Cây cầu bí ẩn
Trời đã tối khuya.
Khi tới đầu cầu ,ông nghe thấy một tiếng nói vang vẳng của ai đó nhưng nghĩ rằng tối khuya rồi ai mà mua xôi nữa đâu.Đi thêm một đoạn ,lần này chắc chắn là có người gọi ông. "Cho con ít xôi" ông nghe thấy rõ ràng ,biết là có khách mua xôi liền quay lại nhưng làm gì có ai,trời tối thui còn mỗi ánh đèn đường mờ mờ.Ông cũng hơn ớn lạnh ,run run lên vì sợ.Đi tiếp thì lại nghe thấy giọng của người đó ,một tiếng cười khanh khách.Đi nhanh thế nào ,ông vãn nghe thấy tiếng cười ấy như có ai đó bám theo.
Ông tiếp tục cọc cạch đạp xe qua cầu,coi như chẳng có chuyện gì.Nhưng,khi đạp thêm được chừng vài thước nữa,ông thấy xe càng lúc càng nặng đạp dần, cảm giác như thể đang có ai đang ngồi ở yên sau xe thầy lại vậy.Và ông cũng đã loáng thoáng hình dung ra được chuyện gì,nhưng vẫn cố gắng đạp tới.Cho đến lúc không còn đạp nổi nữa,ông mới quay lại xem cớ sự ra sao,người hay là ma nào mà dám ngồi lên xe thầy như thế! Khi quay mặt lại để xem là ma hay người thì lạ thay, chẳng thấy một ai cả !
Đi mãi đi mãi ,ông cũng thấy rất mệt ,không hiểu nổi sao mãi không về đến nhà.Ông bỗng nhicn xung quanh , ông đang ở trong một bãi đất hoang. Ánh đèn ở đây cũng sáng nên ông mới yên tâm nghỉ một chút rồi sẽ đi tiếp. Từ xa ông thấy bóng dáng ai đang đi từ từ đến phía ông ,một cô gái tóc dài với bộ váy màu đỏ thẫm ,hình như cô ta đang khóc .
Ông vội đạp xe tiếp ,đạp thật nhanh ,thật nhanh .Về đến nhà ông liền khóa chặt cửa lại .Ông không sao ngủ được.Sự im lặng bao trùm quanh đây càng khiến cho ông không an tâm.Bỗng tiếng chuông đồng hồ kêu lên điểm 2h đêm làm ông giật mình. Sau tiếng chuông ,ông nghe thấy tiếng bước chân xạo xạc tiến tới cửa nhà ông.Giờ này hàng xóm ngủ hết rồi ,làm gì có ai đi lại đâu nhỉ ,thôi đi ngủ.Ông suy nghĩ một hồi xong quay người sang bên để đi ngủ thì có tiếng gõ cửa "cộc...cộc...cộc..".
Ông vừa sợ vừa muốn mở cửa ra xem là ai.Ông tiến tới gần cửa thì nghe thấy tiếng khóc "ông ơi...cứu cháu..." làm ông nhớ lại đứa cháu gái đã mất 5 năm nay của ông. Ông liền mở cửa ra thì thấy dưới chân một ngọn đèn dầu đã được thắp sáng. Ông gọi "cháu ơi...cháu ơi" nhưng vô vọng ,cháu gái ông đã ra đi do bị xe đâm ở chính cây cầu đó ,đến bấy giờ ông mới nhận ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro