ANH XIN LỖI!

Các ca phẫu thuật đã thành công mĩ mãn và việc thay đổi phụ mổ của 2 ca cùng thời gian đã đến tai viện trưởng...
-cháu nói đi! -Kim Nhất Lang
-là ý của cháu. -Diệp Cẩn
-nếu cô của cháu mà biết thì sẽ thế nào đây? -Kim Nhất Lang
-ba à...! Ba cũng biết là giáo sư Lăng với chị A Cẩn có xích mích với nhau mà! -Kim Tuệ
-chuyện xích mích không phải lôi vô bệnh viện. Bệnh nhân cũng không có lỗi trong đây. -Kim Nhất Lang
-cháu sẽ về thỉnh tội với cô. -Diệp Cẩn cứ lạnh lùng trong từng lời nói
-nếu vậy chú chỉ phạt cháu viết kiểm điểm thôi! Nên nhớ...đây là bệnh viện. Cháu làm việc bên khoa thần kinh là làm việc với bộ não...cháu phải suy nghĩ. -Kim Nhất Lang
-ba....! -Kim Tuệ đang cố bênh vực Diệp Cẩn nhưng cô luôn từ chối
-cháu đã hiểu! Cháu ra ngoài! -Diệp Cẩn vội ra ngoài mà không chờ hồi đáp
-chị ấy cũng có lí do của mình mà, ba nên hiểu nếu như kẻ thù mà làm việc với nhau sẽ có hậu quả gì? Không chỉ dừng lại ở việc viết kiểm điểm đâu, thậm chí còn có thể đuổi việc nữa đó! -Kim Tuệ
-ba biết, nhưng đây là bệnh viện phải nói chuyện trên quy tắc, không vì tình riêng được! -Kim Nhất Lang
-con biết rồi...! -Kim Tuệ có chút không bằng lòng nhưng đến giờ phẫu thuật nên cô phải gác lại chuyện này với ba mình...
__________________________

[Công ty]

Lâm Giao từ hôm trước được Thiếu Phong mở lời, hằng ngày cô đều được anh chở đi làm...Tuy không nói ra nhưng anh cũng đã có tình cảm với Lâm Giao. Chuyện này đồn khắp trên dưới công ty rằng hai người họ đang quen nhau lén lút khiến cô đến công ty không còn được thoải mái và luôn tránh mặt Thiếu Phong.
-Giao Giao! Giám đốc vừa bảo chị gọi em... -Thục Anh
-em không đi! -Lâm Giao
-gì chứ? Em đang là thư ký của anh ta...nói không đi nghe dễ à! -Thục Anh
-toàn công ty đang đồn ầm lên kia kìa! Em không muốn dính líu tới nữa! -Lâm Giao
-chẳng phải em rất thích cậu ta sao? Vì vậy mà từ bỏ hả? -Thục Anh
-mệt mỏi quá em biết sao giờ? -Lâm Giao mệt mỏi buông viết đang vẽ trên tay xuống và nằm ườn trên ghế dựa
-em bỏ là chị hốt à nha! Đến lúc đó đừng có tìm chị khóc lóc van xin nhe cưng! -Thục Anh nói như có ý muốn thúc giục Lâm Giao đến gặp Thiếu Phong
-xin đại tỷ hãy nương tay với tiểu muội a~,muội đi ngay đó mờ~== -Lâm Giao
-không tiễn không tiễn a~. Nay bày đặt nói chuyện kiểu kiếm hiệp nữa, ghê gớm chưa!haha -Thục Anh
__________________
~cốc cốc~
-vô đi! -Thiếu Phong
Lâm Giao mở cửa rón rén bước vào
-tôi muốn hỏi em:tại sao lại tránh mặt tôi? -Thiếu Phong vào vấn đề ngay lập tức
-em...em...không phải... -Lâm Giao ấp úng không biết nói thế nào thì Thiếu Phong cắt ngang :
-vì lời đồn ở công ty khiến em gặp nhiều phiền phức đúng không? -Thiếu Phong
-không hẳn vậy đâu...em...có chút.. -Lâm Giao chưa dứt câu thì Thiếu Phong lại cắt ngang :
-em đừng chối nữa! Không qua được mắt tôi đâu!
-.....
-đừng có im lặng vậy chứ! Em không muốn lời đồn đó thành sự thật sao? -Lăng Tiêu như có ý bày tỏ tình cảm với Lâm Giao
-hả? Dạ? -Lâm Giao
-…tối nay tôi cho cả phòng của em tan ca sớm. Riêng em thì chờ tôi. -Lăng Tiêu
-dạ...-Lâm Giao
-được rồi, em về làm việc tiếp đi! Tập 10 xong thì em gánh luôn tập 11 nhé! -Thiếu Phong nháy mắt
-sao..sao lại là em? Một tập em vẽ mấy tuần mới xong, em làm gì gánh nổi chớ, với lại, chẳng phải em còn đang đảm nhận chức thư ký mà anh ban tặng sao? -Lâm Giao có chút bất mãn
-em tưởng tôi không biết em là ai à?! Một người tài giỏi nổi tiếng như em mà không làm được sao? -Thiếu Phong như đã biết được từ trước thân thế của Lâm Giao nên bây giờ muốn khui chuyện
-em..em nào phải người nổi tiếng, em còn sợ mình béo nổi không được đây này...hì hì-Lâm Giao
-em đừng có biện minh, đệ nhất hot girl giới Kinh doanh như em...định lừa anh hả? Về làm việc đi, nhớ chờ anh! -Thiếu Phong
-dạ...em biết rồi! -Lâm Giao
_________________________
[Công Viên]
Lâm Giao và Thiếu Phong lại đi dạo dọc bờ sông...
-sao nay đến lượt anh im lặng vậy? -Lâm Giao
-anh đợi em nói đó chứ! -Thiếu Phong hình như có ẩn ý khiến Lâm Giao ấp úng không nên lời :
-nói..nói..gì chứ...em có gì để nói đâu..anh...anh hẹn em mà..anh phải nói..nói chứ!
-anh có làm gì em đâu mà run dữ vậy? Thật ra anh đã biết hết rồi! -Thiếu Phong
-...-Lâm Giao cúi đầu im lặng
-5 năm anh không về...em...vẫn còn chờ sao? -Thiếu Phong
-...-cô vẫn gục mặt không nói, bỗng Thiếu Phong đặt tay lên vai cô, ôn nhu trong từng câu nói:
-em vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì đã để em chờ lâu. Anh không ngờ là em đến tận đây tìm anh! Còn ẩn danh để ở bên anh, em nghĩ là sẽ qua mặt được một người gắn liền tuổi thơ với em sao? Em khờ thật đó! -Thiếu Phong xoa đầu cô
-không...em chỉ..chỉ nghe lời ba mẹ thôi..em... -Lâm Giao
-em đừng lừa anh! Nếu em không muốn gặp anh thì đâu nghe lời mà đến đây. Có đúng không? -Thiếu Phong chợt ôm cô vào lòng thỏ thẻ :
-anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em như lúc nhỏ! Em có biết không? Khi đến nơi này, anh luôn tỏ ra thật lạnh lùng để các cô gái khác không đến gần. Anh đồng ý với ba sang đây để lập nghiệp là cũng chỉ mong sau này em không phải thiệt thòi khi về với anh. Tất cả...cũng chỉ là vì em thôi! -Thiếu Phong dứt câu Lâm Giao xiết chặt tay ôm anh mà oà khóc :
-nếu vậy..hic...anh đừng bỏ đi nữa..hic..có được không? Khi đến đây gặp anh...hic...em đã cố gắng để mình không khóc vì em biết...hic...công việc của anh đang thành công như vậy...mà để em làm vướng bận thì không ổn..hic..-Lâm Giao
-anh xin lỗi vì đã luôn để em phải cố gắng như vậy! Anh xin lỗi! ANH YÊU EM! LÂM GIAO! -Thiếu Phong càng nói cô càng khóc nhiều hơn, nhưng đây vừa là giọt nước mắt chất chứa sự đau khổ khi chờ đợi, vừa là giọt nước mắt hạnh phúc khi anh đã nhận ra cô và nói yêu cô. Anh cứ ôm chặt cô như vậy như thể hiện sự bù đắp một phần nào đó lỗi của mình... Một lúc sau, anh dẫn cô ra bờ sông, hai người ngồi bên nhau tâm sự...
-em còn nhớ lúc nhỏ chúng ta hay chơi trò 'hoàng tử, công chúa' không? -Thiếu Phong
-em nhớ chứ! Lúc đó em còn khen anh là hoàng tử đẹp trai nhất thế giới nữa chứ! Haha! -Lâm Giao
-còn giờ thì sao? -Thiếu Phong làm vẻ dễ thương với cô
-hết rồi! Hì! -Lâm Giao phũ khiến Thiếu Phong ngây người
-gì chứ? Anh tự thấy mình vẫn là hoàng tử đẹp trai nhất mà!-Thiếu Phong
-anh hết là hoàng tử rồi...mà là người yêu đẹp trai nhất của em! Hahaa-Lâm Giao cố ý ghẹo Thiếu Phong khiến anh đỏ mặt
-gì...?há há...anh không ngờ em lại sến vậy đó! Phì...mắc cỡ thật! -Thiếu Phong
-coi anh kìa, mặt đỏ hết lên rồi! Con trai gì mà yếu đuối vậy ta..haha-Lâm Giao
-em còn chọc anh! Hứ! -Thiếu Phong
-lại nữa rồi, con trai người ta phải 'hừm' chứ ai mà 'hứ' như anh...lêu lêu haha -Lâm Giao chạy cho Thiếu Phong đuổi theo, cảnh này làm FA như tui đau lòng quá mà...đây là cảnh rượt đuổi của các cặp yêu nhau trong phim đó😑..hazzz...chỉ tội cho tui ngồi viết ra cảnh này... 😥
______________________
(Thật là có hậu a~😄. Không ngờ là Thiếu Phong lại có khi sến súa như vậy, chắc chỉ với một mình Lâm Giao thôi. Nhưng chưa dừng lại đâu, cuộc tình này sẽ còn gặp một trắc trở...Nhi chỉ tiết lộ vậy hoy..mấy bạn đón đọc tiếp nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dutuha