02






một tuần sau hôm đó, moon seoyoon quay lại. vẫn váy dài, vẫn buộc tóc thấp, vẫn ánh mắt nhìn ai cũng như nhìn qua lớp kính chắn cảm xúc.

gã bartender lần này không nói gì. chỉ liếc cô một cái từ xa, rồi rót gì đó màu cam nhạt, gửi đến bàn cô đang ngồi.
không lời giải thích. chỉ có một mẩu giấy nhỏ đặt kèm ly:

"bữa nay mặc màu xanh. tao thấy hợp."

cô cau mày nhìn ly cocktail một lúc lâu. rồi uống.

"quen rồi hả?" giọng trầm ấy vang lên khi chaewon đứng tựa vào quầy, tay cầm điếu thuốc chưa châm. "em là cái kiểu sẽ uống thử rượu lạ từ thằng con trai mà em nghĩ là đểu cáng đấy à?"

seoyoon ngước lên, ánh mắt lạnh tanh:

"tui uống vì tui muốn. và anh đâu phải trò chơi tui có hứng để chơi đâu."

chaewon nhếch môi, chậm rãi bước lại. mỗi bước như kéo theo hơi rượu, khói thuốc, và cảm giác nguy hiểm lơ lửng.

"thế em nghĩ tao đang chơi à?"

"vậy anh định làm gì?" seoyoon ngồi thẳng dậy. "gửi cocktail, để lại mấy mẩu giấy nửa vời, rồi nhìn tui như thể tui sẽ rớt vào lòng anh bất cứ lúc nào à?"

chaewon không cười lần này. gã đứng ngay trước mặt cô, cúi người, thì thầm sát tai:

"nếu tao muốn em rớt, em đã rớt con mẹ nó từ tuần trước rồi. mà tại vì em vẫn còn ngồi ở đây, nên tao mới nể."

tim seoyoon đập một nhịp lỡ. cô quay đi, nhìn vào ly rượu. gã đứng thẳng lại, nói như đang lẩm bẩm:

"em nghĩ em là đứa đầu tiên ngồi một góc bar mà tao nhớ mặt đấy hả? tối nào cũng có vài đứa như em – mặt xinh, ánh mắt buồn buồn, rồi tự nghĩ mình đặc biệt."

cô siết chặt tay. "tui không cần anh nhớ. tui không phải loại con gái rảnh hơi cần được đàn ông công nhận."

"tốt." chaewon gật gù, nhếch nhẹ mép. "cơ mà nói cho vui thôi. chứ tao nhớ em suýt điên luôn rồi."

seoyoon đứng bật dậy. giọng cô run lên vì giận:

"tui không phải đồ chơi."

"chưa ai nói em là đồ chơi." chaewon nói, mặt không đổi sắc. "còn nếu em thấy vậy... thì chắc trong đầu em nghĩ tao là loại người đấy thật."

seoyoon im lặng. còn gã thì nhếch môi, mon men lại gần, ngón tay cầm lấy mẩu giấy cũ trên bàn.

"tao viết ba mẩu giấy rồi đấy. hôm đầu: em ngồi đúng đúng 47 phút. hôm thứ hai: em nhíu mày đúng 5 lần. hôm nay: em cười tận 3 cái. tao đếm hết rồi."

"ai cho anh đếm?" cô hỏi, nhỏ như tiếng muỗi. gã lại cười:

"tao muốn đếm thì tao đếm. tao đâu xin phép em."

đêm đó, về tới nhà, moon seoyoon đập đầu vào gối.
không phải vì giận. mà vì bản thân mình... đang nhớ ánh mắt của một gã đàn ông khốn nạn.

cô nghĩ:

"nếu anh là trò chơi... thì tui cũng không muốn chơi. nhưng mà... sao tui lại muốn chơi với anh tới vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro