04






moon seoyoon tỉnh dậy trong phòng mình, đầu đau như búa bổ, miệng khô, mắt cay xè. mùi thuốc lá vương trên áo khoác đặt ở mép giường. và một mẩu giấy gấp đôi, nét chữ nghiêng nghiêng:

"đêm qua em nói linh tinh nhiều lắm. sáng dậy nhớ tự xấu hổ." — chaewon.

cô vò tờ giấy, định vứt, rồi lại gấp lại... nhét vào ngăn kéo.

tối đó, cô tới bar. không vì muốn gặp gã. chỉ là... cô nói vậy với chính mình.

chaewon thấy cô từ lúc cô bước qua cửa. nhưng không vội lại gần. gã để cô ngồi một lúc, gọi đồ, uống một ngụm, rồi mới chậm rãi tới, như thể chỉ tình cờ đi ngang qua.

"em tỉnh chưa, con thỏ đêm qua say như cún?"

"tui xin lỗi." cô nói, giọng khẽ, không chạm mắt gã. "tui không nên tới lúc đó... càng không nên nói mấy thứ vớ vẩn."

"cũng không vớ vẩn lắm đâu." chaewon ngồi xuống bên cạnh. "chỉ là... thật hơn mấy cái em hay nói khi tỉnh."

cô mím môi. đẩy ly cocktail ra xa. nhìn thẳng vào mắt gã.

"anh nói thật đi. tui là cái gì trong mắt anh?"

gã nhướn mày. "chà. câu hỏi này mùi drama quá nhỉ."

"anh đừng có né. tui biết... anh giỏi kiểu khiến người ta tưởng mình đặc biệt."

cô hít một hơi sâu. bàn tay dưới quầy siết chặt. giọng run dù cố giữ bình tĩnh:

"mấy cô gái khác... chắc cũng từng được anh đưa về nhà, lấy áo khoác đắp cho, viết mẩu giấy buổi sáng... và anh chắc cũng từng gọi ai đó là 'con thỏ này' chứ gì?"

chaewon im lặng.

cô cười nhạt: "tui không giỏi yêu đương. không biết chơi trò ai-thích-ai-hơn-ai. nhưng tui cũng không ngu đến mức tự ảo tưởng nên là... làm ơn, nói cho rõ đi."

giọng cô nhỏ lại "tại sao lại là tui?"

cả bar như im lặng hẳn. dù nhạc vẫn mở, tiếng cốc chạm ly vẫn vang. nhưng giữa hai người, là một khoảng chân thật tới trần trụi.

chaewon nhìn cô. ánh mắt gã không còn khinh khỉnh, không lảng tránh, cũng không cười cợt.

"em không phải kiểu tao thích ban đầu... nói thật, hôm đầu tiên nhìn em, tao chỉ nghĩ em là dạng tiểu thư lạc vào chỗ không dành cho mình. nhưng mà em ngồi lại. không bỏ đi."

hắn nhìn đi nơi khác rồi mới tiếp "mắt ngấn nước nhưng vẫn nhìn thẳng vào mặt tao như muốn nói 'tui không cần ai thương hại'."

gã cười khẽ, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ.

"em khiến tao tò mò. rồi khiến tao muốn bảo vệ. rồi khiến tao... muốn nói thật... mà mẹ nó... tao có nói thật bao giờ đâu."

seoyoon không biết nên vui hay giận. vì câu trả lời đó... thật đến mức cô không dám tin. chaewon không dùng lời hoa mỹ, không nói yêu, không thề hứa. chỉ nói rằng... cô khiến gã muốn thành thật.

cô chớp mắt.

"vậy nếu mai tui không tới nữa thì sao?"

chaewon chống tay lên quầy, cúi gần sát mặt cô.

"thì tao đi tìm em. bắt em về. trói lại nếu cần. vì con thỏ này không phải kiểu bỏ trốn rồi giả vờ không cần ai."

tối đó, về nhà, seoyoon nằm im nhìn trần nhà rất lâu.
trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"con thỏ này không được chạy."

và lần đầu tiên, cô mong tới tối hôm sau, mong được gặp lại gã đàn ông nguy hiểm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro