05
seoyoon bắt đầu tránh mặt chaewon. không đến bar serpent nữa. không trả lời tin nhắn. cũng chẳng mở mấy mẩu giấy nhỏ gã vẫn để lại trước cửa nhà – gấp gọn, dán kín, chẳng một dòng buộc tội, chỉ là vài chữ như:
"em lại ngủ muộn đúng không?"
"đừng cắn môi hoài, tao thấy rồi đấy."
"mày giận à? đệt mẹ, giận thì nói mẹ đi im đéo gì."
chaewon không biết bắt đầu ghét cái cảm giác trống trải từ khi nào. những đêm bar vắng, có gái đẹp cười với gã, nhưng ánh mắt gã thì cứ nhìn vào cái ghế cô từng ngồi. gã hút thuốc nhiều hơn. uống nhiều hơn. chửi bậy nhiều hơn – nhưng chẳng ai làm gì được.
"nó là ai mà làm mày bứt rứt thế?" bạn bartender hỏi và chaewon đáp: "một con thỏ nguy hiểm, giờ biến mất mẹ rồi."
ngày mưa. seoyoon vừa tan làm.
trời không lớn tiếng, nhưng mưa rơi đều và lạnh. cô bước ra cổng, mở ô, tính gọi taxi thì vội cứng người.
chaewon đứng đó. áo hoodie đen, tóc ướt, tay đút túi quần. ánh mắt không trách, không tức – chỉ là thứ ánh mắt... của ai đó đang giữ sự bình tĩnh tới tận cuối cùng.
"tui nói rồi," cô khẽ lên tiếng, giọng run vì lạnh và vì sợ "đừng xuất hiện ở chỗ này."
"tại em không tới bar nữa, tao điên mất mấy hôm rồi." gã tiến một bước. cô lùi một bước.
"đừng lại gần. tui không muốn nói chuyện với anh, anh tiến thêm bước nữa là tui hét lên đó."
gã dừng. rồi, giữa trời mưa như trút, gã nói:
"tao đang yêu em, có nghe rõ không? từng câu từng chữ đều là thật. tao yêu cái cách em run lên khi sợ, cái cách em cãi tao như thể em ghét tao, nhưng ánh mắt lại luôn tìm tao trong gương. tao yêu em, thỏ ngu ạ."
seoyoon khựng lại. nước mưa lẫn nước mắt. chẳng biết cái nào ướt hơn.
cô mím môi, rồi thốt lên như một tiếng nghẹn:
"tại sao lại là tui? trong số cả ngàn người đẹp hơn, ngoan hơn, sexy hơn... tại sao là tui? tui không dịu dàng, không hiểu chuyện, tui hay suy nghĩ lung tung, hay bướng – còn chẳng biết mình muốn gì nữa..."
chaewon im lặng một lúc rất lâu. rồi gã cúi đầu, giọng trầm khản như rách ở cổ:
"vì chỉ có em... chỉ có em nhìn tao như một người, không phải một gã chơi bời. không phải một thằng bartender. em nhìn tao bằng ánh mắt... ánh mắt mà khiến tao tin tao còn đáng sống."
seoyoon khóc. không phải vì giận. không phải vì thương. mà vì... lần đầu trong đời, có một người đứng dưới mưa nói yêu cô như thể nó là lẽ dĩ nhiên nhất trên đời.
gã ngẩng lên, ánh mắt vẫn chắc nịch:
"ghét tao cũng được, né tao cũng được. nhưng đừng giả vờ là em không biết. là tao yêu em thật. mẹ nó, yêu tới phát điên luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro