại ở chung một chỗ.
Từ sau lần tỏ tình bị từ chối kia, Park Dohyeon chưa bao giờ mơ đến ngày được ở bên Lee Seungyong, cho nên khi chuyện này thành sự thật lại càng làm cho cậu bối rối hơn. Trái lại Lee Seungyong thích nghi rất nhanh với thân phận mới, càng làm Park Dohyeon cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng so với ngày trước. Kết quả là chỉ sau một tuần, Park Dohyeon đành phải cầu khẩn với Lee Seungyong: "Anh cứ như bình thường đi, em thấy không quen."
Lee Seungyong đáp, ừ.
Park Dohyeon rón rén nheo mắt trông sắc mặt của anh.
"Không phải là anh không tốt... mà là quá tốt nên em thấy không chân thực lắm. Hơn nữa anh cũng nói... mình chỉ là thử thôi mà. Em sợ em không dứt ra được mất. Anh không cần thiết phải ép buộc bản thân quá đâu."
Lee Seungyong nói, anh không ép buộc bản thân gì cả. Ngược lại, anh còn thấy mình có chút ép buộc em.
Park Dohyeon: Hả?
...
Sau đó Park Dohyeon ôm eo mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau dưới mắt có thâm quầng liền tức giận tìm Lee Seungyong tố cáo. Đáng tiếc cho cậu, Lee Seungyong lại vừa là bị cáo vừa là thẩm phán, cho nên đơn kiện của cậu đã bị bác bỏ.
Tất nhiên là cũng giống như mọi cặp đôi khác, bọn họ cũng có lúc cãi nhau. Lý do gì cũng có, nhưng phần lớn vẫn là do áp lực thi đấu, Park Dohyeon thường xuyên cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này, Lee Seungyong thì không biết làm cách nào để làm giảm bớt cảm giác không an toàn của Park Dohyeon. Sự khác biệt về thời điểm có tình cảm với đối phương mang đến cho họ tổn thương mà cũng chỉ có thời gian mới có thể chữa lành.
Bọn họ cứ bên nhau như vậy trong một khoảng thời gian dài.
Tuổi trẻ là nỗi lo chung của các tuyển thủ esports.
Bọn họ gia nhập đội từ khi còn rất trẻ, bị tách biệt khỏi xã hội qua một lớp cửa kính và tự tạo nên một thế giới nhỏ chỉ của riêng mình. Ở trong thế giới này, 20 tuổi đã có thể tách nước biển ra khỏi dung nham. Có thể nói rằng tuyển thủ chuyên nghiệp quá chững chạc so với lứa tuổi thiếu niên của mình, cũng có thể nói 20 tuổi đối với họ cũng coi như là đến tuổi xế chiều , thời gian của những con người này tựa như thác chảy cát lún**.
Bởi vì bọn họ vẫn chỉ là những thiếu niên.
Dù thành công hay thất bại thì đều còn rất trẻ.
Lee Seungyong và Park Dohyeon trải qua nhiều vấp ngã mới đi đến hiện tại, tính theo thang tuổi của thể thao điện tử, hai người cũng coi như đã là một cặp vợ chồng già. Bọn họ đối với việc bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình có ý thức rất cao. Tarzan và Viper cùng với Lee Seungyong và Park Dohyeon là hai thế giới khác biệt. Ai cũng biết Tarzan và Viper từng là đồng đội và bây giờ là đối thủ của nhau, nhưng không ai biết rằng Lee Seungyong và Park Dohyeon từng là tâm giao nhưng hiện tại đã trở thành người yêu của nhau.
Thi thoảng Lee Seungyong ngồi xem lại những bức hình trong điện thoại rất lâu, lướt từng bức từng bức một, sau đó nghiêng đầu ngắm nhìn Park Dohyeon đang nằm một bên:
"Em đã lớn thật rồi."
Park Dohyeon cuộn tròn bên cạnh anh, sắp sửa chìm vào giấc ngủ, đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm cái gì đó mà Lee Seungyong không nghe ra. "Ngủ đi." Lee Seungyong thì thầm đến mức ngay cả mình cũng không nghe thấy. Sau đó anh tắt đèn, chỉ còn lại ánh trăng rơi ngoài bệ cửa sổ.
Gần đây Thượng Hải bị phong tỏa nghiêm ngặt không thể ra ngoài, tóc Park Dohyeon đã mọc dài như cỏ hoang nên vô cùng vướng víu, thế là cậu phải lấy dây chun buộc đám tóc đang chọc vào gáy lại thành một chùm nho nhỏ sau đầu. Buổi tối trong lúc đang video call với Lee Seungyong thì vô tình anh bị nhìn thấy, thế là anh nhất quyết đòi cậu phải chụp ảnh đủ mọi góc độ gửi cho anh xem. Lee Seungyong khen em buộc tóc lên nhìn cũng xinh. Park Dohyeon thì phàn nàn sao anh bật filter ảo quá. Cũng chỉ có một mình Lee Seungyong chẳng bao giờ ý kiến gì khi nhìn thấy Park Dohyeon xuề xòa trên mặt râu mọc lún phún.
Cả hai đều đã trưởng thành, nhưng dường như vẫn chưa bao giờ lớn.
Thời gian chỉ là sự gia hạn của tâm hồn.
-END-
*Trích trong 'Năm bài tử biệt' của Nguyên Chẩn, hàm ý là không thể nào thay thế được
**Ý tác giả khi dùng "Thác chảy và cát lún" theo mình hiểu là ẩn dụ ngành esport đào thải rất khắc nghiệt, không ngừng thay đổi cũng không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro