Chuyến Tàu Cuối Cùng Trong Một Ngày Ảm Đạm

[塔芙兰] 阴天终电 - Chuyến Tàu Cuối Cùng Trong Một Ngày Ảm Đạm

Tác giả: Vetasis

***

"Em đang sợ điều gì?"

Lý Thừa Dũng không nên sợ hãi, chí ít trong mắt Lý Huyền Quân là như thế, người đi rừng thẳng thắn như em ấy luôn sẵn sàng đón nhận mọi cảm xúc bất ngờ một cách tự nhiên. Nhưng đâu phải ai sinh ra cũng có một trái tim bao la đủ lớn để chứa cả bão cát lẫn những tán cây khổng lồ.

Ngã rẽ cuộc đời được hình thành từ cuộc sống hằng ngày, từ những cuộc gặp gỡ cứ đến rồi lại đi. Những điều tốt đẹp thì biến thành ánh sao trời và những áng mây lơ lửng trên cao, những điều tệ hại lại rơi xuống đất, tạo nên con đường vững chắc dưới những bước chân. Nhìn thì mềm mại nhưng lúc chạm vào lại rất cứng rắn.

Sợ hãi là thứ cảm xúc rất đỗi bình thường của con người, nhưng trước chuyến tàu cuối cùng, nó trở thành điều thừa thãi.

"Có gì đáng để sợ đâu, Thừa Dũng?"

Lý Huyền Quân mỉm cười, vừa hiền lành lại vừa bi thương. Một câu nói quá đỗi chắc chắn, khiến gương mặt tròn trịa của anh bỗng trở nên sắc nét hơn.

"Dù sao thời gian thi đấu cũng chỉ còn vài năm, chúng ta đều biết điều đó mà."

Trước khi tàu về đến ga, màn đêm bao phủ khắp cả con tàu. Những vì sao lấp lánh tỏa sáng cùng mặt trăng lẻ loi. Đoàn tàu lao vun vút về phía trước, không thể quay đầu. Bóng đêm mơ mộng ngập tràn tự do, mang theo những phấn khích, buồn bã, giải thoát, cả nỗ lực cuối cùng trước khi chấp nhận số phận, mọi thứ đều ổn. Chỉ riêng nỗi sợ là không có chỗ đứng.

Thật nực cười khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, đôi bàn tay đang nắm chặt lại bị thử thách nhỏ như viên đá bên đường tách ra.

---

Lý Thừa Dũng im lặng nhìn quanh, ánh mắt dao động rồi dừng lại trên cổ chiếc áo khoác bông của Lý Huyền Quân, bỗng chốc khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.

Lý Thừa Dũng vuốt góc chăn bên giường nhiều lần, đến mức nó phẳng như thể vừa được lòng bàn tay nóng bỏng của cậu ủi qua, lúc này cậu mới chậm rãi lên tiếng:

"Em nghĩ... có thể là do hiệu ứng cầu treo… Thích một người thì đơn giản, nhưng hiểu được điều đó lại rất khó. Không có một thước đo nào cho em biết điều này vừa đủ hay là đã quá nhiều."

Nghe xong câu trả lời Lý Huyền Quân lập tức nhảy qua giường cậu vung tay đấm một phát bĩu môi nói:

"Số cây câu anh từng đi qua còn nhiều hơn số kim chi em từng ăn đấy."

Một câu chơi chữ, Lý Thừa Dũng hiểu ý anh, trình độ tiếng Trung của anh hiện tại đã đạt đến mức không thể giả ngốc được rồi. Dù Lý Huyền Quân có đi qua bao nhiêu cây cầu vẫn không thể nhiều bằng số kim chi người Hàn có thể ăn được. Lý Thừa Dũng đã hiểu rõ những ẩn ý tình cảm trong lời nói của anh, và cứ thế ngôn ngữ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Lý Huyền Quân không vội quay lại với cái chăn ấm áp của mình, anh chiếm lấy giường Lý Thừa Dũng. Anh siết chặt tay cậu, như đang nắm một túi giữ nhiệt.

"Ấm ghê!"

Mắt đối mắt, tim gần tim. Lý Huyền Quân khẽ cười, giọng điệu như cơn gió nhẹ giữa đêm đông:

"Em đã đi qua rất nhiều cây cầu, đã thi đấu rất nhiều trận, có lẽ chính em cũng không đếm được. Nhưng đã bao giờ… em có cảm giác này chưa?"

Trước khi Lý Thừa Dũng kịp hỏi những cảm giác đó trông như thế nào, thời gian như chậm lại rồi lại tăng tốc, trong tích tắc, một nụ hôn bất ngờ đáp xuống má trái cậu.

Lý Huyền Quân vô thức liếm môi, nhẹ giọng hỏi:

"Bây giờ thì có cảm giác chưa?"

Vừa hỏi xong, anh cảm thấy nhịp tim của Lý Thừa Dũng còn nhanh hơn cả khi cầm Vi lao vào giao tranh, bất kể Lý Thừa Dũng có cảm nhận được hay không thì chính anh mới là người chẳng còn chút thể diện nào.

---

"Có cảm giác không ư?"

Lý Thừa Dũng không biết, cảm xúc của cậu dường như đã quá tải mất rồi. Cậu bất giác hỏi một câu không liên quan:

"Anh có cần uống nước không? Môi amh khô quá."

Lý Huyền Quân trố mắt nhìn Lý Thừa Dũng, lắc mạnh vai cậu như thể muốn xem thử cậu có bị chạm động mạch gì hay không:

"Bị chạm mạch rồi hả, Thừa Dũng? Hay là em đang bắt nạt anh đấy?"

"Sao có thể là bắt nạt được?"

Mặc dù bình thường hai người bọn họ lúc nào cũng trêu chọc nhau, bảo đối phương làm đủ thứ chuyện, nhưng khoảnh khắc này… cảm giác như một vết sẹo bị đóng dấu bằng sắt nung, lại giống như một lớp bọt sữa nhẹ nhàng phủ lên cốc latte. Cảm xúc phức tạp đến mức không thể phân loại, thế là Lý Thừa Dũng theo bản năng đẩy nó vào góc khuất trong tâm trí. Cậu đưa tay lau khóe môi hơi nhếch lên của Lý Huyền Quân.

"Thật sự rất khô."

Lý Huyền Quân cau mày né tránh nhưng vẫn giữ chặt lấy bàn tay nóng hổi của Lý Thừa Dũng. Hai người bắt chéo chân đối mặt nhau, đầu gối chạm vào nhau, rất gần nhau, tư thế không thoải mái nhưng cả hai đều không muốn rời khỏi tư thế này.

Là một đường trên, Lý Huyền Quân không còn cần ép rừng gank lane cho mình nữa, nhưng lúc này anh muốn tạo một chút áp lực:

"Anh sẽ hôn em thêm lần nữa cho đến khi em cảm nhận được. Em định phản ứng thế nào?"

Vấn đề cũ còn chưa giải quyết vấn đề mới đã xuất hiện. Lý Thừa Dũng muốn làm rõ cảm xúc của mình, nhưng trước tiên phải cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Cậu nhìn vào mắt Lý Huyền Quân, cố gắng ổn định cảm xúc nhưng không thành công. Quá nhanh! Quá nóng! Không ổn định!

Là một người Hàn, Lý Thừa Dũng luôn dùng cốc đong nước khi nấu mì, nhưng giờ đây nước đã tràn ra bàn, nên lau nước trước hay lo rằng mình sẽ không nấu được tô mì ngon? Đây quả thực là một bài toán khó. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thành thật trả lời và rồi cậu có chút hối hận vì câu trả lời của mình:

"Em không biết."

---

Lý Huyền Quân khẽ thở dài, chậm rãi tháo kính xuống. Khi một nhà khoa học đối mặt với một con robot bị hỏng vì một lý do gì đó, trước tiên họ sẽ tháo kính ra, đây chính là dấu hiệu của sự từ bỏ, giống như việc giơ cờ trắng đầu hàng. Lý Thừa Dũng nhìn thấy động tác ấy, trái tim bỗng siết lại, cậu cảm thấy tim mình như co thắt trong lúc đang tập thể dục nhịp điệu. Lý Huyền Quân có một đôi mắt rất đẹp phía sau cặp kính, cậu hiếm khi quan sát Lý Huyền Quân từ khoảng cách và góc độ này, điều đó dường như rất đặc biệt.

Ba giây im lặng trôi qua, Lý Huyền Quân không cười, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng cách gần kề:

"Vậy thì… cảm nhận thêm một chút đi."

Rõ ràng miệng của Lý Thừa Dũng cũng khô, sao cậu lại nói vậy với anh, đây là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi hôn cậu. Anh đặt tay lên vai cậu, chậm rãi chạm vào gáy cậu, lòng bàn tay cậu cọ xát vào mái tóc của Lý Thừa Dũng, anh thoáng chốc lơ đễnh, nhưng rất nhanh cảm xúc đã nương vào kẽ hỡ giữa môi và răng.

Và lần này, Lý Thừa Dũng không còn đường lui nữa. Hương bạc hà mát lạnh hòa vào hơi thở, lưỡi mềm mại như kẹo dẻo nướng chạm vào răng tựa bắp ngô nướng, như đang tiêu hóa lẫn nhau. Rốt cuộc ai mới là người bị "ăn" đây? Không rõ ai là người bị ăn nhưng nhiệt độ đã đạt đến đỉnh điểm không thể cao hơn được nữa rồi. Lý Thừa Dũng bị vướng tròng kính vào mặt, lúc này cậu mới hiểu được vì sao Lý Huyền Quân lại tháo kính ra. Nếu có thể cậu muốn quay ngược lại thời gian về khi cậu và Lý Huyền Quân hôn nhau lần đầu lúc đó cậu cũng sẽ thành tâm tháo kính xuống, để bốn con mắt cận thị có thể nhìn nhau, ở khoảng cách gần như thế, có lẽ khi Lý Huyền Quân hôn cậu, tầm nhìn có thể đột nhiên sáng lên rồi lại mờ đi, như xe ô tô lúc trời mưa cần được gạt nước vậy. Nhưng thời gian không thể quay lại. Cũng như chuyến tàu cuối cùng, không thể dừng lại giữa đường.

Hai nụ hôn khiến trái tim như robot của Lý Thừa Dũng được sạc điện, cậu không còn hối hận, cũng sẽ không hối hận. Cậu tháo kính xuống, như vừa nếm được vị nước biển, ra là giọt nước mắt từ Lý Huyền Quân, đẹp đến mức cậu không thể ngừng ngắm nhìn. Trước khi tàu về đến ga, cậu tin tưởng mọi lựa chọn của mình, cho dù không chính xác hay hoàn hảo cũng sẽ được khắc ghi vào trái tim bất diệt của cậu giống như nụ hôn này, trở thành một phần của cậu, và cậu sẽ không bao giờ vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro