Chapter 28: Nước đi sai

Ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Bevis với vai trò là người yêu của nhau.

Tôi đã ngộ ra rất nhiều thứ mà mình chưa biết.

Về lúc trước. Về mọi chuyện đằng sau.

.

.

.

Chuyện tôi sống tận bây giờ hoàn toàn do định mệnh sắp đặt. Thứ Bevis ban cho tôi chính là "mồi lửa" cho sự sống của tôi được kéo dài.

Theo sự phân tích của Bevis về mặt chuyên môn hoá có cơ sở, lý do rằng một phần tôi có một nửa dòng máu của người mẹ phù thuỷ mà bà lại sỡ hữu nguồn ma pháp tương đối lớn nên việc thừa hưởng sang đời tôi là rất cao.

Tiếc rằng tôi chỉ có thể cảm nhận ma pháp mà khả năng sử dụng nó lại rất kém.

Thành ra khi có "mồi lửa" thì tôi sẽ được nâng đỡ.

Thích nghi và hoà hợp với dòng máu yêu cầu độ tương thích cao, tôi đã vốn có đủ điều kiện đấy.

.

.

.

Và cả dự định sau này của cả hai đứa, trong buổi tâm sự thơ mộng ấy.

Trước mắt, tôi sẽ cho đưa Bevis đến gặp cha.

Chắc ông ấy sẽ ngỡ ngàng lắm cho xem!!!!

Vì sao ư??
Vì toi đã thành đôi với người mình đã khóc sướt mướt kể cho ông ấy nghe.

Ôi nghĩ đến thôi là háo hức vạn phần rồi!

Chính ngày hôm nay, sẽ là cái ngày tuyệt vời, để ra mắt người yêu với phụ huynh đây sao...?

Trời ạ!

Cảnh tượng hai nhan sắc như điêu khắc, giữa Đại tuyệt sắc của vùng và Đệ nhất mĩ nam của vương quốc

E là sẽ choáng ngợp lắm cho coi.

Khụ khụ!!!!
Chẹp...Ực...

Đọ như thế.

Mình không biết nên bình chọn ai luôn...hahah!!!
.
.
.
.
.
Canh khoảng thời gian đẹp.

Tôi đã một mình mò đường đến cung Hoàng đế.

Nhưng vẫn không dám bén mạng vào trong.

Các lính canh nhận ra tôi, họ ngay lập tức mở cánh cổng mời tôi vào.

Vì đã có luật riêng. Nên tôi đã từ chối.

Chắc họ khó xử lắm khi trước cổng không có gì tiện để nghỉ chân.

Cung Hoàng Đế nằm trước tòa thị phụ_tức nơi làm việc của Bevis, đồng thời cũng là nơi Muddi đang ở.

Sự tráng lệ xa hoa mở đầu từ cánh cổng làm từ một loại kim loại trông tương đương một mảnh đất quý hiếm mà quý tộc săn đón.

Binh lính bảo vệ vạm vỡ được bố trí xung quanh, trên tay là cây thương dài và tấm khiên khắc biểu tượng của Hoàng Gia.

Chỉ mới bên ngoài thôi, đã thế. Tôi chả muốn tưởng tượng cái cảnh mình đeo kính râm để giảm bớt sự hào nhoáng xa xỉ ở Cung Hoàng Đế đâu.

Ngẫm lại tòa thị phụ cũng lóe mắt không kém. Chắc mình phải tập làm quen dần. Haha.

"Tiểu...thư?"

Một giọng nam trầm cất lên. Muddi ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn lấy người đó.

"Y sĩ Navorro?! Anh gọi...em ạ!?"

Chiếc mặt nạ được mô phỏng lại khuôn mặt người nhưng lại không có chút biểu cảm nào ngoài vệt mực đen láy được tô nhấn ở phần mắt.

Ắc hẳn đằng sau lớp mặt nạ ấy, gương mặt trải đời vì có một quá khứ hãi hùng chăng? Đầu tôi bỗng hiện lên những suy nghĩ đó.

"Cô làm gì ở đây thế?" Anh Navorro đáp rồi tiến lại gần đưa tay đề nghị dìu tôi đứng dậy khỏi bãi cỏ trước cổng Cung Hoàng Đế.

Chắc trông tôi giống ăn mày lắm cho xem eheehe.

"Em...đợi Hoàng Đế Bệ Hạ ạ...!"

"..."

"..."

"Thế."

"Sao cô không vào trong?"

"..."

Giọng điệu quái gở cứ như đang mong chờ điều gì đó khiến tôi có chút đề phòng.

"Dạ...! Em không được lệnh nhưng tự ý lui tới cung Hoàng Đế. Chỉ cần bất cẩn bước vào."

"Thì sẽ được coi là đột nhập và bị tội ngay."

"Nên em mới ngồi đây đợi ngài ấy ra vậy. Thì như thế em không cần bước vào mà còn gặp được bệ hạ!"

"..."

"..."

Anh ta không nói gì nữa. Cũng không biết biểu cảm bây giờ ra sao.

Chỉ đứng đó, đối mặt với tôi và phát ra thứ cảm giác rất thân quen nhưng lại đáng sợ.

Tôi biết anh.

Anh là Y sĩ Hoàng Gia uy tín được Bevis công nhận.

Nhớ không lầm. Anh Navorro đã chữa trị cho tôi lúc ở mùa đông năm ngoái vì tôi bị thương nặng và được Bevis cứu kịp thời.

Nhưng lần tiếp xúc đầu tiên.
Anh trong thân thiện lắm cơ mà? Quái lạ...

Chỉ là không trực tiếp nói chuyện như lần đầu. Mấy lần sau tôi gặp chuyện, Bevis đều nhờ đến anh ta.

Vậy thì cớ gì lại thay đổi đến thế...?

"Thần có nghe Bệ hạ kể qua về hoàn cảnh của tiểu thư."

"Trong xã hội mà vật chất và vinh quang đang dần tha hóa con người. Thì tiểu thư Muddi quả là một thiên thần không xa ngã."

"Nhỉ? Cô có tự mình cảm thấy thế không...?"

Anh Navorro khoanh tay bắt đầu nói với giọng điệu khó nghe.

Gì mà tha hóa...

"Em..."

"Em đồng ý với quan điểm xã hội hiện nay của anh nói."

"Nhưng..."

"Em không tự nhận mình là thiên thần đâu ạ!"

"Con người mà? Ai chả thích vật chất đủ đầy và sống trong vinh quang."

"Em cũng vậy!"

"Thế anh biết điểm khác nhau giữa tham vọng và ước mơ là gì không?"

"..."

Nghe tôi nói thế, chắc anh không lường trước nên không đáp lại.

"Vậy để em nói luôn!"

"Tham vọng được chia làm hai hướng."

"Tham vọng tốt và tham vọng xấu."

"Ví dụ anh là một nông dân có công việc là trồng trọt và bán sản phẩm."

"Anh sẽ tham vọng để phát huy đất đai và chất lượng sản phẩm, để có thể bán ra những mặt hàng cạnh tranh đối thủ bên cạnh."

"Hoặc!"

"Anh sẽ rẽ hướng sang tham vọng, làm thế nào để chơi xấu và hạ bệ từng đối thủ để họ không thể ngóc đầu dậy."

"Hai khuynh hướng đó, chẳng thể lường trước được."

"Vậy?"

"Ước mơ là gì?"

"Là thứ mộng tưởng, chỉ thành hiện thật trong giấc chiêm bao. Còn đời thật, muốn biến nó thành sự thật, e là rất khó nếu cố gắng thì vẫn có thể."

"Em."

"Thì chỉ có ước mơ rằng được phục vụ bệ hạ hết lòng, so với những gì ngài ấy làm. Em càng cần cố gắng biến bản thân hoàn thiện hơn."

"Không lẽ, anh y sĩ Navorro cũng giống em?"

"Hay..."

"Tham vọng là những gì anh có?"

Muddi từ thế bị động, chuyển mình sang thế chủ động.
Từng câu từ dứt khoát đến khó tin, khiến cho binh lính đứng canh đều nín lặng.

Navorro vừa định nói gì đó nhưng đã bị tiếng cười khúc khích cắt ngang.

"Navorro? Ngươi bắt nạt người của ta nữa à, lần này có vẻ không thành nhỉ?"

Thái độ ngạo nghễ của chàng y sĩ Hoàng Gia, ngay lập tức bị giọng nói đó thay đổi. Anh ta cuối đầu khép nép đáp.

"Bệ hạ an minh!"

"?"

Giọng nói này...Bevis!? Em ấy cuối cùng cũng ra rồi ư!?

Tôi quay người chưa kịp quay người chào đón em, thì đã bị em chạy đến xà vào lòng tôi.

"Navorro!"

"Ta từng bỏ qua cho ngươi vài lần chuyện thái độ đối xử tôn trọng đó. Nhưng lần này ngươi động nhầm đối tượng rồi đấy!"

"Cơ mà...xem ra bổn vương chả cần ra tay, thì mi cũng bị khoá mõm lại. Hahaha!"

"..."

"Bệ hạ...ngài thấy tất cả rồi sao!?"

"Tiểu thư...quả là một đối tượng khó đoán."

"Thần e là, mình phải xem lại sự thấp hèn của bản thân khi đuối lý với cô ấy mất rồi!"

Nghe được câu trả lời tâng bốc đó, Bevis trông cứ như một chú mèo tít mắt cười tự mãn.

Vậy là...anh trai y sĩ này. Tính tình hay châm chọc là đúng...

Các anh chị người hầu cũng từng đề cập đến chuyện của Navorro.
Rằng anh ta ngoài tài giỏi thì khá là có tài sảo quyệt và nịnh bợ Hoàng Đế.

Mình luôn phủ nhận.

Nhưng lần này phải suy nghĩ lại rồi. Quả nhiên.

Phải trải qua mới biết.

Cũng may đầu mình nhảy số.
Không thì chắc thành bị hại mất.

"..."

"Mau quay trở lại nhiệm vụ của mình đi Navorro."

"Vâng...tại hạ cáo lui ạ..."

Y sĩ Navorro nhanh chóng cuối đầu chào chúng tôi và rời đi.

Đấu võ mồm ư? Trôi qua rồi nhưng mình cũng không tin rằng mình có thể trả treo như vậy...

Bỗng dưng thấy có lỗi quá đi mất...

"..."

"Chị vừa chiến thắng mà? Bộ không vui à?" Bevis kéo tôi lại gần thằng bé.

Giữa chốn nhiều ánh nhìn, em dụi đầu vào vai tôi như một đứa bé nhõng nhẽo.

Có chút ngượng. Tôi ho nhẹ, rồi từ tốn đánh trống lảng để các binh lính không thấy ngại.

"Bệ hạ? Sao em biết chị đang đợi thế...?"

"Ta ư?"

"Linh cảm...chẳng hạn?"

"Ta nghĩ thế haha."

"Thế còn chị? Cơn gió nào lại khiến một con nhỏ cứng đầu như chị đến chốn này vậy?"

"Muddi."

"Chị ư? Chị định đưa em đi gặp cha chị á! Thời tiết hôm nay đẹp quá, rất tuyệt có phải khôn--g"

"..."

"Em...sao vậy? Em không khỏe à?"

Trông thằng bé có vẻ bồn chồn khi tôi nhắc đến cha. Không lẽ lo lắng vì sắp được ra mắt ư?

Phụt...đáng yêu thật!

Nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi? Vì cha rất hiền hậu và tốt bụng, sẽ không làm khó gì đứa nhỏ đặt biệt như em đâu.

"Bệ hạ! Em đang lo...sao ạ?"

"Xin em đừng lo về chuyện đó! Trước mắt đừng nói thân phận em là Hoàng Đế nhé."

"Lần đầu nói thế sẽ tạo ra rào cản mối quan hệ mất. Nên em cứ bảo bản thân là một thiếu gia quý tộc là được."

"Hừm...chị đã nghĩ đến chuyện giấu ông ấy một thời gian. Giống em từng giấu chị đấy~ tình yêu ạ!"

"Chẳng phải rất thành công sao!?"

"Đến khi biết sự thật ông ấy đã sớm quen rồi, sẽ không sốc và chấp nhận thôi!"

"Chị nghĩ vậy! Em xem kế hoạch thế có được không?"

Bevis sớm đã vả mồ hôi vì dự định của cô.
Cậu chỉ có nước cười trừ. Vì bộ não thông thái của một Hoàng Đế không còn nhạy nữa.

"Nhé!"

"À..."

"Ừ...m...!"

"Ta...ta..."

"Sẽ đi cùng...chị...đến gặp...gã ta...ý ta là gặp cha chị!"

"Ta...rấ...t mong chờ."

Nhìn kìa điệu bộ lấp bấp và vẻ mặt ngốc nghếch của em...mình muốn nựng ghê!!!

Nhưng đang ở nơi nhiều người...nên đành tạm nuốt duc vọng vào trong vậy.

Haha.

"Đã hơn một tuần rồi chị chưa gặp ông ấy! Cửa hàng thảo dược của cha chị cũng rất gần chúng ta...hừm...tầm giờ này đang mở bán đấy!"

"Chúng ta mau đi thôi!!"

"Kẻo ông ấy lại lười mà đóng cửa hàng mất!!"

"..."

***
.
.
.
.
.
Thuận theo ý Muddi. Bevis bất lực bị miễn cưỡng lôi đi.

Trước khi bước lên xe ngựa rời cung. Cậu nhanh tay vận ma thuật truyền tin đến Ampex.

"Ampex!"

"Mau cho người thả tên Andrew Navits ra!!"

"Ngay lập tức chỉnh trang lại cho gã ta!!!"

"Nhanh lên!!!!"

Độc thoại kết thúc giữa chừng vì cậu không để khiến Muddi lo lắng với dáng vẻ bản thân hiện tại.

Tự giây phút này.

Cậu sẽ giải quyết ra sao?
.
.
.
.
.
***

"Cảm giác lạ thật!"

"Sao...vậy?"

"Haha! Vì đây là lần đầu chị đi xe ngựa để đến cửa hàng hiện tại của cha!"

"Từ lúc gặp lại ông ấy, chị chỉ toàn tự mình đến đây thôi."

"!?"

"Sao chị không gọi người đưa xe hộ tống chị đi!?" Em ngạc nhiên nhìn tôi.

"?"

"Chuyện đó...tại chị thấy bản thân tự đi được...nên chắc sẽ không cần hộ tống đâu...!"

"..."

"Gã...ý ta là cha của chị!? Ông ta không biết chị đi bộ đến hay sao?"

"..."

"Ông ấy biết chứ! Hơn hết còn bảo nơi ở hiện tại chị ở đâu sau khi thoát khỏi lão cha ruột? Tự đó để tiện đường đưa chị về."

"Sẽ khá rắc rối nếu bảo chị đang sống ở Hoàng Cung...! Nghe phi lý và có khi người đàn ông dễ xúc động như ông ấy sẽ xỉu mất!"

"Thành ra...chị mới từ chối ông ấy mà tự mình tới."

"..."

"Andrew Navits...ông ấy là kiểu người bị dư thừa tình yêu của người cha dành cho con. Tự khi chị còn bé, ông ấy đã đối xử yêu chiều chị hết mực."

"Chỉ tiếc rằng chả phải máu mủ thực sự, nên tình yêu đó luôn bị máu mủ thật đạp đổ..."

"Dù vậy vẫn không làm ông ấy siêu lòng, chính sự đạp đổ đó lại càng chứng minh ông ấy yêu chị vô điều kiện..."

"..."

"Bất chấp tính mạng..."

"Hi sinh tất cả..."

"Chỉ để vươn đến cái ngày chị trở thành đứa con hợp pháp và không bị bất kỳ ai ngăn cản."

"Nếu có kẻ ngăn cản..."

"Chị...thật sự chẳng muốn tưởng tượng ra tí nào..."

Muddi ủ rũ, đặt tay bên cửa sổ.

"...Hahaha!! Chị bị gì thế này!! Kể ra chị vừa chia sẽ với em hôm qua xong! Giờ lại thuật lại tiếp!"

"Bệ hạ ạ! Cho chị xin lỗi nhé!"

"..."

"Không sao. Ta không phiền khi lắng nghe chị, dù chị có luyên thuyên đến vạn lần đi nữa."

"..."

"Be...vis...à...~!"

"Sao cục cưng của chị ngọt ngào vậy!! Chị xúc động quá đi!!"

"Này!! Người chị nặng quá!!"

"Ngồi yên coi!!!!"
.
.
.
Chẳng mấy chốc khung cảnh quen thuộc của đường xá hiện lên trong mắt tôi.

Chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ gặp lại cha và cửa hàng tâm huyết!

Xe ngựa dựng lại, Muddi và Bevis rời bước xuống.

Vải băng đỏ và bảng thông báo ghi rõ từng câu dựng giữa đường.

Phạm tội

Xung quanh còn có hơn 5 người đàn ông cao lớn mặc lên mình bộ giáp màu đồng có ký hiệu của Hoàng Gia.

"Có...có...chuyện gì vậy..."

Muddi mơ hồ thở hổn hển nhìn xung quanh. Một cảm giác sợ hãi bao chùm lấy cô.

Nhưng may mắn Bevis kịp nắm lấy tay cô chấn an.

"Muddi...ạ! Kẻ đứng đầu vương quốc đang ở đây!"

"Ta ở đây tức chị không cần phải sợ điều gì cả!"

Thấy có đôi trẻ lạ mặt, đứng từ xa tại vị trí cấm. Một người đàn ông đi ngang liền đáp.

"Sao thế? Tiểu thư đến mua thảo dược à?"

"..."

"Tiếc quá. Cửa hàng này có chàng trai phong độ làm chủ. Thảo dược các loại của anh ta bán chạy lắm!!"

"Tôi cũng đến mua thuốc khi con tôi bị ốm. Tuy không mang đủ tiền vì khó khăn nhưng anh ta vẫn mỉm cười cho không tôi, còn căn dặn tôi rất kỹ!"

"Thật thánh thiện!"

"Một cửa hàng bán đồ chất lượng, còn sẵn sàng ra tay giúp đỡ người gặp khó khăn."

"Nhưng chả biết vì lý do gì? cách đây không lâu. Một số lượng lớn Quân Lính Hoàng Gia đến áp giải anh ta đi."

"..."

"SAO CƠ!!??" Tôi chộp lấy cổ áo người đàn ông đó mà vô thức lớn tiếng.

"Cô sao vậy!!? Người từ Hoàng Gia phái xuống làm sao mà tôi biết!!??"

"Có khi bây giờ anh ta đang ở nhà giam?"

Nhịp tim tăng dần, Muddi hổn hển mặt mày trắng bệt.

"Nhà...giam...?"

Cô ngay lập tức quay sang ôm lấy Bevis, rồi run rẩy nước mắt ứa ra.

"Bevis...phải...làm...làm sao đây!!"

"Cha...chị...ông ấy...!"

"Ông ấy lương thiện lắm! Làm sao dám gây ra tội gì...đến mức bị cả quân lính từ Hoàng Gia đến giải đi...được chứ!!"

"Phải...phải làm...sao bây giờ...hức...hức...!!!"

"Bevis...chị van xin em...!"

"Em đang giấu chị điều gì phải không?"

"Làm ơn!!"

"Nếu...ông ấy gây ra chuyện gì khủng khiếp!! Xin hãy để chị chịu tội thay!!"

"Chị...xin em!!!"

"Làm...ơn!! Hức...hức...!"

Không còn là cái ôm ấm áp. Bây giờ chính cậu cũng cảm thấy nó đã trở thành một cái ôm lạnh toát từ trong lẫn ngoài.

Biết bản thân không giấu diếm nổi. Bevis chạnh lòng đáp.

"Muddi...!"

"Đi theo...ta...!"

Đôi chân Muddi lúc này đứng còn chả vững được nữa.

Cảm thấy cả hai chẳng còn tự mình đến đó theo cách bình thường.

Bevis nhanh chóng vẫy mạnh cổ tay của mình, một ngọn lửa cháy vụt lên hóa thành chiếc trượng ma pháp của cậu.

"..."

"Phù...phù thủy sao!!?" Người đàn ông ban nãy hoảng loạn hô to lên.

Các binh lính Hoàng Gia cảm nhận thấy điều gì đó, liền chạy đến kiểm tra.

"..."

"Này!!?"

"Hai cô cậu kia!!?"

"Theo quy định Hoàng Gia, cấm sử dụng ma pháp nơi công cộng, vậy mà hai cô cậu dá--m"

"Câm miệng!!"

"Bổn vương bận, không thì cái mạng của bọn mi không giữ nổi đâu!"

Đồng tử đỏ rực lên, một cái nhìn hoang dại điên cuồng hệt như thú dữ.
Khiến có cả người đàn ông đó và hai binh lính kia buộc phải nín lặng.

"Mau báo cho Đại Binh Trưởng Ampex của các mi!"

"Mau đến nhà giam thành phố. Bổn vương cần lão đến đó ngay lập tức!!"

"Và thông báo bên nhà giam, rằng ta sẽ đến đó ngay lập tức!"

"R...õ...rõ ạ!!!!!!"

Không để họ kịp phản ứng. Bevis liền nắm chặt trượng phép của mình, rồi vẽ không khí một hình tròn.

Hình tròn trong không khí dần hiện rõ ra, bên trong tối om và có thể dẫn lối đến một nơi nào đó.

"..."

"Cha...cha...! Phải làm...sao đây...! Hức hức!!"

"..."

"Muddi! Ta xin lỗi!"

"Bây giờ ta sẽ đưa chị đến gặp ông ta!"

"..."

Cậu cẩn thận bế Muddi vào lòng, rồi để lại cái nhìn ăn tươi nuốt sống cảnh cáo đến người đàn ông dân thường kia và biến mất ngay sau đó.

Ngay tại lúc này. Điều cậu cần làm chính là sửa chữa sự hiểu lầm mà cậu tự mình suy diễn ra.

Còn tiếp...

















































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro