chapter 7: Andrew Navits

"Nếu như cậu hợp tác lâu dài với tôi...!"

"Tôi sẽ trao cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn!"

"Andrew Navits à!"

"..."

...

Tôi ghét phải nó ra điều này...! nhưng tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ lão khốn William ấy nữa!

Thân là vị bác sĩ đầy tiềm năng! tôi sẽ không bao giờ tốn sức giúp đỡ một hạng người bẩn thỉu như ông ta!

...

*xẹt xẹt*

"tôi đã kê đơn cho ngài rồi thưa ngài William! "

"nếu cần gì hãy gọi tôi!"

*khụ khụ!!!*

(Ông William châm điếu thuốc hút rồi ho sặc sụa)

"ngài William!!??"

"phổi ngài đang viêm! nên làm ơn đừng hút thuốc nữa!!! "

tôi nắm cổ tay ông ta nhanh chóng cầm điếu thuốc vứt đi

"cái tên ranh con này??!!!!"

"cậu lo cho công việc của mình đi! chớ làm mất thú vui của tôi!"

"..."

William Bugiardo
Ông ta là người ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe của tôi dạo gần đây!
Kẻ làm việc ngoài vòng pháp luật và rất mưu mô!
Đồng thời cũng là người đứng đầu cái gia tộc William rất nổi hai năm gần đây ở thế giới ngầm!

Hành nghề buôn lậu thuốc phiện nhưng đội lốt người giao lưu bán cây kiểng? hoặc bán trang sức phái nữ...?
lão ta có rất nhiều nghề "mưu sinh" để sống và tận hưởng cuộc sống ăn chơi của mình!

Do cạnh tranh kinh tế ngầm nên ông ta bị bỏ độc làm ảnh hưởng đến phổi và hệ hô hấp và thận một cách nghiêm trọng!

thế nên vì một lý do nào đó? lão đã nhờ tôi chữa trị cho bằng được!

nhưng lão ta dù cho tôi có cố giải thích bệnh tình lão như thế nào thì vẫn không bao giờ chịu nghe hay làm theo những điều kiện cải thiện sức khỏe!
nó trở thành trở ngại rắc rối đối với tôi!

.
.
.

*Choang!!!!!!!*

Tiếng đổ vỡ to phát lên!

??!

Có chuyện gì vậy...?

"Emmie con bé lại làm phách nữa rồi..." Lão William bình tĩnh nói

"Cậu đừng bận tâm Navits! nó và thằng con Eric lại gây lộn nên đánh nhau vậy thôi à!"

"Xong việc thì về đi! Cần ta sẽ gọi cậu!"

"..."

Nghe lão bảo như thế, cớ sao tôi lại ở đây lâu hơn chứ?

Tôi cúi đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng mở cửa để ra khỏi căn phòng của lão ta!

*lạch cạch*

"..."

Nhanh chóng rời khỏi nơi thối nát này càng sớm càng tốt! tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa!

tôi cần sự tôn trọng! cần có thái độ hợp tác chứ không cần loại bệnh nhân như lão! chỉ tổ tốn thời gian!

đôi khi còn lãnh rắc rối thêm vào mình!

"..."

"..."

"Chị hai Emmie! Em...sẽ đem vứt nó ngay!!!!"

hử?

tôi đi tiếp đến nơi có tiếng thút thít kia...

"Muddi!!!!! "

"sao mày chẳng bao giờ hiểu ý tao thế??!'

"tao không có thích đôi giày thủy tinh màu này!! tao muốn đôi màu đỏ cơ!!!"

"em...em... xin lỗi chị Emmie!!!"

...là đứa con gái Emmie 11 tuổi mà lão ta nhắc đến? đang ở cùng với một...một cô bé lem luốc?

tôi lặng lẽ đứng nép bên, cảm giác có chút hoài nghi?

Emmie con nhóc ấy rất tự cao tự đại sao lại chơi cùng với một cô bé...người hầu?

"KHÔNG KHÔNG!!! "

"MÀY LẠI CHỌN ĐÔI GIÀY XẤU NHẤT NỮA RỒI!!!!"

"MÀY BỊ NGU À??!!!"

"TAO ĐÃ NHỜ MÀY KIẾM ĐÔI GIÀY ĐẸP ĐỂ TAO ĐI DẠO VỚI BẠN TAO!!!"

"MÀ MÀY...MÀY CỨ....!!!"

con bé Emmie ấy tức tối ném vỡ đôi giày thủy tinh mà nó không thích.

đôi này rồi đến đôi khác!

...đúng là tiểu thư giới quý tộc...! có thể sẵn sàng vứt bỏ những thứ khi không vừa ý!

Sàn nhà bây giờ đầy mảnh vỡ thủy tinh, chúng vương vãi mọi ngóc ngách.

"hừm....!!!"

"Muddi...!"

"tao mệt rồi! mày lo dọn đống này rồi biến cút mắt tao đi!"

con bé Emmie thản nhiên rơi đi, gương mặt đầy thích thú.

...

căn nhà này ai cũng ghê tởm!!

đến dòng máu cũng thế...!

...

*lách tách...*

??!!!!!!

"Con nhóc kia!!!??!!"

tôi chạy nhanh đến chỗ con bé hầu tội nghiệp kia.

con bé đang tay không nhặt mảnh vỡ thủy tinh, con bé không biết thế rất nguy hiểm sao?

"bỏ xuống hết mau!!"

"ta sẽ nhặt giúp nhóc!"

tôi bế con bé sang một chỗ an toàn gần đó.

cơ thể nhẹ như lông tơ...chỉ có da bọc xương!
con bé hầu tội nghiệp này bị suy dinh dưỡng đến nghiêm trọng!

"haizzz....!"

"yên đó! ta sẽ xem tình trạng của nhóc sau!"

"..." con bé lặng thinh cuối thấp đầu không ngẩn lên.

...đang sợ sao?

thế có bắt trả lời thì cũng chịu...có ai lại đi giúp người hầu trong khi họ là người phục vụ cho người khác cơ chứ?
.
.
.
"Xóa sạch sẽ nơi vương vãi thôi nào!"
.
.
.
tôi đưa tay niệm ma thuật của mình, nhanh chóng tất cả mảnh vỡ thủy tinh dù to hay bé đều bay lên không trung.

bây giờ thì...vứt đâu đây?

tôi loay hoay nhìn xung quanh. thì một lực kéo nhỏ ghì tôi về phía sau.

"hửm??!"

tôi giật mình nhìn xuống.

đặt vào mắt tao là đôi mắt đen láy cùng với hai má ửng hồng.

"theo...theo con...!"

con bé hầu nhỏ ấy đáp

"ý nhóc là sao?"

"theo con!! con...chỉ...nơi...có thể vứt chúng!"

"à...! được! đi thôi!"

con bé tay kéo thắt lưng tôi, kéo tôi đi ngay sau đó

ra khỏi dinh thự bằng một con đường dường như chỉ người hầu qua lại.

"..."

"chú ơi!"

"??!"

"nhóc gọi ta là chú sao?"

"ta gần 20 thôi đấy?? không nhất thiết phải..."

con bé chỉ im lặng mở to đôi mắt ngây ngô nhìn tôi

"này...nhóc có để ý lời ta nói hay không?"

"..."

"nhưng...chú...nhìn rất người lớn...!"

"không thể gọi là chú sao?"

"chú người lớn?"

tôi ngớ người nhìn con bé

đứa nhỏ này lời nói khiến mình có chút hoài nghi về thính giác của mình quá...!

"thôi nào! nhìn ta như thế nào? mà cứ khăng khăng gọi là chú?"

con bé nghe tôi hỏi liền lúng túng, đôi mắt nao núng hẳn đi

"..."

"dạ...tại chú nhìn rất tốt bụng!"

"...ta...ta sao?"
.
.
.
"vâng!" con bé cười rồi đáp

"chú như ông tiên vậy!"

"hây ya!!! "

"Úm ba la Úm ba la!!! bay lên nào!!"

"chú kỳ diệu quá đi!!!"
.
.
.
hah...ha...

ai lại ví pháp sư như ông tiên chứ? chắc chỉ có mình bé con ngố này thôi...

"chú ơi!! hay con gọi chú là ông tiên nha?"

hả? không gọi "ngài" thì thôi lại lại gọi là "chú" xong giờ lại muốn gọi là "ông tiên"?

"này...! ta không muốn gọi bằng ông đâu!" tôi đáp lặng lẽ ngồi xuống bậc cầu thang gần đó, con bé thấy tôi như thế liền bắt chước theo

"chú không thích thì con không gọi! để sau này chú già rồi gọi bằng ông tiên"
con bé nhí nhảnh đung đưa đôi bàn chân

...nhóc con này nếu bị bắt gặp là trò chuyện thô lỗ với bác sĩ riêng của ông gia chủ của mình thì nhóc toi mạng cho xem!

"miệng lưỡi dẻo đấy! ta là Andrew Navits rất hân hạnh được gặp nhóc!"

"Chú...Arel...?"

"Không phải là Andrew."

"phải đó là tên ta! thế còn cô nhóc? "

nghe tôi hỏi gương mặt con bé có chút dè chừng.

"Sao thế bí mật à?"

"..."

"Không ải!"

Con bé nói ngọng luôn kìa...?
.
.
.
"con là...Muddi William...ạ!"
.
.
.
Muddi?

William???!!!

lại một đứa con của lão William kia sao?

đáng lẽ...phải tương tự như con nhóc Emmie tự cao tự đại kia chứ?

nhưng sao lại là...một bé con ăn mặc luộm thuộm như người hầu không nhìn giống tiểu thư chút nào cả??

"..."

"chú...Andrew sẽ ghét con phải không? "

"..."

"ý nhóc là sao? "

"tại...tại vì...con là con gái của kẻ mà chú rất ghét...!"

"hử??!"

"ý nhóc..."

"con đã quan sát chú...!"

"chú...có ánh mắt tức giận...khi nói chuyện với cha con...!"

nhóc con Muddi cúi gầm mặt không ngẩng lên.

rắc rối rồi đây...có vẻ dù có đeo khăn che mặt vẫn không thể che đi biểu cảm của mình khi tiếp xúc với ông ta...
.
.
.
"con xin lỗi...vì làm chú khó chịu...! chú...hức hức...đừng ghét con...!"

"chú ghét con rồi sẽ không...úm..úm ba la làm...
Ông tiên như lần nãy nữa...!"
.
.
.
con bé nói gì vậy này?
úm ba la gì cơ?

"nín khóc đi...ta đã nói ta ghét nhóc khi nào không? "

tôi đưa khăn tay của mình cho con bé. Nhóc ta nhận lấy rồi bày đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn tôi.

"hức...hức...! có...có thật không ạ...?"

"thật...!"
.
.
.
nước mắt bắt đầu túa ra nhiều hơn.
.
.
.
"này??!! nhóc lau mặt mày đi! ai thấy sẽ nói ta bắt nạt nhóc nữa!!?? "

"nhanh lên!"

tôi cầm lấy khăn tay con bé đang cầm, rồi chùi mặt mũi cho con bé mít ướt này.

*khì....zz!!*

"eo ơi...!"

"hehe...con cảm ơn chú Andrew"

"quả nhiên chú vẫn đúng như con hình dung!"

"rất tốt !"

"haha"

gương mặt mếu máo khóc lóc bây giờ lại tươi cười vui vẻ, thay đổi đến chóng mặt!

không hề che giấu hay giả vờ...
điều này khiến tôi có chút thiện cảm với con bé...!
.
.
.
.
.
chỉ là...một chút!
.
.
.
.
.
Đó là khung cảnh cách đây 12 năm trước, lúc tôi và bé con "Notte Stellata" gặp nhau lần đầu tiên...

thật nhanh cũng thật gắn bó...

tôi dường như dành hết yêu thương mỗi khi gặp con bé, bù đắp tất cả thiếu thốn mà người cha không ra gì kia bỏ sót!

dần dần tôi xem con bé như "lẽ sống" của mình...cứ ngỡ là suy nghĩ bồng bột khi dành thời gian quá nhiều?

nhưng không...! đây chính là thứ tình cảm máu mủ dù không có quan hệ huyết thống gì...!

Tôi muốn con bé nhận lấy và trải nghiệm mọi thứ như bao đứa trẻ khác!

Chứ không phải suốt ngày bị giam lõng!

tôi muốn giải thoát cho con bé!

"Muddi William" sẽ là "Notte Stellata" trong mắt tôi và mãi mãi về sau!

Là ngôi sao nhỏ lấp lánh trong trái tim tôi!

sẽ không bao giờ mang vương vấn của loại gia tộc khốn khiếp đó!

nhất định phải như thế!

con bé xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn bây giờ!

(Kết thúc hồi tưởng Andrew Navits)

Còn tiếp...
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro