không nghĩ
bài này hợp với chap hôm nay lắm, mọi người nghe chút nhạc nhé ^^
__
kim taehyung từng nghĩ, chẳng có nỗi đau nào có thể làm anh đau đớn nữa.
vì anh có min yoongi.
bên cạnh nhau đã là điều không tưởng, nhưng lại bên nhau được từng ấy năm thật sự là kì tích.
nhưng chẳng kì tích nào tồn tại mà không có những sứt mẻ.
"bên nhau từng ấy năm, em thương anh như thế, nhưng anh lại chẳng dành đủ sự quan tâm cho em.
anh biết anh ích kỉ, anh xin lỗi.
anh không hề muốn như thế, chỉ vì anh lúc nào cũng thấy cô độc cùng "chú chó đen" của mình.
nó làm anh thấy như anh chưa bao giờ là đủ so với em, vì anh đúng là không thể sánh với em được.
anh thấy anh đang làm phiền em, khi vừa phải lo việc công ty, lại phải lo lắng cho anh.
anh thấy anh xấu tính vì anh cứ cáu gắt với em, vì anh sợ em sẽ chán ghét anh.
nhưng có lẽ đến bây giờ anh mới có thể thông cảm cho em, vì em không có bệnh tâm lí, nên em sẽ chẳng thể hiểu được, cũng chẳng thể cứ 10 phút sẽ lại kiểm tra anh như thế nào.
anh chỉ toàn có những suy nghĩ tiêu cực, và nếu bên nhau dài lâu, anh sẽ kéo em xuống vũng lầy của anh.
anh xin lỗi,
anh yêu em, rất yêu em.
nhưng anh đau quá, đến thở cũng không nổi.
xin lỗi em, quên anh đi.
như vậy thì em mới sống tiếp được."
__
năm năm, đã năm năm rồi.
từng câu, từng chữ một như in hằn lên thành não, cho dù taehyung có cố đến mức nào đi chăng nữa, hắn chẳng quên được.
đó là tin nhắn cuối cùng anh gửi cho hắn.
taehyung chạy như bay về nhà, người run lên vì sợ, hắn không muốn mất anh.
nhưng có kịp đâu anh ơi?
đối diện với hắn chỉ là căn nhà lạnh ngắt, vô hồn. dưới sàn lại là min yoongi một tay đỏ tươi.
trách ai bây giờ?
là trách anh?
hay trách em?
hay trách cả hai đứa mình?
__
tin nhắn anh gửi, mỗi tối đều phát lại trong đầu hắn trước khi ngủ.
đã năm năm rồi taehyung chẳng được ngủ ngon.
ước gì anh ở đây, nhỉ?
để em có thể xin lỗi anh vì không để ý đến anh đủ nhiều.
để em có thể yêu thương anh.
để em có thể nói với anh rằng snh hoàn toàn xứng với em, rằng bên anh là điều hạnh phúc nhất.
nhưng đã năm năm rồi, hắn trễ quá rồi, nhỉ?
taehyung lau đi nước mắt đã ứa một mảng, lại nhìn khung cảnh đêm khuya qua cửa sổ.
hắn thấy mình cô đơn, cô đơn đến tột cùng.
bài hát falling của harry styles cứ như chọn đúng thời điểm mà vang lên rồi lặp lại, từng bước thành công cứa sâu vào tim hắn.
- vô dụng. - taehyung lấy tay gạt nước mắt vừa chảy ra, còn không quên rủa mình một tiếng.
hắn nhìn ra cảnh vật tối tăm ngoài cửa sổ, hắn thấy mình cô độc vô cùng.
đêm tối lặng thinh,
chỉ có một người cùng vô vàn cảm xúc hỗn độn.
như thể tim vừa được tuỳ tiện bày lên bàn, để mặc người dày vò, dằn xéo đến ứa máu.
buồn cười ở chỗ, người dày vò nó cũng chẳng còn nữa.
taehyung vờ như anh vẫn ở đây, đang dày vò trái tim hắn nhưng thật ra hắn lại tự dày vò chính mình.
taehyung ước gì hắn có thể nghĩ ra gì đó lúc này, vì trong đêm tối đau buốt tim như thế này, sẽ tốt hơn khi nghe theo lí trí.
nhưng hắn không thể.
một đêm không nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro