My father said I was a monstrosity

Tuần trước bố tôi uống rượu rồi đạp phá đồ đạc, chửi bới mẹ con tôi.
Ông ấy gọi chị em gái tôi và mẹ tôi là lũ quái thai hành hạ ông ấy từ tâm hồn đến thể xác. Đó là ngày tôi tổn thương nhất đời. Cứ khi nào uống rượu ông lại chửi bới, đập phá, hồi tôi còn nhỏ thì ông đánh cả mẹ, ngày xưa thì nhiều hơn nhưng mà bây giờ tôi thấy tệ hơn. Chắc là do suy nghĩ của ông càng ngày càng giống như tất cả chúng tôi là căn nguyên của sự bất hạnh này. Ngày xưa bố tôi cũng hay cáu gắt với tôi một cách vô lý, tôi nghĩ vì nó nên tôi hình thành nhiều cảm xúc tự ti và khó lên tiếng vì bản thân, sau này tôi còn bị trần cảm nữa.... Bây giờ thì vẫn bị, chỉ là tôi che dấu tốt hơn thôi, tôi có thể tự giải quyết vấn đề của mình, dù có hơi cực đoan....
Hôm đó tôi vùng lên cãi lại: " bố giết con luôn đi". Tôi thấy mình vô ơn lắm, chỉ là đứa tiêu tiền của bố mà còn mạnh mồm, sau hôm đó, tôi cảm nhận được rằng ông không thích tôi. Mà dù sao thì từ trước đến nay tôi cũng không cảm nhận được là ông có thích tôi hay không. Nhưng mà với cương vị là một người con tôi thấy tủi lắm. Có phải tôi muốn được sinh ra đâu, tôi cũng đâu muốn là người nhà của ông ấy nhưng mà tôi làm gì được chọn, sao ông lại hành xử như thể có tôi trên đời nên ông mới khổ như thế.
Tôi cũng ghét mình lắm, vì tôi giống bố, tính cách như con khỉ khô này là di truyền từ ông, nhưng về sau tôi không đổ lỗi cho ai hết, vì tôi sẽ sửa nó, vì bố tôi cũng từng nói tôi nên sửa... Chỉ là ông cũng không sửa được...
Tôi rất khó hiểu những lúc không uống rượu ông ấy có như vậy đâu, hay là lú đó chỉ diễn cho tròn vai người bố. Uống rượu xong thì gì cũng nói, bạo lực ngôn từ kinh khủng, sáng hôm sau cũng không có lời xin lỗi nào, ông nói: " không nhớ" nhưng tôi nghĩ do ông trốn tránh, hoặc ông thấy ông không có lỗi, chống chế cho qua.
Nói thật giờ tôi không biết làm gì, dù sao thì vẫn phải sống, hai năm nữa là thoát khỏi đây rồi. Chỉ sợ mẹ và em tôi cong phải chịu đựng thay cả phần tôi. Chỉ là tôi vẫn buồn chuyện bị gọi là quái thai bởi chính ông, dù đã một tuần, nhưng tôi vẫn đau lắm, chắc là đau mãi đến khi tôi xuống lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro