03
có một sự thay đổi nhỏ trong vũ trụ. và sự thay đổi đó tên là lee chaewon... đến lớp đúng giờ.
hắn bước vào phòng học khi đồng hồ vừa điểm 7:59. áo sơ mi trắng đóng thùng, tóc vuốt nhẹ, balo đeo hờ một bên vai như kiểu học sinh gương mẫu mới tái sinh từ kiếp bad boy.
cả lớp nhìn hắn như thấy đĩa bay. đứa thì thì thầm "hôm nay trời sắp mưa acid", đứa thì bĩu môi "chắc nó lỡ crush ai đó rồi." hắn không đáp. chỉ đi thẳng tới hàng ghế thứ hai. và ngồi ở chính giữa dãy bàn đó.
chaewon ngồi xuống, mở vở, chỉnh lại bút bi, rút ly trà sữa trân châu từ túi vải ra đặt xuống bàn — không quên quay logo về phía giáo viên. tổng thể giống như học sinh chuyên lý có tâm hồn của tiktok boy.
moon seoyoon bước vào như mọi khi — chỉnh tề, lạnh lùng, tóc buộc gọn, mắt vẫn như cắt gió. cô nhìn lướt qua lớp, ánh mắt hơi dừng lại một giây khi thấy hắn đã ngồi đó. nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ quay lên bục giảng.
với người khác, ánh nhìn đó có thể không đáng gì. nhưng với chaewon... thế là đủ để hắn cười nguyên tiết.
tiết học hôm nay là về framing effect. seoyoon đang giảng đến đoạn:
"cách chúng ta đặt câu hỏi có thể thay đổi cách để người khác lựa chọn."
chaewon giơ tay. hắn không học hành chăm chỉ đến mức vậy, chỉ đơn giản là muốn cô nhìn hắn lâu hơn 3 giây.
"cô ơi," giọng hắn lười biếng, hơi ngái ngủ, nhưng ánh mắt thì tỉnh như sáu tách espresso, "nếu em bảo cô là 'giảng chán quá', với 'giảng như ru em ngủ', thì cái nào dễ tha thứ hơn ạ?"
một thoáng im lặng, rồi tiếng cười rộ lên từ mấy bạn phía sau.
moon seoyoon không cười, cô gập laptop lại, nghiêng đầu. ánh mắt xuyên qua từng lớp mặt nạ mà chaewon đã cố gắng cả sáng nay để dựng lên.
"cả hai đều đáng bị trừ điểm chuyên cần," cô đáp. "nhưng ít nhất em chịu mở miệng. ráng thêm một chút nữa, biết đâu lại trở thành người tử tế."
chaewon ngẩn ra, không phải vì bị chửi. mà vì... cô vừa nói hắn có tiềm năng thành người tử tế.
shibal. tim hắn đập nhanh thật...
cuối giờ, mọi người lần lượt nộp bài tập phân tích tình huống. cô yêu cầu in ra, không gửi email, không được lười.
"viết bằng tay cũng được," cô từng nói, "miễn là thật."
chaewon nộp bài cuối cùng. tờ A4 được gấp gọn. kẹp bên trong là một mẩu giấy nhỏ, viết bằng nét chữ hơi nghiêng nghiêng:
em chưa hiểu phần này, cô giảng lại một mình cho em được không?
mực xanh. không có tên. nhưng có một vết lem ở cuối câu. giống như lúc viết xong, hắn đã hơi do dự, rồi vẫn đưa vào.
moon seoyoon nhận bài, không biểu cảm. cô bỏ mẩu giấy vào ngăn riêng, không ai thấy. không xé, không vứt. cũng không phản hồi.
hôm đó, chaewon không đi đua xe như mọi khi. không ra quán net, không tụ tập, không hút thuốc sau căng tin. hắn về nhà, nằm ngửa trên giường. nhìn trần nhà và lẩm bẩm:
"chắc cô đọc rồi. chắc... không thấy ghét lắm đâu ha?"
rồi tự bật cười. trẩu mà biết thẹn thùng... là sắp đi đời nhà ma.
hắn tưởng mình đang chơi, mà không ngờ tới mỗi lần cô im lặng... là lại thấy mình đang thua đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro