chapter 6: đột ngột
*lộc cộc...*
.
.
.
.
.
"Loa loa loa loa!!!"
"Quy định giờ giấc sẽ được siết chặt hơn! Loa loa loa!!!"
"Vẫn như thường lệ! Nhưng lần này sẽ xử phạt nghiêm với kẻ làm trái quy định!! Loa loa loa!!!!"
"Loa loa loa!!!"
.
.
.
.
.
Một đoàn lính Hoàng Gia đang cưỡi ngựa vừa đi vừa hô to cảnh báo như thường lệ...
Thường lệ...!
Chuyện này đã diễn ra trước khi tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê 1 tuần đó...!
(Cô vươn vai duỗi cánh tay chính mình)
Hơ....! Dường như ngủ ở bệnh viện làm tôi thoải mái hơn nhiều!
Đã được vài ngày, sức khỏe tôi dần được hồi phục như tên bắn!
Cứ như phép màu xảy đến với tôi vậy!
Nhưng chỗ bị sưng mủ và nguy hiểm, nay đã lành lặn không còn đau nhức khi chạm vào nữa!
Thần kỳ thật...!
Mùa đông cũng đến dần rồi!
Cứ đến đêm thì đôi khi lại có tuyết rơi!
Dù chưa bước vào tháng đầu tháng 12...?
*lạch cạch!*
Tôi mở chốt cửa cánh cửa sổ bị khóa kia, rồi đẩy nó mở ra!
Khung cảnh cũng dần quen mắt với tôi...!
Nơi này là bệnh viện của trung tâm Thành Phố.
Nên khi Mặt Trời chỉ vừa lấp ló thì người dân đi lại rất nhiều!
Do là nằm ở trung tâm Thành Phố nên nó náo nhiệt theo một cách riêng của nó!
Có thể thấy rất nhiều xe ngựa chạy phía dưới đường! Những cửa tiệm tân trang vô cùng bắt mắt!
Cùng rất nhiều người ăn mặc sang trọng qua lại, từ quý bà đến quý ông, công tử hay tiểu thư gì đó!
Tóm lại...!
Nơi này phải gọi là nơi hội tụ dành cho những người danh tiếng lẫy lừng!
Chà...sao lại gọi như à?
Nói không đâu xa! Thì Bệnh viện này chỉ có những người có tiền của! Hay giàu có ghé vào trị bệnh!
Do là chỉ có người như vậy đến trị bệnh!
Nên họ hay làm phách và ta đây lắm...
Nói sao nhỉ...? Nơi ra vào đầy đáng ghét sao?
"MUDDI!!!??"
"Hẻ???"
Tôi giật mình xoay người nhìn người gọi tôi.
Đó là chị Nia, Trưởng y tá Thành phố này! Cũng là người dạo gần đây làm bạn với tôi!
"Con bé này! Tầng phòng em cao nên sáng sớm sẽ có sương mù! Gây hại cho sức khỏe khi hít phải vì trong chúng có rất nhiều vi khuẩn!!"
"Mau đóng cửa sổ lại đi! Cỡ vài tiếng sau hẳn mở cửa ra!"
"Vâng vâng!!!??"
"Em làm ngay!!!"
Trong quãng thời gian ngắn, tôi đã làm quen và kết thân với chị ấy!
Một thiếu nữ trẻ tuổi tài ba song đôi chút trẻ con? ^^
"Nào qua đây! Để chị chải tóc em lại nào!" chị Nia mỉm cười nói
"Vâng...! Phiền chị rồi ạ! Hihi!"
Tôi lật đật quay trở lại ngồi trên chiếc giường bệnh đưa mái tóc rối bù để chị chải chuốt.
Chị Nia lấy chiếc lược gỗ, bắt đầu chải tóc cho tôi.
"Hôm nay! Chị sẽ phải phụ Ngài Jonh để sắp xếp hồ sơ bệnh án!"
"Nên là...em phải ở một mình hôm nay rồi...!" chị Nia thở dài, giọng nói buồn rầu hẳn ra?
"Không sao đâu ạ! Nếu không có chị! Em sẽ tranh thủ ngủ ạ! Có chị em sẽ không thể ngủ được!"
"...??!"
"Hẻ...?! Ý em là...chị làm em mất ngủ sao? Muddi bé nhỏ?"
"Không ạ! Chỉ là..."
"Em muốn nghỉ ngơi lấy lại sức! Sau đó cùng chơi với chị thật lâu mà không sợ mệt ạ!! Hihi"
"Trời ạ...!"
"Muddi à~~!! Em làm chị hạnh phúc quá!!!"
Chị Nia rưng rưng nước mắt ôm tôi vào lòng âu yếm không thôi.
"Hức hức!!! Sao trên đời lại có một tiểu thư đáng yêu như em được chứ??!!!!"
"Em khác hẳn mấy cô con gái phách lối khó ưa khác!"
"Người đâu mà tình cảm và dễ thương quá đi !!"
"Ước gì em sinh ra làm em gái của chị thì hay biết mấy!"
"Hehe...? Em cũng nghĩ vậy!"
Đúng thật...! Tôi và chị Nia có rất nhiều suy nghĩ chung!
Về cuộc sống và cách thức của con người thời đại này!
Thông qua quá trình trò chuyện và tiếp xúc với chị Nia!
Tôi được biết chị được sinh ra trong gia đình quý tộc!
Nhưng thuộc tầng lớp tri thức và có cái nhìn lẫn dòng suy nghĩ, khác xa so những quý tộc chỉ biết ăn chơi kia!
Đó là điều tôi ngưỡng mộ ở chị!
Thế nên tôi mới quyết tâm tận hưởng giây phút ở bên một người tốt bụng và có lối sống như chị!
"Muddi! Hôm nay có món súp gà hầm! Chị Nia của em, ưu ái nên đem cả một tô súp to cho em nè! Haha!!"
"Em cảm ơn ạ! Em sẽ ăn thật no!"
"Sau đó đánh một giấc! Đến khi chị quay trở lại! Hehe"
"Bên quên giai đoạn uống thuốc và tiêm thuốc rồi sao? Muddi~?"
"Hự...!!"
"Chà...chị quên mất! Em sợ tiêm lắm nhỉ...?! Lần đầu thấy nó, em đã xỉu ngang mà ông Jonh chưa đụng đến da nữa! "
Phải ༎ຶ‿༎ຶ !??
Tôi vẫn còn nhớ! Như mới hôm qua vậy! Cây kim tiêm nhọn hoắt ấy! Có chết đi sống lại tôi vẫn run lẩy bẩy khi nhớ đến nó đây này...!
Đáng sợ quá!
Hichic ༎ຶ‿༎ຶ chị đừng nhắc nữa! Em sợ vcl ra!!
"Hehe...vẻ mặt sợ hãi của em cũng đáng yêu thật! Haha!"
"Chị cá là sau này sẽ có hàng trăm anh chàng đổ vì em cho coi!" chị Nia đưa tay véo hai má tôi rồi cười to
"Hahah...!"
Chị lại khéo đùa! Ai lại đi cua một đứa con gái ngu ngốc như em chứ... (*꒦ິ꒳꒦ີ) hichic
"Chị đã đổi sang dạng viên thuốc để em uống thôi! Nên em đừng lo lắng nhé!"
"Chỉ khi nào cơ thể và sức khỏe của em bị kiệt quệ và đau đớn! Thì phải tiêm thứ đó để giảm đau và hồi phục sức khỏe! Rõ chứ?"
.
.
.
"Vâng! Nếu chị nói vậy...em sẽ không còn lo lắng nữa rồi!"
.
.
.
"Ngoan ngoãn khỏe lại rồi chạy nhảy vận động mới vui hơn nhỉ? Haha!"
"Thôi! Cũng đến lúc chị phải làm việc rồi! Chúc em một ngày tốt lành nhé! Muddi! "
Nói xong chị xoa đầu tôi, rồi chào tạm biệt để bắt đầu công việc của Trưởng y ta thành phố!
"Vâng...!"
"Chị cũng vậy và em cũng vậy! "
.
.
.
.
.
Thế là lịch trình hôm nay của tôi bắt đầu!
...
7giờ sáng ăn uống theo thực đơn!
8giờ thì uống thuốc theo chỉ dẫn!
9~11giờ là khoảng thời gian tự do, muốn làm gì thì làm!
12giờ thì ăn sẽ có người mang đồ ăn trưa đến.
14giờ kiểm tra vết thương và bệnh lý theo ngày!
15~17giờ thì sẽ được đi dạo khuôn viên nếu muốn.
19giờ ăn tối
20giờ sẽ là quá trình hấp dẫn nhất! Đó là ngủ ❤❤ đến sáng, sau đó thì lịch trình sẽ được lập lại!
...
Nói ra thì có đôi chút nhàm chán...nhưng việc không làm gì và ngồi chơi tự do thả ga thì ai chả thích!
Cứ như sống trên thiên đường vậy!
Không lo về mọi mặt!
...
(Cô cầm chiếc muỗng rồi múc phần súp do chị Nia mang đến, cho vào miệng và hưởng thức)
"Ngon quá đi...! Tuy là đồ ăn bệnh viện nhưng nó lại ngon gấp tỉ lần bánh mì mốc ở nhà!"
"Ngon đến quái lạ...!"
"Ngon đến khốn nạn!!!! "
"Huhu...!!"
Thật ra...may mắn lắm tôi mới được đưa đến đây! Cha tôi rất kiệm tiền khi chi trả cho tôi bất cứ thứ gì!
Nhưng lần này lại cho tôi chữa bệnh ở bệnh viện trung tâm Thành Phố bật nhất đắc đỏ thế này...!
Tôi đã suy nghĩ đến số tiền thưởng vụ cá cược! Chắc hẳn nó nhiều vô kể, nên cha tôi mới đưa tôi đến đây?
.
.
.
.
.
Hừm...
Đúng là cái gì cũng có cái lý do cả!
.
.
.
.
.
Quãng thời gian này...phải gọi là tuyệt vời và thần kỳ vô cùng!
Hehe! ^^
Những vết thương làm mủ và nghiêm trọng nay nó đã lành nhanh chóng? Dường như không để lại sẹo dù vết thương rất sâu?
Do loại thuốc tôi uống nó công dụng đến thần kỳ sao??
Đúng là có tiền thì chuyện gì cũng khá nhỉ...? 🤔?
Đây là cảm giác của những người "đó" sao? Đúng là tuyệt thật!
"No rồi...! Uống thuốc thôi!"
(Cô vài viên thuốc cho vào miệng)
(Nhau mày khó chịu, rồi lại cầm cốc nước uống một hơi)
*ực! ực!*
"Khà!!!!!! Cuối cùng cũng xong!"
"Bây giờ thì...là thời gian quý báu của mình bắt đầu! "
(Cô mở ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy là một quyển sách cũ kỹ)
Phải!
Là lúc tôi cần biết về cái con chữ của thế giới này!
Nói đúng hơn là học chữ!
Đây là quyển sách...? À...quyển truyện thiếu nhi về những con chữ mới phải?! Tôi đã mượn ở thư viện gần vườn hoa bệnh viện, để học hỏi thêm...
Cách đọc tên và giao tiếp của thế giới này như "tiếng Anh" !
Nhưng khi viết lại giống "chữ Nhật" pha chút "Trung"?
Thứ chữ như con sâu! Lúc thẳng lúc cong? Ngoằn ngoèo dính trùm với nhau! 🤦♀️
Tóm lại cực khó hiểu!
Tôi thật sự rất nể phục nhưng đứa trẻ có thế học thứ ngôn ngữ kỳ cục này! Đáng ngưỡng mộ!
Nhưng có đứa con gái nào lại không biết đọc biết viết như tôi chứ? Chuyện này kể ra cũng xấu hổ chết đi được!
Nên là...tôi không muốn bản thân không có chút hiểu biết gì! Như thế rất thiệt thòi và...sẽ bị người khác khinh thường mất!
Vì một tương lai không đội quần do nạn mù chữ ngu ngốc của mình! Tôi nhất định phải học được bản chữ cái!
...
Có 25 chữ cái chính thức được ghi lại bởi quyển sách này!
Có 5 ký tự đi kèm cho kiểu câu!
Cùng với vô số loại dấu ấn quyền hạn của xã hội này!
...
Trước mắt tôi đó biết được 1|10 tổng số rồi! Tuy không có kết quả lạc quan cho lắm...! ༎ຶ‿༎ຶ
Tôi chẳng có năng lực học ba cái chữ đáng ghét này...!
Haizz...
...
(Cô thở dài nhìn sang cửa số)
Tuần sau...!
Nghe nói mình phải xuất viện...?
Vì cơ thể hồi phục quá nhanh nên không có lý do gì để ở lại...! Cha tôi ông ta sẽ nhai sống tôi nếu như tôi ở đây quá lâu mất!
Cảm giác buồn chán khi sắp phải quay lại cuộc sống trớ trêu như lúc trước...thật sự rất đáng sợ!
.
.
.
.
.
Mà sao chả được!
Chỉ do khao khát cảm giác không bị ràng buộc, nên con mới sinh ra thứ cảm xúc dư thừa này phải không?
Thưa thượng đế?
.
.
.
.
.
...sao lúc mình muốn học hành thì...lại có vô số thứ cần phải suy nghĩ thế này?
Chắc là...
"Hơ~~~!!!" tôi ngáp một hơi dài rồi dụi mắt
"Buồn ngủ quá đi...! Lạ quá...! Có thuốc giảm đau trong lần này sao...?"
"Thảo nào...uống thuốc xong...lại buồn ngủ như vậy...?"
Đôi mắt lờ đờ dần dần buộc tôi phải chìm vào giấc ngủ...
Dù chỉ mới dậy ban nãy...?
Hơ...hơ...
(Trong chốc lát cô đã ngủ trong vô thức)
.
.
.
.
.
.
*lạch cạch*
.
.
.
.
.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, xuất hiện hai người đàn ông mặc áo choàng rách rưới.
Bọn họ tiến vào nhìn xung quanh căn phòng như xem xét gì đó...
Rồi một tên hất áo choàng của hắn lên, vài tia sáng phát ra. Hiện ra một thùng gỗ to?
Tên còn lại thái độ khẩn trương, đừng ngoài cửa canh gác.
"Là con của ông William đó sao?"
"Đứa con gái may mắn đem vinh quang cho ông ta!"
Hắn trầm trồ chạm vào mặt cô.
Bọn chúng là kẻ xấu? Hay là...
"Ừm...! Làm nhanh đi!"
Tên canh gác đáp
"Biết rồi! Lo nhiệm vụ của mi đi!"
Dứt lời hắn ta tiến lại chỗ cô đang ngủ.
Hai tay bế cô lên rồi đặt vào bên trong chiếc thùng gỗ.
"Vừa khít? Cứ tưởng cô tiểu thư này sẽ không vừa chứ? "
"May thật...ta mang chiếc thùng này nhỏ hơn dự tính! Nhưng ma"
"Tất cả nhờ ta tráo thuốc ngủ vào nên mi mới nhẹ việc như vậy đó!"
"Rồi rồi! Nhờ mi cả!"
Bọn họ hì hụp đóng nắp thùng gỗ lại, chớp mắt chiếc thùng biến nhỏ lại như một hạt đậu.
Là thứ ma pháp thần kỳ nào nữa đây?
Tên đó nhặt lên rồi cho vào một chiếc ngang hông.
"Được rồi! Chúng ta đi thôi!"
"Xem ra lại một vụ dễ dàng rồi?"
"Ừm...!"
"Quá trơn tru...và nhanh chóng đến khó tin!"
...
Bọn họ nói xong thì rời khỏi căn phòng, đóng cửa lại và coi như chưa có gì xảy ra.
Đi được vài bước thì...
...
*cốc cốc cốc!!*
"Thiếu gia! Đến lúc dọn phòng mỗi sáng rồi ạ!"
Một đoàn y tá gõ cửa, cách đó không xa.
"Vào đi!"
"Vâng!"
"Chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của thiếu gia ạ!"
"..."
"..."
Nghe thấy hai người bọn họ lùi về sau, khẩn trương chạy rẽ sang đường khác.
"Chậc! "
"Rắc rối thế nhỉ?"
"Ừm...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________
Tại một địa điểm vắng vẻ cách trung tâm Thành Phố không xa đó...
Hai chiếc xe ngựa đang được dừng chân dưới tán cây to.
Một chiếc xa xỉ, một chiếc cũ rích.
Có một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, đang đi qua rồi lại đi lại trước chiếc xe ngựa xa xỉ kia!
"Lũ bán pháp sư hạ đẳng đáng chết!!!!!!"
"Dám bắt ta chờ đợi lâu như thế này!! Mẹ kiếp!!!"
"Ta đã bảo đem con ranh đó về đây nhanh!!? Thế nào mà đến tận giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng chúng đâu!!!!"
"Phải trừ tiền lũ gà mờ chậm chạp này mới được!!! Không thể tin được!!? "
Ông ta tức tối đá chân một cách mạnh bạo vào chiếc xe ngựa còn lại.
Đáp ứng lời than vãn khó nghe ấy, hai người áo choàng rách rưới thình lình xuất hiện.
*Hộc hộc...hộc...!*
Vẻ mặt mệt mỏi của họ hiện rõ lên.
"Chúng tôi...đến rồi đây! Thưa... ngài--"
"NHANH LÊN!!! ĐƯA NÓ ĐÂY!! KHÔNG TAO SẼ KHÔNG ĐƯA CHÚNG MÀY MỘT ĐỒNG BẠC NÀO, NẾU CỨ LỀ MỀ !!!!!!!"
"TAO ĐÂY PHẢI DÀNH THỜI GIAN QUÝ BÁU CỦA MÌNH, ĐỂ THUÊ CÁI LŨ BÁN PHÁP SƯ NGU NGỐC CÁC NGƯỜI! THẾ MÀ LÀM ĂN CHẬM CHẠP NHƯ RÙA BÒ THẾ HẢ??!!!!!!!!"
Ông ta xỉa xói chửi rủa họ dẫu họ có nói gì đi nữa...
"Thưa...ngài William...! Ngài quá đáng rồi đó...! Dù gì thì chúng tôi cũng cực khổ đem con gái ngài...về đây rồi--"
Ra người đó chính là cha Muddi?
"Gì ??!!! Thế nhanh chóng giao nó đây??!!! Nhiều lời!!!!" Ông ta bĩu môi đáp.
Hai bọn họ dè chừng...nhìn nhau và lấy chiếc thùng gỗ ấy ra biến nó về kích thước ban đầu.
Mở nắp thùng gỗ và bế Muddi bé nhỏ ra khỏi.
"Đây--- ngài William...!"
"Đưa ta làm gì??!!! "
"Vứt nó vào chiếc xe ngựa kia đi!!?"
"Mùi thối khiếp!!!!!!"
"...?"
"...??"
Bọn họ im lặng và làm theo lời ông ta.
Đưa Muddi vào bên trong chiếc xe ngựa rách nát nặng mùi nấm mốc.
"Còn...về tiền thì sao? Ngài William? "
"Hử? "
"Đây nhé!"
Ông ta đáp rồi tiện tay vứt 1 "Đồng Kim" xuống đất.
.
.
.
*leng keng....*
.
.
.
"ÔNG??!!!!!"
"Lấy hay không tùy ngươi...haha!!"
Ông William nhếch mép cười khinh thường, dùng chân đạp lên đồng kim.
"Lão...già--!!!!"
"Bình tĩnh đi! Gino!"
"Mi sao vậy??!! Tazu ??!!!"
"Cảm ơn ông vì đã bắt tay làm ăn với chúng tôi! Cảm ơn thưa ngài William! "
"Chúc ngài lên đường bình an ạ!"
Người tên Tazu cởi nón trùm đầu, để lộ ra gương mặt ưa nhìn cùng cặp kính tri thức.
"Hứ!! Muốn ta bắt tay làm ăn nữa thì chỉnh đốn thái độ của gã đồng hành thấp hèn cạnh mi đi! "
Nói xong ông William bước lên xe ngựa. Và cũng không quên khinh bỉ bọn họ rồi đi mất.
Theo sau là xe ngựa cũ kỹ của Muddi.
Để lại hai người đàn ông hẫng hụt ở tán cây lộng gió ấy.
Người đàn ông tên "Gino" tức tối dùng tay đấm mạnh vào thân cây gần đó.
"Lũ quý tộc chết tiệt!!! Nếu như có thể đấm lão ta sẽ đấm cho đã thì thôi!!"
"Mi bình tĩnh lại đi...lão ta khó xơi lắm đấy...! Kẻo có chuyện gì lại ảnh hưởng đến...nhà thờ!"
Người tên "Tazu" ngồi xổm xuống nhặt đồng kim ấy lên, lấy khăn tay ra lau sạch vết bùn dơ.
.
.
.
"Chậc!!! Chết tiệt!! " Gino tặc lưỡi chán nản.
"..."
"Người con gái của ông ta..." Tazu ngước nhìn vết xe ngựa với cái nhìn xa xăm rồi lẩm bẩm?
"Sao thế ?"
"Không! Chỉ là..."
"Ta cứ nghĩ cô bé ấy...là con gái yêu dấu của lão ta? Nhưng xem cách lão đối xử thì...chắc là không! "
"Cứ như con ghẻ? Ta nghĩ vậy?"
"Con gái lão? Nhưng lão lại muốn bí mật đem cô bé về từ bệnh viện!"
Tazu đưa mắt nhìn bầu trời, thở dài.
"..."
"..."
"..."
"..."
"Gino? Sao mi không nói gì hết vậy?" Tazu ngạc nhiên đá xoáy.
Gino lắc đầu ngán ngẩm đáp.
"Nhìn kiểu gì thì...cô bé ấy có số phận đen đủi thật? Đen hơn chúng ta nữa...!"
"..."
"Gino..."
Cả hai đột ngột rơi vào trầm tư vài giây.
"Nào! Đó là chuyện của bọn quý tộc! Ta không nên đếm xỉa đến đâu!"
"Ừm...!"
"Về thôi! Có tiền rồi! Mua đồ ăn thôi! Hahaha!!!" Gino hí hửng chạy lại khoác tay lên vai Tazu.
"Tên này??!! Ta cho mi một giây bỏ ra!! Không tối nay cạp đất ăn nha!??" Tazu cáu gắt đáp
"Rồi rồi!!!"
"Chia tiền mua đồ cho hợp lí đấy!!"
"Nhất định rồi! Hahah!!"
"..."
...
...
...
Còn tiếp...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro