07
seoyoon đã không bỏ chạy nữa. không biến mất, không từ chối tin nhắn, không tránh mặt. cô bắt đầu để chaewon bước vào thế giới của mình – chậm thôi, chậm vừa đủ để tim không vỡ vụn, nhưng đủ để đôi mắt thôi tìm đường rút lui.
chaewon cũng khác. gã vẫn là chaewon, vẫn áo đen, vẫn bar serpent, vẫn giọng nói khàn đầy bất cần. nhưng giờ, điếu thuốc trong tay gã ít hơn. ly rượu đầy rồi để quên quầy nhiều hơn.
gã không còn chạm vào cô như thể để chơi một trò mà cả hai đều biết trước kết cục. giờ đây, gã vuốt tóc cô nhẹ nhàng, thả lọn tóc mềm qua kẽ tay, cúi xuống trán cô, thì thầm:
"con thỏ của tao."
chỉ một chữ "của", nhưng seoyoon nghe mà tim siết lại.
cô không nói nhiều. chỉ là, hôm đó, khi trời hanh hanh nắng, cô tự dưng ôm gã từ phía sau. ôm chặt. tay cô run, nhưng vẫn cố siết lấy. cô nhón chân, cằm tựa vào lưng chaewon, seoyoon nói, giọng gần như rớt từng chữ:
"tui cũng yêu anh... nhưng tui cần thời gian... để tin rằng tui xứng đáng."
chaewon sững lại một giây. rồi gã bật cười khẩy – tiếng cười không lớn, nhưng đủ để cô biết gã chẳng giận, chẳng bực, chẳng buồn.
gã xoay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu đến mức đau lòng. đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, gã cúi xuống, trán kề trán:
"tao đầu hàng rồi đấy, được chưa? em thích nghĩ lung tung thì cứ nghĩ. thích bướng thì cứ bướng. thích tự ti thì... mẹ nó cũng được luôn. tao vẫn sẽ yêu em thôi"
seoyoon bật khóc. không phải nước mắt buồn – mà là thứ nước mắt giải thoát. cô vòng tay siết lấy gã chặt hơn, gục mặt vào cổ gã, nói lí nhí qua lớp nước mắt:
"đừng bỏ tui..."
chaewon nhắm mắt lại. giọng gã khàn, ấm, thì thầm đúng kiểu của gã:
"tao nói rồi mà, đúng không? mày là con thỏ của tao.
mà tao thì... mẹ nó, tao không bỏ con thỏ của tao đâu."
✧
hoi end nha mình qua fic khác 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro