04
lee chaewon đang rơi tự do.
rơi không phanh vào cái cách moon seoyoon nghiêng đầu nhìn bảng, cái cách cô gõ gõ bút khi chờ lớp trả lời, và cả cái cách cô không bao giờ cười vì trò đùa của hắn — nhưng cũng chẳng bao giờ rời mắt trước.
nếu hỏi tại sao hắn thích cô, chaewon không trả lời được. chỉ biết, mỗi lần cô nói "em có thể nghiêm túc hơn được không?", trong lòng hắn lại nổi gió.
tuần đó, chaewon bắt đầu bày chiêu. tầm 3 chiêu mỗi ngày, mỗi chiêu đều tốn chất xám hơn cả thi cuối kỳ.
chiêu thứ nhất: đánh rơi ví.
giữa hành lang tầng 4, sau tiết học. moon seoyoon đang bước về văn phòng khoa thì nghe thấy tiếng gọi:
"cô ơi!"
quay lại, thấy chaewon đang chạy tới, tay cầm một cái ví nữ màu nâu, kiểu dáng tối giản.
"cô làm rớt ví nè."
moon seoyoon nhíu mày. nhìn xuống túi mình — vẫn nguyên. rồi nhìn cái ví: rõ ràng mới mua, còn gắn tag.
"...tôi không có ví kiểu đó," cô đáp, đều đều.
chaewon cười, nhún vai, giọng vẫn không hề nao núng: "ờ... thế chắc của em á."
cô thở ra một tiếng, nửa mệt nửa bất lực rồi xoay người bước đi. hắn vẫn đứng đó, huýt sáo khe khẽ, nhìn theo. cái ví sau đó được bỏ vào thùng rác tầng trệt. cô không giữ nhưng cũng không mắng.
chiêu thứ hai: email học thuật.
vào một buổi tối thứ tư, lúc 11:48pm, moon seoyoon nhận được mail từ sinh viên tên "lee chaewon".
chủ đề: [EC302] là câu hỏi nhỏ liên quan đến tiêu dùng cá nhân
chào cô,
em đang đọc lại tài liệu tuần này, có phần nói về lựa chọn cá nhân dựa trên thói quen tiêu dùng. em có một ví dụ cần xác nhận:
nếu một người luôn chọn uống trà hoa cúc thay vì trà đen, điều đó có thể phản ánh thói quen dựa trên giá trị nội tại hay chỉ là phản ứng với hình ảnh sản phẩm?
tiện thể... cô thích uống loại trà nào nhất ạ?
(em cần biết để hoàn thiện ví dụ, không có ý riêng gì.)
cô đọc đến dòng cuối, bật cười khẽ — lần đầu trong tuần.
không ai thấy cả, ngoại trừ con mèo đang nằm trong lòng cô, khẽ ngẩng lên nhìn chủ nhân như thể nó cũng bất ngờ.
cô không trả lời, nhưng sáng hôm sau, vào tiết học, trên bàn cô đã xuất hiện một lon trà hoa cúc lạnh.
chaewon nhìn thấy, không nói gì, chỉ nở một nụ cười như kiểu: em thắng một vòng nhỏ rồi đó cô ơi.
các bạn trong lớp bắt đầu bàn tán vì chaewon giờ đến sớm hơn cả trợ giảng. không hút thuốc sau căng tin. đi học mang theo cả iPad, vở, bút màu, trà sữa đặt riêng theo vị của giáo viên.
"nó tán ai đấy?"
"cô giáo mới."
"nó nghiêm túc không?"
"có. tới mức hôm qua còn vẽ sơ đồ tư duy bằng tay."
moon seoyoon nghe hết. nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh như file excel không công thức. dù vậy, có một chuyện cô không kiểm soát được.
tim mình.
tim mình đã bắt đầu chậm một nhịp mỗi lần thấy hắn đẩy cửa bước vào phòng học, gãi đầu gãi tai, ngáp một cái rõ to rồi... nhìn cô và cười.
hắn trẩu, hắn bày trò, hắn lầy tới mức phi lý, nhưng cô không thể phủ nhận: từ bao giờ, những trò vớ vẩn đó lại khiến ngày của cô bớt mệt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro