Chapter 33.1: Hãy bước đi.
Chẳng mấy chốc, ngày sinh nhật lần thứ 18 của Muddi đã đến.
Tuy đã đến ngày quan trọng, nhưng Muddi vẫn vô tư ngồi xích đu được bố trí sau dinh thự, mà hóng gió trưa mát mẻ.
Yên bình thật.
Hmmm...
Một đôi bàn tay vươn ra rồi lại che mất tầm nhìn của tôi
"Cha?"
"Con biết đó là cha đấy!"
"..."
"Biết là ta sẽ tìm con, nhưng vẫn cố ý ngồi đây để ta bịt mắt à?"
"Thì~ con đâu thể ở trong hoài? Biết đâu cha và chị Amanda định làm gì đó đó bí mật tặng con thì sao?"
"Hể!? Chuyện đó..."
"Nhưng mà."
"Con không muốn tự mình phá hỏng sự bất ngờ dành cho con đâu~ heheh!"
Thấy cô con gái mình hiểu chuyện, Andrew xuýt xoa xoa đầu cô.
"Vậy sao, Tiểu thư nhỏ?"
"Xem ra chả giấu nổi cô rồi!"
Ông ấy bỗng xưng hô hệt những lần tôi còn thuở bé.
Một vai diễn quý ông lịch lãm cùng cô thiên kim tiểu thư.
Thật quen thuộc làm sao...
"Cảm ơn chú ạ."
"K..khụ...! À vâng tôi sẽ bịt mắt cô bằng mảnh vải này và cô khoác lại tay tôi nhé."
Dáng vẻ nội thương tâm hồn của Andrew khi bị cô gọi là chú. Khiến Muddi nhịn cười không thôi, nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt và làm theo những lời chỉ dẫn vụng về của cha mình.
Cứ thế họ vừa đi vừa trò chuyện quá khứ đẹp.
Đi được một lúc, mùi kẹo bông và hương thơm của bánh nướng liên tục khiến cô không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh sinh nhật đặc biệt của mình.
"..."
"Đến rồi!"
Ngay lúc chiếc khăn bịt mắt được nới lỏng ra.
Khắp nơi trước mắt tôi đã tràn ngập cánh hoa đầy màu sắc và lấp lánh.
Xung quanh được trang trí rất nhiều dải ruy băng hồng và xanh.
Một chiếc bàn dài chứa đầy thức ăn thịnh soạn và đẹp mắt được bày ra vô cùng công phu.
Đặt biệt hơn nữa...
"Ngài Ampex!!!?????"
"Ngài...??? Dự sinh nhật của con ư??"
Ngài ấy gật đầu mỉm cười.
Trời ạ!!!
Ngài Ampex Đại Binh Trưởg không mặc áo giáp to bự ư!!?
Lần đầu mới thấy!!!! Cứ như một người bác trung niên yêu đời vậy!!
Suýt tí là không nhận ra rồi!!
Còn chị Amanda trông giống hệt thiếu nữ thôn quê đầy ấm áp.!!! Không uổng công bản thiết kế vĩ đại của mình.
Tôi đã chạy đến ôm thật chặt Ngài Ampex trong sự hào hứng.
"!!?"
"!!!"
"Quý tiểu thư??" Ampex vỗ về đáp
"Tiểu thư nhỏ~ đừng xúc động thế chứ!! Ờ...mm à....sinh nhật là dịp vui chơi mà cô phải cười tươi lên chứ!!!" Chị Amanda khó xử lấp bấp cắt ngang bầu không khí khó xử này.
"Em biết mà...nhưng...chẳng hiểu vì sao gặp lại ngài Ampex... thì em lại vui như thế...!"
"..."
"Phải rồi ngài đến khi nào vậy!!"
"Thật ra..."
"Muddi...con nên để vị khách quan trọng ngồi vào ghế trước chứ nhỉ?"
"Vâng vâng!!!"
"Ngài Ampex!! Ngài mau ngồi đi ạ!!!"
"..."
Sau khi Ampex ngồi xuống và dùng trà. Thì Amanda mới giải thích thay cho ông.
"Khi biết sắp đến sinh nhật của tiểu thư từ lời cha cô. Chúng thần đã cùng nhau lên kế hoạch...!"
"Amanda thần nữ biết...tiểu thư rất nhớ mọi người trong Cung. Nên bèn ngỏ ý đến Ngài Ampex thay mặt tất cả mọi người dự sinh nhật cô ạ!"
"Haha...nhưng có vẻ chúng thần chẳng giúp được gì ngoài việc làm theo chỉ dẫn của Ngài Andrew đây cả..."
"Cha em ư??"
"Phải...! Cũng may con không phát hiện ra. Nên mọi chuyện rất suôn sẻ...!"
"Nhưng cũng nhờ công của quý cô Amanda đây chắc ta chẳng biết trang trí ra sao để con thích cả...!
"Oáiii-ii !! Anh...ý tôi là ngài....đừng nó thế...!! T-Tôi... " chị ấy sau khi nghe cha tôi nói thể, hai má chị ửng đỏ lên ngại ngùng từ chối công lao.
Hm...hai người này...
Có gì đó...mờ ám lắm!!
Không để tôi kịp hoài nghi. Ngài Ampex bỗng cất giọng, chất giọng trầm nghiêm nghị khiến cho bầu không khí trở nên im lặng.
"Ừ...m à hèm....Amanda chẳng phải cô quên gì rồi ư?"
"..."
"À phải rồi!!!"
"Quà!!!"
"Quà sinh nhật của tiểu thư Muddi đây ạ!!"
Chị Amanda bỗng trịnh trọng đưa tôi một hộp quà nhỏ và bảo tôi mở ra xem.
"..."
"Hộp nhạc ư???"
"Vâng đúng vậy."
"Thần đã làm ra nó đấy...! Là hàng độc nhất chỉ dành cho quý tiểu thư của thần."
Tự tay chị ấy làm ư!!?
Tôi choáng ngợp với độ tỉ mỉ của chiếc hộp nhạc này.
Nó nhỏ gọn và được sơn bóng rất lấp lánh.
Và...
"🎵~•🎶~~"
Phát ra giai điệu rất êm tai.
Ở giữa là hai chú thú đáng yêu?
"Tiểu thư đoán xem là loài động vật gì ạ?"
"Hừm..."
"Giống con chuột và một con mèo ạ? Chuột này đuôi hơi to?"
Nghe tôi nói thế chị tủm tỉm cười và ân cần đáp. "Không đó không phải chuột. Mà là một chú sóc ạ."
"Sóc ư? Thảo nào em thấy lạ lạ?"
Lúc này tôi mới hình dung ra đấy là gì? Một chú sóc đang vươn tặng hạt cho con mèo?
Hoặc là chú sóc đang muốn làm bạn với mèo chăng...?
Haha dù là gì thì sự đáng yêu là không bàn khỏi.
"Thần biết tiểu thư thích ngủ...! Nên biết đâu món quà này sẽ giúp cô chìm vào những giấc mơ cổ tích thì sao...?"
"E...Em"
"Em...cảm ơn chị ạ!"
"Vâng...!"
"Amanda thần đây...mong nó sẽ có ích cho tiểu thư...!"
"Haha...ha...em sẽ sự dụng thật tốt đứa con tinh thần của chị mà!"
"Phải rồi!"
" Cũng có người nhờ thần gửi quà cho tiểu thư đây...!"
Có phải là...
"Tiểu thư có nhớ đến River không ạ?"
"Rive-r?"
Một áng tóc đỏ chợt hiện lên trong đầu tôi. Là Đại Binh Trưởng trẻ tuổi đó sao?? Tuy không thân thiết nhưng việc anh ấy tặng quà cho tôi thì thật sự bất ngờ.
Cơ mà...do mình nhạy cảm...hay do Ngài Ampex cứ nhìn chằm chằm mình nhỉ?
"Đại nhân Ampex? Ngài sao thế...?"
"!!!"
"À...không có gì đâu!!"
"Đây! Quà River và Ngài Ampex đích thân chọn gửi đến cho tiểu thư ạ."
"..."
? Gói quà to vậy???
"Đây là..."
"Ôi...!" Amanda chán nản liếc mắt nhìn ngài Ampex đang tự hào đến dường nào.
"!! Đây là thứ gì vậy!!?" Andrew hoảng hốt chắn tay trước mặt Muddi.
"Hahaha!!"
"Đây là cây giáo đấy!"
"Cô còn nhớ cái lúc cô độc mồm bảo muốn tẩm gã cha khốn khiếp của mình bằng cây giáo không?"
"Ta đã rất đau đầu khi nghĩ có nên mua cho cô thứ đó. Vậy là lí trí ra mách bảo ta nên mua!"
"Và nó được khảm phép nên có thể thu nhỏ tùy thích! River đã bảo ta nên ta đã để cậu ta khảm cho cô đấy!"
"Hahaha!!!!"
Chỉ còn mỗi tiếng cười khoái chí của Ngài vang lên.
Ự...quả là người...lớn...
Lúc đó mình chỉ vạ miệng cao hứng thôi...haha... nào có ngờ...
"Vâng...con cảm ơn món quà của Ngài ạ. Con nhất định sẽ thử sức với nó!"
"Tốt. Nếu tiểu thư có hứng thú thì ta sẽ bảo Amanda dạy những tư thế cơ bản cho cô khi cô muốn nhé."
"Haha...à vâng ạ!"
Haha...
Giờ thì...
Tiếp theo là gì...?
"..."
"Ngôi sao nhỏ của ta~ haha... Con...còn những người bạn nhỏ đến nữa đấy~!"
"Phải rồi... những đứa trẻ trong làng...!"
"Các em ấy đến chưa ạ??"
"Ừm ta đoán còn quá sớm để lũ trẻ đến đấy~ haha~"
"Nhưng ta đoán... chúng đang cố gắng trông thật hoàn hảo để đến gặp chị Notte của chúng ta~"
"Vâng...!"
Cũng phải? Tầng lớp thường dâm chẳng ai tổ chức sinh nhật cả. Chí ít họ chỉ dùng bữa và bên nhau là quá đủ.
Tự đâu lại lồi ra... "hai quý tộc" lạ mà còn tổ chức sinh nhật trong dinh thự xa xỉ. Lại còn mời gọi ai cũng có thể đến thì quả là...hiếm thấy.
Haha...hiếm nên phải chau chuốt... nếu mình là họ mình cũng vậy...! Haha...!
Trong lúc Muddi đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình trong im lặng. Mọi người đều rơi vào khó xử và giao tiếp ánh mắt với nhau.
"Đến lúc rồi!"
"Ta sẽ cùng cô Amanda đi đón lũ trẻ trước cổng."
"Haha~ ngôi sao nhỏ con đợi bọn ta đi đón những vị khách nhí nhé. Ha...ha!"
"??"
"À vâng!!! Cha có cần con r-"
"Nào con gái của ta! Hôm nay con là chủ nhân bữa tiệc~ hãy ngồi đấy và đợi bất ngờ đến nhé!"
"Dạ...??"
"Trẻ con sao?"
"Ta cũng muốn phụ các vị một tay...haha!"
"À vâng!!! Cảm ơn Ngài Ampex ạ!"
"Ch-"
"Cha..."
Oày đi mất rồi. Mình cũng muốn giúp.
Ngồi yên mình bị ngứa ngáy tay chân haha...^^
"..."
"..."
"..."
"Và...?
Giờ thì...nên làm gì?
Mình nên cứ thế cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
Làm sao có thể chứ!??
Mình...
Mình không...!
M...Mình có thể!
Phải...
Bệ hạ...bận mà.
Em ấy...
"Muddi."
"Vâng...cha gọi con..."
"Vâng...?"
"Cha sao thế? Gọi mà chẳng đầu đuôi gì cả?"
"Lũ trẻ đến rồi sao??"
"Sao con không nghe tiếng vậy??"
Muddi vội trấn chỉnh cảm xúc và vội đứng dậy dành một trạng thái hào hứng nhất có thể.
Giây phút cô quay lưng thì một thứ gì đó va vào mặt cô.
"Agh!!"
"Hoa sao?? Mấy đứa thi nhau hái hoa cho chị à?"
Trước mặt cô là vô số hoa hồng đỏ, chúng ngát hương đang xen hoa tulip vàng. Được xếp cao tầng lên qua khỏi đầu Muddi.
"Trời ạ??? Mấy em hái đâu ra mấy thứ này vậy?? Chị nhớ nó đâu mọc gần đây đâu??????"
Muddi khó khăn cầm bó hoa to, miệng không ngừng than vãn.
"Chị đã bảo rồi!!"
"Các em còn nhỏ đừng làm gì quá hoành tráng cho chị mà. Khổ thân mấy đứa lắm!"
"Đằng này chị sẽ truy hỏi xem mấy em lấy số hoa đắt đỏ này ở đâu mới được!!"
"Và nữa chị đã dặn là-"
"Đồ ta tặng chị không thích sao?"
?
Muddi ngơ ngác để bó hoa đầy ấp xuống ghế, nhanh chóng nắm lấy tay đối phương.
Ánh mắt cô xao động mở to.
"BEVITS!!!??"
Hoàng Đế Bệ Hạ đã tự lúc nào xuất hiện.
Cậu nhìn cô và nhếch miệng cười. Song đó cũng đáp lại cái nắm tay của Muddi bằng một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
"Chị vẫn ồn ào từ lần cuối ta gặp chị, từ một tháng trước nh-"
"ÔI!!!! BEVITS!!!! CHỊ TƯỞNG EM KHÔNG THÈM ĐẾN LUÔN ĐẤY!!! CHỊ XÉM KHÓC VÌ NGHĨ NHƯ THẾ, VÀI PHÚT GIÂY TRƯỚC ĐÓ!!!!!
Muddi nhào đến ôm lấy Bevits. Cô ôm chặt lấy Bevits đầy thấm thiết.
"Bevits!!"
"Em đã ở đâu...thế...!"
"Chị chờ em mãi...!"
"Em có biết..."
"C-Chị..."
"Nhớ em đến dường nào..."
"K-Không...?"
Giọng cô đanh lại, úp mặt lên vai cậu mà run rẩy. Cảm xúc nhớ nhung và giận hờn đang xâm lấn tâm trí Muddi.
Bevits im lặng chẳng nói gì. Cậu có thể cảm thấy được tiếng thút thít của cô bên tai mình.
"Suỵt...!"
"Ngoan nào. Hôm nay là ngày vui của chị mà...? "
"Sao lại mít ướt vậy Muddi ngốc nghếch của ta?"
"Bổn vương có mang đến cho chị rất nhiều quà."
"Hoa."
"Đầm váy giày."
"Trang sức...!"
"Và cả xoài mà chị thích. "
"Hức...hức...sao em biết chị thích xoài? " Cô thút thít hỏi.
"À..."
"Thì cha chị bảo với Amanda Malin như th-. Ừm à...! Nói chung là...à.. thì..."
"Này!!? Đừng nói là em vẫn liên lạc với cha và chị Amanda nhưng không thèm liên lạc với chị!!???"
"Cái thằng bé này!!!!"
"Agh...aah! Đừng véo má ta chứ~! Haaha...làm thế mới bất ngờ rõ chứ?"
"Em...em...!!"
Muddi giận đỏ mặt thả Bevits ra và quay lưng đi giận dỗi.
"Em thật là...hết nói nổi!!!"
"Hả?"
"Này!?"
"Ta mới gặp nhau lại mà??"
"Muddi."
"Chị không muốn mọi thứ hoàn hảo và lãng mạn sao????" Bevits hoang mang đáp.
"Cái gì chứ!!? Chị không muốn!!!"
"Chị...!!" Cô mếu máo đôi mắt đổ lệ.
Cậu thở dài mỉm cười và dùng ma thuật khống chế Muddi quay lưng lại.
"Bệ hạ...em...!!"
"Ngoan nào~ Muddi của ta."
"Ta biết chị thích lãng mạn mà? Phải không? Bạn gái bướng bỉnh ạ~"
"!!!?"
"Em...Em!!! Học đâu ra cách nói vậy hả!!?" Muddi đỏ mặt trách móc.
"Ta ư? Ta học chúng khi cả hai không gặp nhau đấy~ ngốc ạ!" Bevits mỉm cười thì thầm bên tai trêu ghẹo.
"Thằng bé này...ah! Em điên rồi!! Cha và mọi người sắp quay lại rồi đó!!!"
"Theo kế hoạch ta bày ra. Họ sẽ không xuất hiện trong 30 phút đấy~ sao nào còn gì để trách móc không?"
MẸ...MẸ...
MẸ KIẾP!!!!! EM ẤY NÓNG BỎNG QUÁ!!!!!!
CỨU TÔI!!!!
HỌC ĐÂU RA CÁCH NÓI SEXY VẬY HẢ!!!!!
GÌ MÀ BẠN GÁI BƯỚNG BỈNH??? GAHHHH NGẠI CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!
Ugh...
Bình tĩnh lại tôi ơi!!!
Cái này là...mỡ dâng đến miệng rồi...!!!
"Bevist...!"
"Chị...chị...! Xin lỗi vì lớn tiếng..."
"Chị quá nhớ em... "
"Hmm~°"
"Muddi...ạ."
"Ta yêu chị tha thiết..."
"Nỗi nhớ của chị không sánh bằng bổn vương..."
"Không thể tập trung vào bất kì chuyện gì. Nhưng cái hiện lên trong đầu ta lại là hình bóng ngốc nghếch của chị."
"Ta...nhớ chị đến phát điên lên."
"Đến mức...có thể làm trái luật đôi ta..."
"Ngay lúc này...!"
Bevits nhìn tôi. Đôi mắt trìu mến chứa đầy tâm sự.
Nhìn đi...em ấy đã khác đi thì phải? Quầng thâm mắt tuy được trang điểm kỹ nhưng mình vẫn nhận ra.
"Bevits...!" Tôi vuốt ve gò má em. Em yêu kiều mỉm cười hôn lên cổ tay tôi.
"Muddi."
"Ta..."
Bevist nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Chầm chậm sát lại gần.
"Cho phép ta hôn chị nhiều hơn...được không?"
"..."
Muddi không trả lời nhưng lại chạm vào gáy cậu như lời đồng ý.
"Chết tiệt..."
"Chị...khiến ta phải."
"Khao khát hơn...Muddi-"
Đôi trẻ quấn quýt nhau, đôi môi cả hai sắp chạm vào nhau chỉ vài giây nữa thôi.
"Oa!! Hôn nhau kìaa!!!"
Hẻ?
Tâm trí tôi quay về hiện thực, cũng kịp né đi sự ngọt ngào kia.
Ngay lúc tôi định hình mọi chuyện thì bọn trẻ con lũ lượt kéo tới.
"Wwahhh!!!??!!!!"
"Ahaha...?? Liona...?? Là...em và à!!!" Tôi lấp bấp mỉm cười đánh lạc hướng.
"..."
"..."
Bỗng tên nhóc nghịch ngợm hô lên.
"CÁC CẬU ƠI!!!"
"TỤI TỚ TÌM THẤY CHỊ NOTTE RỒI!!!"
"Bên cạnh chị ấy còn có một chị gái xinh đẹp đang giở trò đồi bại này!!!!"
Bốn chữ "chị gái" và "đồi bại" dường như khiến tôi và Bevits giật mình chột dạ.
Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập chạy đến.
Cha tôi đang đuổi theo vài đứa nhóc nghịch ngợm tay thì cầm rất nhiều gói quà.
Có vẻ cha tôi vẫn chưa nghe thấy vế sau của tên nhóc ấy nói. Nếu không ông ấy sẽ không có tâm trạng chạy theo giữ trẻ đâu...haha.
Giờ thì...
"Tình yêu à...em...bình tĩnh nhé...!!!!"
"Không!"
"Khốn khiếp!!"
"Ta không để bản thân bị bôi nhọ như vậy được!"
"Ranh con mi chết chắc!!!!" Dứt câu Bevits bước đi đầy nội lực tiến lại gần lũ trẻ.
Không xong rồi!!!
"Ngài Ampex!!!!!!" tôi chạy thật nhanh kéo lấy Bevits về phía mình. Đồng thời cũng gọi Ngài Đại Binh Trưởng đến giúp.
Ngài ấy phản xạ rất nhanh, bế cả đám nhóc lên cao khiến chúng thích thú hò hét vô tư. Mà không hề biết sẽ đối diện với điều gì.
Vì tình huống này hay xảy ra nhiều lần nên tôi và Ngài Ampex giải quyết rất nhanh.
Chỉ cần tách Bệ Hạ và đối tượng ra là mọi chuyện đâu vào đó.
"Ngài Ampex và chị Amanda!! Mọi người nhập tiệc trước nha!!!"
"Cha! Cha tiếp lũ trẻ giúp con nhé!!"
"Con có chuyện cần giải quyết!!! Mọi người đừng l-"
"GAHHHHH!!! MAU THẢ BỔN VƯƠNG RA!!!"
Sau khi phân phó nhiệm vụ. Muddi nhanh chóng khống chế Bevits và đưa cậu vào bên trong.
*lạch cạch!*
"Mau thả ta raaa!!! Tên nhóc đó sẽ bị trừng trị!!!"
"Gahhh!!!" Bevits liên tục giẫy giụa gầm gừ.
Trời ạ!!! Phải làm sao đây!!
"Bé à! Em nghe chị nè! Cậu nhóc ban nãy lần đầu thấy người đẹp như em đấy mà!!!"
"E-Em...bỏ qua cho thằng bé ấy nhé!!"
"KHÔNG!!"
"Chị thừa biết...ta chỉ dễ dàng bỏ qua nếu kẻ nói câu đó là chị! Còn ngược lại...thì giế-"
"Vậy chị nhận lỗi của cậu bé ấy nhé!!! Em sẽ bỏ qua cho chị được không?"
Bevits im lặng, cau mày đáp.
"Được thôi! Trừ khi chị phải công nhân ta là nam nhân! Một nam nhân chính gốc!!"
"..."
Hiểu rồi.
Ra là vậy...!
Ngẫm lại trước giờ ai nói sai giới tính thằng bé. Em ấy sẽ xử ngay.
Haha...mình hiểu vấn đề rồi.
Bệ Hạ cũng đang tuổi trưởng thành nên thật sự cần được sự công nhận và khẳng định.
Chẳng ai muốn bị gọi là con gái trong khi bản thân lại là con trai cả.
Mình tự hỏi...?
Mỗi khi em nổi đóa vì chuyện đó, thì có ai bảo với em đó là sự hiểu lầm không? Hay chưa kịp tâu là "bốc hơi" rồi?
"Haha~" tôi mỉm cười vuốt ve gò má em ấy.
"Vâng."
"Arnol-Bevits-Raymond."
"Là bạn trai của chị!"
"Là một chàng trai."
"Đồng thời cũng là Hoàng Đế kính mến của vương quốc này."
Từng lời như xoa dịu cơn nóng giận đang sôi trong Bevits. Cậu tự mãn cười thầm và kéo Muddi lại gần thì thầm.
"Phải!"
"Hiện tại bây giờ. Chính chị công nhận ta là một người đàn ông thực sự nhỉ?"
"Haaha~ đúng vậy. Không phải một chị gái gì đó mà là một người đàn ông thực sự có thể chu cấp cho chị."
"Tất cả!"
Cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô, miệng hơi hé ra và lưỡi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi Muddi.
Khiến cô bất động trước tình huống đầy bất ngờ. Cô có thể cảm thấy lưỡi cậu nhẹ nhàng ấn vào môi mình.
"Mmm!!! Bevits!! Agh-hh!!"
"E-Em!!"
"Ồ, chị không thích nó phải không~?"
"Chị không-g"
Lưỡi cậu càng to gan hơn trước câu trả lời mập mờ của Muddi.
Cánh tay Bevits ôm chặt cô vào lòng. Cái chạm của cậu quá quen thuộc và an ủi, khiến Muddi cảm thấy thật dễ chịu lạ thường.
"Bevist! Dừn-g lại!! Chúng ta...không!!! Mmm!! Chị không thể thở-"
Hơi thở ấm áp của cậu vuốt ve đôi môi cô. Nụ hôn của cậu ngày càng mãnh liệt, khẩn trương hơn...
A...mềm quá.
Không thở được!
Chết mất!...
Muddi bị khống chế hoàn toàn. Bị đè vào cửa và bị hôn đến mức mềm nhũn tay chân.
"Mmm~!"
"C-Chị không thở được!!"
Bị cô vỗ mạnh vai trong sự phản kháng. Bevits hơi lùi lại và ngây thơ đáp.
"Xin lỗi, ta...có hơi quá khích. Ta đoán là đã quá mạnh tay với chị phải không?"
Cậu cười khẩy khi thấy cô đang cố gắng dựa vào cửa, đôi môi mấp mấy trong hơi thở vội vã.
"Bệ hạ!! Em...cố tình đúng không?!!"
Muddi uất ức che miệng lại, lớp son của cả hai đã lem sang mép hết rồi...
Đạt được ý nguyện của mình, cậu tiếp tục nhìn cô đầy ẩn ý.
"Có lẽ?"
"Nhưng!"
"Ta không cố ý làm quá mọi chuyện hơn như thế... Chỉ là ta đoán chị không thể chịu được nụ hôn mãnh liệt của ta nhỉ~."
Ngay tại giây phút này. Muddi chợt nhận.
Bevits đã khác đi đôi chút. Cậu ấy đã cao hơn. Tay cũng cứng cáp hơn trước. Đủ để khiến Muddi lết vế phía sau.
Lần đầu tiên Muddi phải bất lực trước Bevits đến vậy.
"Bệ hạ!!"
"C-Chúng ta đã hứa với nhau khi trưởng thành thì mới làm chuyện gì đó hơn cả ôm và nắm tay mà...!"
"C-Có thể bây giờ chị đã đủ tuổi 18. Nhưng em thì chưa!!" Tôi có thể cảm nhận, gò má mình đang nóng lên.
Điều cần chú ý bây giờ là che miệng em ấy lại và nhắc đến lời hứa trước đó để em hiểu.
Còn về phần Bevits, cậu cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Một phần là tận hưởng cách cô xử lý tình huống lúc này.
"Được rồi!! Bây giờ chúng ta mau trở lại bữa tiệc đi. Đừng để cha chị và mọi người đợi quá lâu!!" Tôi cố chỉnh đốn trang phục và bình tĩnh hơn.
Bevits nhẹ nhàng áp mặt mình vào cô, hơi thở ấm áp của cậu làm da cô nhột hơn.
"Ta có đồng ý với lời hứa chúng ta đã hứa với nhau."
"Rằng chúng ta sẽ làm điều gì đó hơn là chỉ nắm tay nhau."
"Ta thắc mắc...đó sẽ gì hơn cả hôn nhỉ?"
Cậu đang trêu chọc cô song cũng chờ đợi câu trả lời từ cô.
Có chút rùng mình nhưng cô vẫn trả lời ngay.
"Giờ chị đã trưởng thành. Em thì còn 2 năm nữa mới đủ. Đến thời điểm đấy rồi chúng ta tính tiếp chuyện sau này...!"
Ôi sượng quá...mình chết mất!!!
Em ấy chặn cửa rồi!! Không mở ra được!!
"Chị nói đúng, nói rất đúng."
"So với chị thì ta vẫn chỉ là một đứa trẻ...Nhưng Muddi à?"
"Chị biết không? Bây giờ ta có thể tiếp tục hoặc phá bỏ lời hứa đó."
Dứt câu, em ấy vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng và thì thầm thân mật. Hơi thở ấm phà vào sống lưng, làm tôi rùng mình.
"Gah!! Bệ hạ!! Em!!"
"Suỵt! Bé mồm lại nào."
*cốc cốc!*
??!
Tiếng lo lắng của cha tôi cất lên từ bên ngoài. "Muddi? Con và ngài ấy ổn chứ?"
"Ồ... Ta đoán chúng ta có thể nói về chuyện này sau."
Em ấy mỉm cười và hôn nhẹ lên trán tôi rồi hôn nhanh lên môi tôi. Sau đó liền thở dài chỉnh lại quần áo cho tôi.
"Chị mau trả lời ông ấy đi." Em tủm tỉm đáp.
Cái thằng bé này!!!
"Vâng!! Bệ hạ ổn hơn rồi ạ! Cha yên tâm nhé! Chúng con đến ngay!"
Sau khi nhận được phải hồi của tôi, cha tôi có vẻ yên tâm và nhắc nhở tôi nên quay trở về bàn tiệc cùng Bệ Hạ.
Lũ trẻ có vẻ rất tò mò về em ấy.
"Vâng! Cha bảo bọn trẻ ngồi vào ghế hết đi ạ! Chúng con sẽ ra ngay!"
"..."
"Bệ hạ? Nếu đứa bé kia xin lỗi em. Thì chị mong em sẽ tha thứ cho thằng bé ấy nhé. Dù gì cũng là hiểu lầm thôi..."
Nghe Muddi chân thành nói vậy, Bevits miễn cưỡng đáp.
"Được rồi. Được rồi...!"
"Ta nghĩ ta sẽ cho ranh con ấy cơ hội xin lỗi."
"Nhưng!"
"Nếu còn một lần tái diễn thì..."
Oày...em ấy vẫn còn để bụng chuyện đó à... haha...cứ thế này chẳng ổn gì cả.
Muddi dịu dàng nắm tay Bevist ra khỏi cửa nhà. Cậu cũng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô.
Cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của bản thân hết mức khi nghĩ về chuyện đó.
Sự im lặng bất thường của cậu khiến Muddi nhận ra ngay. Cô cẩn thận dừng bước và ân cần hỏi han.
"Bevits?"
"Em ổn chứ...? Tình yêu của chị."
Nhìn thấy cô trong lo lắng thật ngốc nghếch, khiến cậu bất giác bật cười gật nhẹ đầu.
"Ừm...ta ổn! Ta chỉ có chút rạo rực trong lòng thôi. Ta ổn."
"Nên chị đừng lo lắng."
Gì?
Rạo rực? Nghe cứ như em ấy sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào vậy...
"Ờm...haha~ nếu đã nói thế... thì chị mừng rồi!" Tôi hôn lên mu bàn tay em và vỗ về.
Tiếng cười nhỏ nhẹ của em cất lên :"Haha...Muddi? Chị luôn khiến trái tim ta vâng theo lời chị."
*chụt*
Hahaa...lại hôn má mình nữa ư?
Khóe miệng Muddi không ngừng cong lên vì nụ hôn ở gò má từ cậu. Có lẽ không nên ngăn Bevits làm thế. Cũng chẳng mất gì cả...mà còn giúp cả hai thân mật hơn.
"Bevits ạ. Chị yêu em."
"Ta thì yêu chị hơn thế. Muddi của ta."
.
.
.
.
.
"Mudd...ý ta là...Notte."
"Đám nhóc này..."
"Đừng hỏi chị...chị vừa dắt em ra mà..."
Ngay sau khi chúng tôi vừa ra tới nơi. Bọn trẻ liền núp sau lưng người lớn đang có mặt.
"Sao thế mấy em...?"
"Chị Notte!"
"Nói đi!!! Chị không phải quý tộc phải không??"
!!! Gì vậy!!??
"Các em...nói gì thế...??" Tôi chột dạ bập bé đáp.
"Tại vì..."
"Người đứng cạnh chị là Hoàng Tử hung dữ!!!"
"Hả...?"
Một luồn sát khí tỏa ra sau lưng tôi ngay tức khắc!
Chết!! Gì mà Bệ Hạ nhiều biệt danh vậy???
"Nói đi ạ!! Chị là công chúa bị tên hoàng tử kia bắt nạt không ạ???" Lũ trẻ đồng thanh dõng dạc hỏi tôi.
"Phải đó!! Chị đừng sợ!! Ở đây có chú anh hùng Apepe cùng chúng em giải cứu chị!!!" Chúng ríu rít cố đẩy Ngài Ampex lại gần bọn tôi.
À...
Ra là vậy!
"Ôi~~ hahaa người dân của ta! Các vị không cần lo lắng!!!" tôi cao giọng cúi đầu nắm vạt váy xòe ra. Tạo thành một tư thế cúi chào tao nhã hệt như truyện cổ tích. Khiến bọn trẻ thích thú tròn xoe mắt quan sát tôi.
Trẻ con thật sự rất dễ dỗ dành. Chỉ cần hòa mình vào thế giới tưởng tượng của chúng và khuyên nhủ dần.
"Chị!! Chị!! Chị mau qua đây đi!!! Tên Hoàng Tử ấy tràn đầy uất hận kìa!!! Mau lên!!!"
Tôi có nhìn sang Bevits. Em ấy cau có hẳn nhưng vẫn nắm lấy vạt nơ của tôi.
Nhìn thấy tôi đang nheo mắt ra hiệu. Em ấy miễn cưỡng gật gù nắm lấy tay tôi.
"Hân hạnh giới thiệu cho các em. Mỹ nam đang đứng cạnh chị đây~ không những đẹp như thiên thần, động lòng cả thượng đế, chao đảo cả con tim-"
"À hèm!" Em ấy xấu hổ, có chút mất kiên nhẫn khi tôi phô trương như thế.
"Và...haha...anh ấy là Prevy. Một ma pháp sư tài hoa!!!!"
Dứt câu, Bevits nắm chặt tay tôi và tiến lại gần lũ trẻ.
Bầu trời bỗng tối đen như mực, mây đen che khuất nắng trời. Thứ soi sáng duy nhất lúc này, chính là sức mạnh ma pháp đang tỏa ra từ lòng bàn tay của Bevits.
Quả thật lần này...có chút khác.
Một đốm sáng rực rỡ nằm trọn trong tay em ấy. Nó trôi nổi như một vũ trụ lấp lánh được thu nhỏ vậy...?
Lũ trẻ hiếu kỳ lần lượt xì xầm nhìn Bevits.
Có lẽ cậu khá thích cảm giác này.
Sau một tiếng thở dài thì Bevits dùng lực ném đốm sáng ấy lên không. Nó liền bay vút lên cao, tạo ra một lỗ hổng giữa những đám bay đen kia. Đủ để tia nắng le lói vào chiếu xuống vị trí của cậu.
Bevits ngẩng cao đầu. Ánh sáng chiếu qua từng lọng tóc dài của cậu. Qua từng đường nét tao nhã của tạo hóa ban tặng.
Đôi mắt mở hờ cùng hàng lông mi rũ xuống, phất lên nét diệu dàng thanh lịch vô cùng.
Tựa hệt ánh đèn sân khấu. Bevits sáng lên như một người biểu diễn xuất thần và xinh đẹp.
Một nụ cười tự mãn nở trên môi cậu. Có lẽ đây là cách cậu trả đũa lũ trẻ ư?
"Notte~ chị thích chứ?"
"?"
Trong màu đen che phủ bởi trời đất. Em vươn tay về phía tôi và gọi mời.
"Chúc mừng chị đã trưởng thành. "
"Tình yêu của ta."
Tôi rung động rồi. Tim tôi đang réo lên tiếng chuông của nhà thờ vang lên mỗi sáng.
Tức thì tiếng pháo giấy cất lên.
Làm tôi giật mình nắm lấy tay em trong hoảng sợ.
"Chúc mừng sinh nhật! Con gái của ta."
"Chúc mừng ngày sinh thành của tiểu thư ạ!"
"Tiểu thư! Chúc mừng cô."
Bầu trời đen ấy biến mất, dường chỗ cho ánh nắng ấm áp xuất hiện.
Tiếng chúc mừng cất lên cùng những tràn vỗ tay của mọi người.
Ôi...giây phút này.
"Con yêu lại đây nào!" Cha tôi giang tay đợi chờ tôi nhào vào lòng ông.
Bevits buông tay tôi ra và đẩy tôi về phía cha.
"Đi đi nào. Tình yêu của ta."
"Sinh nhật vui vẻ. Muddi."
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro