Chapter 13: "Giọt lệ của người đàn ông"
"..."
"Cha...?...!!?"
Ông ta chạy vội đến rồi tóm lấy tóc tôi không buông và kéo lê mặc kệ tôi giẫy giụa, trên con đường trải đầy vụn gỗ được vứt từ ngôi nhà chỉ còn tàn tro kia.
"CHA!!! CON ĐAU QUÁ!!!!"
"CHA ƠI!!!"
"LÀM ƠN!!!"
Mặc kệ tiếng van xin, ông ta ném tôi xuống vũng bùn bên chiếc bánh xe ngựa do chính ông chỉ thị.
"..."
Vẫn gương mặt không chút tình thương đó. Cha nhìn tôi.
Cái nhìn khinh miệt.
Cái nhìn cay đắng.
Cái nhìn dành cho đứa con gái ruột mà ông đã vứt bỏ mặc kệ sống chết.
"..."
"Tao nghe nói căn nhà của lão ta tự bốc cháy giữa đêm khoảng 1 ngày trước thì phải?"
"Lão ta cũng biến mất dạng? Có khi lại chết cháy cũng nên...!"
"Nhưng...!"
"Tao tự hỏi..."
"Thế quái nào mày không mất tăm như lão mà còn xuất hiện...nhỉ?"
"Hừm?"
Ông ấy cuối người quan sát tôi và trong vài giây ánh mắt ông ta sáng rực lê như nhận ra gì đó.
"Trông mày còn khỏe hơn lần cuối tao gặp nữa!"
"..."
Dứt lời liền tóm lấy cổ tay tôi giật sốc lên.
"Cha đau con!!!!??" do bất ngờ nên tôi đã la lên.
"..."
"Cổ tay mày...à không!"
"Cả người mày không có băng bó gì thì phải...??!"
Hết tóm cổ tay thì đổi vạch vai áo tôi ra.
"CHA??!!!"
Mặc cho tôi phản kháng cách kiểm tra thân thể, ông ta vẫn thờ ơ mà soi xét.
"Không lầm chứ...?"
"Hơn nữa ngoài vết bùn lầy ban nãy ngã thì...không một vết thương nào nghiêm trọng cả?? "
Không biết sao lúc này, tôi đã cảm nhận được ông ta đang suy nghĩ một viễn cảnh mà tôi nào ngờ đến.
"Chỉ...chỉ có phù thủy!!"
"Chỉ có phù thủy mới có thể tự chữa lành vết thương thôi!!!"
"MUDDI!!!"
"MÀY LÀ PHÙ THỦY SAO!!!!??"
Nụ cười khi nhìn thấy cơ hội thao tóm. Lần này nụ cười đó lại dành cho tôi.
Không con không muốn thế!!
"CHA!!!! KHÔNG PHẢI ĐÂU!!!"
"CON KHÔNG PHẢI PHÙ THỦY Ạ!!!!!!!" tôi hoảng loạn giải thích.
.
.
.
"Thế mày giải thích đi...!"
.
.
.
Không được rồi!
Không cần giải thích nữa... nhướng mày là đặt điểm để có thể biết trạng thái đinh ninh thừa biết sự thật của ông ta!
"Cha...sao cha lại nghĩ con như thế...?"
"..."
"Ở đó chối nữa à?"
"Cứ tiếp tục nói dối! Sự thật đã rành rành ra!"
Ông ta thở dài ngán ngẩm nhìn tôi...
"Này gã đằng kia!!!" Cha tôi la to gọi ai đó? Tự xa khu hẻm gần kia, một ông lão ngồi ăn mẩu bánh mì trên chiếc xe chở rơm rạ của mình.
"Già nên điếc rồi hay sao lũ dân đen kia!!?"
Nói xong cha tôi ném cục đá vừa nhặt lại, trúng ngay chú ngựa tội nghiệp làm nó "hí" một tiếng rõ to.
"Rii?? Mày sao vậy??"
"Sao phải lại hoảng sợ vậy?"
Thân già ông ấy sắp sửa đối diện với kẻ bề trên, liền co rúm lại khi thấy một gã trung niên ăn mặc thanh tao như cha tôi kêu lại.
"Xin...hỏi...ông đây...có chuyện gì kêu gọi thân hèn như tôi không...?"
"Thưa quý ôn-g?"
Thoạt nhìn tôi cũng thừa biết ông lão ấy đã phát hiện bản thân đang dính vào chuyện gì. Vẻ mặt đầy sợ hãi khi phải dính dáng vào Quý Tộc.
"Nhà ngươi!"
"Bắt lấy!"
Ông lão loạng choạng bắt lấy, thứ ông ấy nhận lấy lúc này là một đồng kim tương đương với 20 xu. Số tiền mà có thể vài tuần hơn để dân thường như ông mới kiếm đủ được.
"..."
"Ta đây muốn ngươi dùng xe trở rơm này trở con gái ta."
"Sao...sao...ạ?? Bằng...chiếc xe ngựa tồi tàn này...??"
"Phải!"
"Nhưng...cô ấy là...tiểu...th-ư con ông không thể như th-"
Chưa kịp từ chối, cha tôi đã vố lấy sợi dây thừng được mắc sẵn ném vào người ông ấy.
"Hah...con gái ta đầu óc không được bình thường, tâm lý cũng không ổn!"
"Vậy nên...với tính cách ngang ngược của nó nên không biết sẽ ra sao? Có khi lại tấn công ta mất."
Cha?? Ông đang nói gì vậy??!!
Tâm lý...không bình thường? Bây giờ ông còn bịa cả hoàn cảnh ư!!?
"Thưa...ngài...!! Ngài...muốn tôi trói cô...ấy lại sao??!!" Ông lão sợ hãi lấp bấp nói không thành câu.
"?"
"SAO??!! BÂY GIỜ NGƯƠI KHÔNG LÀM À??"
Ngay lúc này!!
Ông ta đang bận cãi cọ với ông lão tội nghiệp!
Biết đâu ngay lúc này mình chạy kịp thì sao?
(Cô hít một hơi sâu, khẽ lom khom đứng dậy)
"!?"
(Cả người run lên, cô thận trọng xoa lấy vai chính mình)
Ban nãy ngã vai mình đã chống chịu rất nhiều...nên bây giờ... vai có chút đau thốn.
Nhưng chân vẫn khỏe mạnh...!mình vẫn chạy khỏi đây được!
Thế là lấy hết sức bình sinh chạy mặc kệ mọi thứ.
"Chết tiệt!!?? Con ranh kia!!!"
Với sức của một gã đàn ông so với một cô gái bị trọng thương thì tất nhiên cô gái ấy sẽ không thoát được.
Cô chạy đến một cái hẻm vắng, nơi chỉ cần vài bước chân là có thể đến chốn đông người. Khi ấy cha cô vì sĩ diện sẽ không dám ra tay...
Đặt vào mắt cô chính là chiếc áo khoác trắng ấy. Chiếc áo trắng cùng với gương mặt cô đã gặp qua.
Phải! Đó chính là chị gái y tá mà nơi cô từng điều trị ngắn hạn.
"Chị...Nia!!!!!!!!!!!"
"Cứu em vớiiiiiii!!!!"
"Chị Ni--"
Chưa kịp cất kêu cứu cô đã bị cha mình đuổi kịp. Ông ta tóm lấy tóc cô, bịt miệng kéo quật cô ngã nhào đập hẳn ngực xuống mặt đất.
Sự va chạm mạnh ấy, làm cô đau không thể thở lấy được.
Đang trong quằng quại vì cần không khí, thì cha cô đã thẳng tay dùng dây nịt cuộn quanh nắm đấm.
"Ch...a?...!"
Nắm đấm đưa lên cao rồi vụt xuống như trời giáng.
Liên tiếp cú này đến cú khác.
Trúc lên gương mặt.
Giây phút đó...
"Cha..."
Tôi đã không còn nhận ra đây cha ruột mình hay ông ta chỉ là một quái vật cả.
Dù đây chính là sự thật mà bao năm nay tôi buộc phải chấm nhận...nhưng...tôi lại không muốn thế!
Để rồi chính người cha mà tôi đặt niềm tin rằng có ngày ông ấy sẽ thay đổi để yêu thương tôi, lại chuyển sang trở thànb gã vô nhân tính hành hạ cả con gái ruột của mình.
"..."
"Thôi rên rỉ đi...Muddi!"
"Tao làm thế chỉ muốn tốt cho mày!"
"Đánh mày chỉ đổ dơ tay thêm!"
"..."
Ông ta đứng dậy, để đứa con gái nằm bất động dưới mặt đất bẩn thỉu.
"Tao hỏi lần nữa..."
"Muddi!"
"Mày!"
"Là con gái của ta phải không?"
Ông ta liếc nhìn cô.
"..."
Không biết có gãy chiếc răng nào không...? Nhưng miệng tôi không thể mở miệng đáp trả ông ta được nữa!
Mắt có lẽ đã bị đánh sưng cả lên, không còn thấy rõ xung quanh nữa.
"Muddi!"
"Làm con thì phải vâng lời nhỉ Muddi?"
"Nào!"
"Trả lời đi?"
"Tao không thích chờ đợi!"
Cô run rẩy há miệng trả lời, hai mắt cứ thế khóc thút thít.
"..."
"..."
"Hức..."
"Vân...g..."
Ông lão đánh xe ngựa chứng kiến tất cả không đổi bàng hoàng khi tận mắt thấy cảnh vô nhân đạo đến vậy.
Gương mặt trắng toát, cả thân người ngã bệt xuống đất mà sợ hãi.
Người cha kia.
Thì thở dài rồi tiến lại con mình. Khom người và tiện tay tháo chiếc nhẫn bạc đeo ngón trỏ của cô đi mất.
"?"
"Xem ra không có tao, mày trở thành trộm cướp luôn nhỉ?"
Nói xong liền tiến lại gần ông lão ấy và nói.
"Này những chuyện nhà ngươi chứng kiến."
"Khôn hồn mà ngặm chặt miệng lại!"
"Đứng hé nửa lời!"
*keng!*
Ông ta vứt chiếc nhẫn của cô cho ông lão, xem như là vật phẩm kèm thêm để bịt miệng?
"Số tiền ta đưa và chiếc nhẫn bạc đó có vẻ đáng giá để người trang trải mấy tháng trời tầm thường của mình rồi đó! Lão già kia!"
"Ta sẽ lấy xe ngựa của ngươi!"
"Nhìn ngươi xem...lấy thù lao vô kể mà sức công thực hiện cũng chẳng có!"
"Chi bằng ta tự làm lấy!"
"Còn lại...nhà ngươi tự mà lo liệu!" Ông ta nói xong liền lườm một cái.
Rồi dùng dây thừng trói cả người cô con gái máu bê bết cả mặt mà vứt lên như hàng hóa.
Cuối cùng rời đi, xem như không có chuyện gì xảy ra cả.
.
.
.
Tự xa ngoài ông lão kia cũng đã có người khác chứng kiến tất cả.
Mà không ra tay giúp đỡ.
Là ai?
Người đó là ai chứ?
.
.
.
*****
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*****
.
.
.
"Ôi vãi!!!!!"
"Lại nữa!!!!"
"Sao lúc nào mọi chuyện đều không đúng như ý mình nhỉ??!!"
"Không thích thế đâu!!"
"Bé iu của mình mà mình đã làm em ấy thất vọng! Ắc hẳn ẻm chê mình cho xem!!"
"Hu hu hu!!!!!"
"Cục cưng của chị!!!!!!"
.
.
.
"..."
Tôi giật mình tỉnh lại khỏi giấc mơ kỳ lạ và trong tầng hầm ẩm mốc đầy mạng nhện quen thuộc.
"..."
"Mình...về rồi ư?"
"Ừ!"
Giọng nói lạ cất lên làm tôi ngay lấp tức nhìn người đó.
Mái tóc cam nhạt màu đặt vào điểm sáng trong mắt tôi.
"Anh cả Erio!!??"
Sự xuất hiện của anh ta là sự thay đổi lớn đầu tiên mà tôi thấy khi tỉnh dậy.
"..."
Tôi dè chừng chuẩn bị ngồi dậy nhưng bị anh ta ghì vai buột nằm xuống ngay sau đó.
"Anh...cả? Anh...làm gì ở đây...?" Tôi lấp bấp nhìn anh ta.
Chả biết anh trai cùng mẹ khác cha kia, đã ở đây từ khi nào nữa?
"..."
"Mày nằm yên đi!"
"Anh vừa mua thuốc giảm đau rồi đấy!"
"Để anh xay nhiễn ra rồi mày uống sau!"
Song đó là hành động tận tình lấy vài viên thuốc đưa vào cối nhỏ mà ghiền ra thành bột.
Không quen tí nào...!
"Sao thế? Cần anh mày đút thuốc không?" Anh ta đáp
Tôi chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm không nói gì.
"Haiz...được rồi!"
"Anh chả ép mày? Uống hay không thì tùy ở mày vậy!"
"C...ơ mà...sao em...phải uống?" Tôi đáp với khuôn miệng vẫn còn ê ẩm.
"?"
Anh cả thở dài, liền lôi trong túi áo một chiếc gương cầm tay nhỏ soi tôi
"..."
"Mặ...t em...? Bị...gì vậy ?"
Cả gương mặt bầm tím, lỏm chỏm vài vệt máu đỏ bị khô lại.
"Mày không nhớ gì hết à?"
Chỉ với câu đó, cả một chuỗi ký ức vụt qua trong đầu tôi ngay tức thì.
Góc nhìn man rợ khi cha liên tục dùng nắm đấm, xuống tay liên tiếp vào mặt. Khiến gương mặt tôi giờ đây biến dạng hoàn toàn.
Và có vẻ như chân cũng không khỏi cảnh ngộ đó?
"..."
"Ra...là...vậy!" Tôi đáp cố kiềm lại cái giọng run rẩy.
"..."
"Mày bị thế thì biết kết quả tàn nhẫn nếu như chống lại cha rồi chứ?" Anh cả đáp rồi đổ số bột thuốc vào cốc nước, dùng thìa để tôi uống.
"..."
"Sao anh cả lại tốt...với em vậy?"
Nghe tôi hỏi anh ta liền khựng lại ngay. Nhướng mày nhìn tôi...
"Anh cũng chả biết nên đối xử với mày như thế nào...?"
"Nhưng... so với nhỏ Emmie thì mày?"
"Hừm..."
"Anh mày ưu ái mày hơn!"
Những lời tưởng chừng như chẳng bao giờ thốt ra bởi một gã thanh niên luôn xa lánh bơ đi, những lần đứa em gái khác cha này bị bắt nạt, trưởng thành một cách khó khăn.
Nghĩ cũng phải?
Khi bé có lần anh cả đây bị cha cấm túc ở trong phòng. Không may anh ta bị sốt cao mà chả ai thèm để ý cả?
Bà chị Emmie thì cứ long nhong nịn bợ cha để vòi quà mà quên luôn anh ruột mình.
Thế là trong trí nhớ? Tôi đã từng xách cả xô nước lớn đi lên chiếc cầu thang cao của biệt thự này. Mà tận tình thay khăn đắp trán cho anh ta...
Không biết khi bé tôi ngây thơ đến nỗi trộm tiền của mấy cô hầu gái, rồi lén lút chạy thụt mạng trong đêm đến để mua thuốc giảm sốt cho anh ta...
Khi ấy còn rất nhỏ nhưng anh cả vẫn còn nhớ chăng??
Chả trách bây giờ nhớ lại nên anh ta ấy nấy trong lòng mà giúp mình những lúc này...??
Hừm...đúng là thần kì...!
Nhưng cũng chả biết phải không?
"Em cảm...ơn...anh cả..." tôi tủm tỉm cười đáp, lòng vẫn có chút sượng?
Bỗng bầu không khí rơi vào khó xử. Khi cả tôi và anh cả đều chả ai trò chuyện.
"..."
"Anh mày thầm nghĩ...lần này cha ông ta lo xa đến nỗi ra tay nặng lên mày thật?"
"Chắc ông ta đang có kế hoạch khùng điên gì nữa rồi?"
"Chả trách ổng cứ ráo riết giam mày rồi lại vứt rồi lại nhặt lại?"
"Đúng là lão thần kinh!" Anh cả nói rồi nhúng vai lắc đầu.
Lần đầu nghe anh ta nói xấu cha, làm tôi có chút không phản ứng kịp.
"Mày biết sao không?"
"Sau khi mày may mắn trở về sau chuyện cá cược đấy? Và thắng cuộc..."
"Trong giây phút anh mày nhận tin báo ấy, cũng không ngờ mày ngoại mục đến vậy?"
"Cha...ông ta cũng cảm nhận như thế? Có vài ngày anh cũng lão đến thăm mày, ông ta liên tục nhắc về quá khứ?"
Hửm?
Quá khứ?...là sao?
"Mày cũng thắc mắc nhỉ? Thế anh đây cũng kể."
"..."
"Đó là chuyện lão và mẹ"
"Cha và m...ẹ sao?????" Tôi không đổi ngạc nhiên mà thốt lên.
"..."
"Nhàm chán lắm!"
"Nhưng..."
"Một đứa khi sinh ra không được ý thức được mẹ ruột mình ra sao như mày...khó mà giải thích lắm!"
...
Anh cả lúc nào cũng nói mấy câu khó nghe!
Nhưng không phải là không đúng...
...
"Với anh..."
"Mẹ..."
"Là một người phụ nữ xinh đẹp khó từ nào diễn ta được..."
"Anh rất yêu bà ấy...nhưng tiếc là khi anh định nói ra!"
"Thì đã có vô số người nói trước...ý anh là...lũ đàn ông say đắm bà ấy?"
Chờ đã?
Anh ta đang kể cho mình nghe về người mẹ bí ẩn đó nha????
"Mày cũng biết anh và mày khác cha, điều đó có nghĩa bà ấy có hai đời chồng."
Đang nói bỗng anh ấy dừng lại, cắn môi nhăn nhó kể tiếp...
"Nhưng chính hôn nhân bằng cái thứ gọi là chinh phục theo đuổi ấy, đã đưa người phụ nữ nổi tiếng tài ba rớt vào địa ngục tận hai lần..."
"Mẹ dù trong tay có sắc đẹp và phép thuật...bà lại không có hạnh phúc bản thân hằng ao ước."
"Một số người đều nhắm vào sinh sản, sắc đẹp, danh tiếng,..."
"Chồng đầu.. tức là cha ruột của tao!! thì lão ta công khai nhắm vào danh tiếng?"
"Nhưng sau khi sinh tao và nhỏ Emmie thì lão ta cũng hành hạ mẹ về thể xác là chính!!"
Sự phẫn nộ hiện rõ lên gương mặt anh cả.
"Cuối cùng mẹ li dị, đem tao và nhỏ Emmie bôn ba hết nơi khi tao mới lên 5."
"Sau đó, ngoài ý muốn bà ấy rơi vào lưới tình của kẻ cùng cảnh ngộ khi không tất đất cắm dùi như cha mày, Muddi ạ..."
Ừm...mình cũng từng nghe chú Arel bảo cha mình khi trẻ ngoài vẻ ngoài thì chả có gì trong tay...?
"Thật ra tao cũng dự kiến được chuyện đó? Khi chính ông ta đã tiếp cận tao để lấy lòng mẹ?"
"Thế là cuộc hôn nhân bắt đầu trong nhung lụa vào nửa đầu...cha mày lên như diều gặp gió bởi các cuộc làm ăn phi pháp và luôn thuận lợi qua mắt vì lợi dụng phép thuật của vợ mình."
"Đến nỗi việc mang thai mày cũng chính trong sự sắp đặt của lão?"
Sa...o cơ???????
"Tao kể đến đó mày vẫn chưa hình dung lý do à??"
"Lão muốn sinh ra đứa trẻ thừa hưởng gen mang trong mình dòng máu phép thuật đấy??!!"
(Anh ta nói xong liền tức giận đập mạnh vào tường, làm cô hoang mang cực độ)
"Tao...có nghe? Khi dự tính sẽ sinh con trai thì lúc sinh bà đỡ đẻ lại bảo ra một đứa con gái, là mày đấy?"
"..."
(Anh cả đang cao hứng liền ngưng lại, nhếch mép cười...)
"Đấy? Mày ngộ ra gì rồi chứ?"
"..."
Đúng là...không phải không hiểu, mà là quá hiểu!
Tôi có thể mường tượng viễn cảnh cha tôi đã tạo ra một bản sao của người vợ mình, sẽ tuyệt vời khi có thể lấy "nó" thay thế và giúp sức cho mấy cuộc làm ăn phi pháp được chót lọt...?
Kiểu có mới nới cũ?
Trường hợp này là có khả năng khi sinh năng lực phép thuật của mẹ tôi sẽ yếu đi, tôi sẽ là đứa hưởng hết. Quá tuyệt khi sử dụng chính sản phẩm mình tạo ra là con tốt.
Nghe như vậy sẽ hợp lý hơn?
"Sau đó mẹ điều ấy đã xảy ra sớm đến vậy? Nên bà ấy đau khổ mà rời đi bỏ lại mày? Vì nếu bà ấy ở lại cũng chả níu kéo tình yêu của mình."
Thế là nói là bỏ thì cũng đúng?
Mẹ tôi trả thù chồng mình bằng cách cho lão, một mình nuôi 3 đứa trẻ đến lớn.
Tôi từng trách mẹ...nhưng giờ có suy nghĩ khác rồi...!
Gia đình tôi là gia đình bất ổn.
"Haha...chả hiểu sao tao lại kể chuyện nhảm nhí cho mày chi nhỉ?"
"Quá khứ nên để nó ngủ yên...đào bới chỉ thêm phiền"
Anh ta bị gì vậy?? Tự mình khui xong lại...
Haiz...chả trách được? Chính anh ta đang tủi thân không bạn nên không kiềm được mà kể rồi thể hiện cảm xúc như người bình thường...
Thế cũng tốt? Giữ lâu trong người không tốt...!
"Mày á? Muddi...mày giống mẹ lắm!"
"Vân..g?"
"Nếu so với mẹ mày...mày chỉ thua vài khoảng..."
"Đừng cố hoàn hảo như mẹ!"
"Sẽ...khó sống trên thế giới đầy rẫy cặn bã này..."
Nói xong anh ta đứng dậy để lại một túi chứa dụng cụ y tế, rồi đi mất.
Hình như tôi thấy khóe mắt anh ấy đỏ hoe lên thì phải?
Khóc...ư...
Điều làm một đàn ông khóc ắc hẳn điều đó vô cùng tồi tệ...
Lời nói ấy như lời khuyên đối với đứa chuẩn bị đón nhận những gì sắp tới như tôi...
***
.
.
.
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro