Chương 2:
Dok ngồi theo dõi những câp nhât trên màn hình. Những thông số đều rất bình thường, mọi thứ cứ êm đẹp như thế trôi qua. Mọi thứ ở đây không như những gì mà Dok thấy trong JD mà bên phía Cục phòng vệ cung cấp. Chẳng có những cuộc tấn công dồn dập của Kaiju; tất cả chỉ là ngồi theo dõi thông số, theo dõi tiến trình tập luyên của binh sĩ,;... chán ngắt không khác gì công việc trước đây của anh ở Việt Nam.
Mọi thứ cứ trôi qua như vậy suốt 1 tháng. Mỗi ngày mọi thứ đều lặp đi lặp lại. Dok thức dậy, đến trung tậm chỉ huy rồi ngồi đó theo dõi tất cả mọi thứ và để ý xem có điều gì bất thường đang xảy ra không.
"Ngài Dok, chỉ huy Isao Shinomiya muốn gặp ngài" Một thông báo được gửi đến Dok
Dok gật đầu, tắt màn hình và đứng dậy. Anh ta đã quá quen thuộc với những thông báo này trong suốt 1 tháng qua.
Trên đường đến phòng Isao Shinomiya, Dok lại suy nghĩ về sự khác biệt giữa những gì anh ta thấy ở đây và những gì anh ta được biết về cuộc chiến chống Kaiju. Mọi thứ quá bình yên, quá êm đềm, trái ngược hoàn toàn với sự khốc liệt và tàn khốc mà anh ta tưởng tượng.
Dok gõ cửa phòng Shinomiya.
"Vào đi Dok," giọng nói của Shinomiya vang ra.
Dok bước vào và thấy Shinomiya đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn anh ta với một nụ cười hiền hậu.
"Anh đã quen với công việc ở đây chưa?" Shinomiya hỏi.
"Vâng, thưa ngài," Dok trả lời. "Mọi việc đều ổn."
"Cậu có cảm thấy nhàm chán không?" Shinomiya hỏi tiếp.
Dok do dự một chút trước khi trả lời. "Có một chút, thưa ngài," anh ta thừa nhận. "Tôi đã mong đợi nhiều hơn những gì tôi thấy ở đây."
"Vậy tôi đang có nhiệm vụ mới cho cậu đây", Isao nói. "Tôi cần cậu đến 'Đơn vị số 3' một thời gian trong khi tình hình ở đây vẫn còn ổn định"
"Rõ"
"Mà còn việc này tôi muồn nhờ riêng cậu. Một yêu cầu trên danh nghĩa cá nhân." Isao hạ tone giọng xuống, "Sắp tới đơn vị 3 sẽ có đợt tuyển tân binh. Và có một tân binh mà tôi tin rằng sẽ rất đặc biệt. Cậu giúp tôi để mắt tới con bé được chứ?"
Dok bất ngờ với lời đề nghị này. "Tại sao một người đặc biệt như vậy ngài lại muốn nhờ tôi giúp vậy?"
Isao: "Câu hỏi này có quan trọng không"
Dok: "Có"
Isao chỉ cười rồi nói: "Đó là con gái tôi, Kikuru Shinomiya. Cậu cũng biết rồi đấy, tôi khộng tiện để ra mặt nên muốn nhờ cậu giúp đỡ con bé"
Dok trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Em sẽ giúp bác để mắt tới con bé.". Dok thả lỏng ra hạ tone giọng xuống "Em biết bác luôn muốn con bé không ngừng cố gắng; nhưng anh có thể chấp nhận sự cố gắng của nó một lần đươc không Isao? Cách cha con anh nói chuyện hiện tại, khác quá xa so với lần đầu em cùng Rey được tiếp xúc với hai người."
Isao Shinomiya chỉ cúi mặt xuống "Moi thứ đã thay đổi tất cả từ khoảnh khắc đó rồi Dok à, nếu...nếu khi ấy anh không nói rằng cô... cô..."
"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai thì có. Thôi em đi trước đây" Trong lúc Dok đang loay hoay mở cửa bước ra khỏi phòng thì cũng có một người khác đi vào. Dok vội vàng buộc phải chào Isao theo cách lễ nghĩ thông thường.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro