03






đêm đó, mưa đổ như trút. bar serpent vắng hơn mọi khi, khách ngồi lưa thưa, chỉ còn nhạc nền jazz cũ kỹ vang lên, không có tiếng cười nói hô hào.

moon seoyoon bước vào lúc gần 1h sáng.

áo mỏng. tóc rối. mắt đỏ hoe và mùi rượu từ xa đã nồng. chaewon đang đứng lau ly, quay ra nhìn một cái là biết ngay: con thỏ này đang say.

"này," gã gọi, giọng không lớn. cô không thèm nhìn, chỉ bước tới ghế bar quen thuộc, ngồi phịch xuống rồi thều thào.

"một ly giống hôm trước..."

chaewon không hỏi gì. chỉ rót cho cô nước lọc. cô nhìn ly. nhíu mày. "không phải tui gọi cái này."

"tao biết. nhưng em gọi rượu lúc này là tao đá thẳng cổ về nhà đấy."

"ai cho anh đá?" cô lí nhí, lưng vẫn thẳng, giọng cố bình tĩnh. chaewon tựa tay lên quầy, nhìn cô không chớp mắt.

"vì tao thấy em vừa mới khóc xong. mắt sưng, mascara còn chưa lau hết. người như em uống thêm nữa là gục tại chỗ luôn."

cô cười, nụ cười méo mó. "anh quan tâm làm gì..."

chaewon không trả lời. gã lấy điếu thuốc, xoay xoay trong tay, không hút. cô thì thầm, gần như nói một mình:

"tui ghét cảm giác này... kiểu như có người cứ nhìn xuyên qua hết mọi thứ mà tui đang cố giấu."

"ừ, thì tao đang nhìn xuyên đây còn gì." giọng gã chậm, đục, thẳng như cái bạt tai.

họ im lặng một lúc lâu. seoyoon uống hết ly nước rồi khẽ hỏi, mắt vẫn không nhìn lên:

"tui có gì hay... mà anh cứ nhìn hoài vậy?"

chaewon không đáp ngay. gã cúi xuống, chống tay lên quầy, ánh mắt dán chặt vào gương mặt mệt mỏi ấy.

"em là con thỏ, nhưng không phải con thỏ dễ nuốt."

gã cười cười, vẫn dán chặt mắt vào người trước mặt.

"em có vẻ ngoài ngoan ngoãn, từ tốn, nói chuyện rõ ràng mạch lạc như trong sách giáo khoa, nhưng trong đầu thì... lúc nào cũng sẵn sàng bắn một phát đạn nếu ai dán đụng tới lòng tự trọng."

rồi gã nhún vai, tiếp tục nói.

"em yếu đuối. nhưng giấu giỏi. vừa đáng ghét vừa đáng thương, kiểu người nguy hiểm vãi shit."

seoyoon lặng thinh, mắt đỏ đỏ không biết vì sau hay lại sắp khóc một trận vì bị nói trúng tim đen.

gã đứng dậy, rót cho mình ly whiskey. uống một ngụm, rồi thở dài:

"con thỏ này nguy hiểm ghê. vì mỗi lần em khóc, tao lại thấy mình muốn đập chết đứa nào làm mày khóc. mà khổ cái, thường thì chính em lại là người tự làm mình khóc."

gần 2h, seoyoon gục mặt xuống quầy. chaewon không gọi taxi, cũng không để cô lại. gã bế cô lên vai, lưng nhỏ hơn gã tưởng, nhẹ như thể một cơn gió. chaewon đưa cô về nhà, trên đường về cô cứ lẩm bẩm mấy điều từ đâu không. gã phải vừa cắn răng vừa dò hỏi, mãi mới tìm ra địa chỉ nhà. chaewon lục chìa khoá trong túi cô, mở cửa vào nhà như đã quen, vào tới phòng ngủ là ném phịch cô xuống.

seoyoon rên khẽ trong mơ, giọng vừa mềm vừa nũng.

"tui không có đáng yêu đâu..."

chaewon nhìn cô thật lâu. ánh đèn ngủ hắt lên mặt cô, chiếu rõ vết nước mắt còn đọng.

"biết." gã khẽ đáp, giọng khàn tới tận cổ. "nhưng mà nguy hiểm. đệch mẹ nó, nguy hiểm thật đấy."

gã quay đi, rồi khựng lại. bàn tay vuốt nhẹ qua trán cô, chỉ một lần.

"ngủ đi, thỏ. em mà không ngủ, thì tao không chắc tối nay em còn tem đâu. mai dậy thì đừng giả vờ không nhớ gì, tao nhớ rõ lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro