Chap 6: Không có đang yêu mà


Sau khi về ký túc xá, trên mặt Jeong Jihoon cứ cười tủm tỉm, đôi lúc vừa đi vừa hát nhẩm vừa nhảy chân sáo.

Son Siwoo vừa mới bước chân ra khỏi phòng liền thấy cảnh tượng kì quặc đó. Son Siwoo đứng dựa vào cửa, quan sát con mèo béo đang ngân nga uốn éo kia.

“Jeong Jihoon, mày bị gì vậy em? Cần anh gọi bệnh viện không?”

“Anh không hiểu đâu.” Jeong Jihoon đắc ý nói.

“Không nói thì thôi, anh đây chả quan tâm.” Son Siwoo lườm nguýt một cái.

Jeong Jihoon tiếp tục ngân nga, tung tăng bước về phòng. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Sanghyeok.

‘Anh về tới phòng chưa ạ?’

Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nghe thông báo tin nhắn từ điện thoại, đọc xong tin nhắn anh liền trả lời lại, ‘Anh về tới rồi.’

‘Anh nghỉ ngơi tốt ạ, ngủ ngon nhé anh.’

Lee Sanghyeok mỉm cười, hai má ửng hồng, nhắn lại bảo Jeong Jihoon nghỉ ngơi sớm.

Một đêm mộng đẹp, Lee Sanghyeok dậy khá sớm, hôm nay cũng không còn lịch trình riêng chỉ cần lên trụ sở luyện tập cho MSI sắp tới.

Tập luyện cả buổi sáng, Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy cũng tới giờ ăn trưa anh liền hỏi mấy đứa nhỏ có muốn đi ăn cùng mình không.

Sau khi hỏi xong chỉ có mình Lee Minhyung là xuống T1 Bap ăn, còn bộ ba Chớp Chíp Cún thì gọi đồ ăn ngoài.

Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung đi ăn, trong lúc ăn anh cứ xem điện thoại xong lại bấm bấm rồi mỉm cười.

Lee Minhyung quan sát mọi hành động cử chỉ của Lee Sanghyeok và đưa ra suy đoán là anh đội trưởng của bọn họ hình như đang yêu!

“Anh Sanghyeok.” Lee Minhyung gọi anh.

Người đối diện vẫn hăng say bấm điện thoại.

“Anh Sanghyeok ơi.” Lee Minhyung gọi lại thêm lần nữa.

Vẫn không có động tĩnh.

Lần này Lee Minhyung lớn tiếng hơn một chút. “Anh Sanghyeok!”

Lần này người đối diện cũng chú ý rồi, Lee Sanghyeok tắt điện thoại, ngước mặt lên nhìn Lee Minhyung, trên mặt còn treo ý cười, hai má còn có chút đo đỏ.

“Hả?”

“Anh đang yêu ạ?” Không vòng vo, thắc mắc là hỏi liền của Lee Minhyung. Câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm như cái cách xạ thủ số một thế giới Gumayusi dùng mũi tên chuẩn xác của mình bắn hạ gục mục tiêu.

“Kh-Không có!” Lee Sanghyeok lắp bắp xua tay.

“Thật không có?” Lee Minhyung lại tiếp tục hỏi tới.

Không phải là Lee Minhyung tò mò muốn xen vào chuyện cá nhân của Lee Sanghyeok, đứa nhỏ này hỏi là để quan tâm anh. Trong bốn đứa, Lee Minhyung là đứa thân thiết với Lee Sanghyeok nhất cho nên cậu cũng rất quan tâm anh đội trưởng của mình.

Lee Sanghyeok né tránh ánh mắt dò xét của Lee Minhyung, vờ uống nước.

Lee Minhyung nghĩ thầm, không có mới là lạ đó!

“Anh Chovy.” Lee Minhyung thốt ra một cái tên.

“Khụ khụ khụ.” Lee Sanghyeok sặc nước, tay với lấy khăn giấy, cả người bối rối. Sao thằng nhóc này nó biết vậy!

Lee Minhyung cũng bất ngờ, hôm qua cậu vô tình thấy nhìn thấy anh đội trưởng nhà mình đi cùng một người nào đó, dáng người cao cao, mặc quần kẻ trắng đen cùng nhau đi vào kí túc xá. Người cao cao kia lại hay cúi người xuống nói gì với anh đội trưởng của cậu, xong rồi sau đó anh nhà cậu còn có vẻ như là đang ngượng ngùng.

Lee Minhyung lúc đó còn tưởng là mình hoa mắt. Sau khi trằn trọc cả đêm, Lee Minhyung cũng nhớ ra người có thể ra vào kí túc xá mà còn mặc cái quần kẻ kia thì chỉ có một người. Đó không ai khác đó chính là Jeong Chovy Jihoon - Midlane GenG.

Đầu óc Lee Minhyung rối bời. Cậu mới vừa phát hiện ra bí mật động trời gì vậy nè!!!

Lee Sanghyeok bối rối, nói: “Anh với Jihoon không có gì hết. Tụi anh trong sáng!”

Em ấy còn bảo anh chờ em ấy mà!

Mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, Lee Minhyung chậc lưỡi, thôi anh Sanghyeok nói họ trong sáng thì là trong sáng vậy. Nghĩ nghĩ, Lee Minhyung cũng hơi lo lắng, liền nói với anh. “Đừng để người khác biết, em cũng sẽ không nói cho ai nghe đâu.”

Lee Sanghyeok gật đầu, tỏ vẻ biết rồi.

Bên kia Jeong Jihoon cũng bị đồng đội mình tra khảo.

“Cả ngày hôm nay anh Jihoon ảnh sao á mấy anh?” Peyz nhịn không nỗi nữa, cậu nhóc cả ngày hôm nay phải chịu đựng những hành động kì quặc của Jeong Jihoon như này là quá đủ rồi.

“Nó như vậy từ tối qua tới giờ đó em. Chắc nó tới cơn.” Lehends đã chứng kiến cảnh như vậy từ tối qua rồi.

“Jihoon em ổn không em?” Kiin cũng quay sang nói một câu.

“Em very ổn. Mấy anh không hiểu được đâu.” Jeong Jihoon vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

“Mày không nói thì sao tụi tao hiểu hả?” Canyon lên tiếng.

“Hì hì. Bí mật á.” Jeong Jihoon ngước mặt lên trả lời đồng đội mình xong lại cúi xuống bấm điện thoại tiếp.

Bốn người còn lại trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó Canyon và Kiin bay lại ôm lấy Jeong Jihoon, Peyz và Lehends cố gắn giật điện thoại ra khỏi tay cậu.

Jeong Jihoon nhanh tay tắt điện thoại, Lehends cầm được điện thoại nhưng thấy màn hình đã khóa lại cũng lắc đầu, thảy lại cho cậu.

“Anh cá với tụi mày là nó đang yêu chắc luôn.” Son Siwoo nói chắc nịch.

“Hong cóa mòa.” Jeong Jihoon dùng giọng điệu nhão nhoẹt.

Em chưa có tỏ tình anh ấy mà.

“Không tin.” Không hẹn mà bốn người còn lại đều đồng thanh.

Jeong Jihoon không thèm nói với bọn họ nữa. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, cậu mở lên xem, thấy tin nhắn từ Gumayusi-T1. Hơi hơi khó hiểu, nhanh chóng mở lên đọc, xong lại rơi vào khoảng trầm tư.

‘Anh Jihoon! Đã lâu rồi mình không nói chuyện với nhau. Khi nào có thời gian tụi mình gặp mặt nhé. Em có một số điều muốn nói trực tiếp với anh.’

Đồng thời tin nhắn của Lee Sanghyeok cũng chuyển đến.

‘Jihoon ơi! Đêm qua Minhyung nó thấy anh và em đi chung rồi!!!’

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro