Chúa

Thế Anh kéo ghế ngồi gần vào Tất Vũ. Gã nâng tay trái em lên, lướt mũi qua mu bàn tay rồi đặt một cái chạm nhỏ lên. Cố gắng cảm nhận chút mùi hương còn sót lại, gã lại từ từ đặt tay em xuống. Xoay đầu về phía trên, gã vươn tay vuốt ve gương mặt em. Miết nhẹ bên má rồi cảm nhận làn da em vẫn còn xinh đẹp và đàn hồi, gã nở nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt Thế Anh hiện lên hình ảnh của Tất Vũ, nằm giữa những bông hoa nhiều màu. Chúng rực rỡ và hoàn hảo, chỉ là trong mắt gã thì nó là nền cho " châu báu " của gã. Những thứ đó đơn giản là gã nghĩ rằng em thích, em sẽ vui khi chúng xuất hiện. Rồi gã lướt tay xuống mạn sườn trái của em, luồn vào sau lớp áo, vết khâu do rạch để lấy nội tạng hằn lên. Gã hơi cau mày. Rõ ràng là Thế Anh đã bôi thuốc rồi nhưng nó mãi chưa lành. Gã có chút bực bội. Gã không muốn cơ thể người mình yêu có bất kì vết sẹo hay xước nào. Nó sẽ khiến máu em chảy, sẽ rất đáng sợ và xấu xí.

Gã đứng lên, tìm thuốc bôi lại vào vết sẹo. Sau khi bôi xong gã chỉnh trang lại những vật xung quanh em. Hai tay em được xếp đan lại, động tác như cầu chúa. Cuối cùng, gã hôn lên đôi môi lạnh ngắt của em. Khẽ đóng nắp trên chiếc hộp kính lại, gã tắt đèn phòng rồi ra ngoài cửa.

- Ngủ ngon em nhé.

Gã chúc em ngủ ngon rồi bỏ đi. Trong giấc mơ em sẽ đến với chúa, nắm tay người. Đôi con ngươi lấp lánh sẽ nói với người " con yêu người, đức tin của con ". Và người sẽ đáp lại, sẽ vỗ về em. Chỉ là chúa ở đây chính xác là Thế Anh, trong giấc mơ em gã cũng muốn độc chiếm. Tất Vũ chỉ được phép nhớ đến Thế Anh. Những kẻ khác nên quên đi, vì chúng là con quỷ kéo em rơi khỏi thiên đàng. Chúng sẽ vấy bẩn em, làm mất đi sự trong trắng vốn có.

Thế Anh xuống lầu, giờ thì gã sẽ ăn tối. Gã lấy trong tủ lạnh ra 1 hũ đồ ăn. Gã mở nắp, mùi lạ bay ra, sực lên mũi làm gã xuýt đánh rơi hũ đồ. Rồi gã loay hoay mất một lúc mới xong. Cầm đĩa thức ăn ra bàn ngồi, gã làm động tác cảm tạ Chúa rồi thưởng thức nó. Xắt từng miếng rồi hưởng thụ từng miếng một cách ngon lành. Gã cảm thán rằng nó thật tuyệt, mĩ vị trần gian. Nhưng 1 cú điện thoại làm đứt mạch cảm xúc của gã. Đành đứng lên lấy rồi ngồi vào bàn tiếp. Gã nhấn nghe máy, tiếng 1 người đàn ông khác vang lên qua điện thoại.

- Thế Anh..Vũ.. - giọng nói đầy gấp gáp của người đàn ông. Gã không vừa ý, tên em đâu phải kẻ nào muốn gọi cũng được.

- At my house.

- Don't..Vũ..don't do anything to him..

Thế Anh khó chịu khi tên kia cứ nói mãi. Gã trai này thật phiền phức. Gã buông một câu rồi cúp máy.

- Come to my house.

Gã để điện thoại qua 1 bên rồi ăn nốt phần thức ăn. Xong xuôi thì dọn dẹp rồi lên lầu, gã ngồi 1 góc chờ người đàn ông đến. Được 1 lúc thì người đó xuất hiện. Hắn ta là Thái Minh, người yêu của Tất Vũ. Hắn nhấn chuông rồi chờ gã ra dẫn hắn vào nhà. Cái lạnh ngoài kia quả thật rất đáng sợ. Nó làm hắn run cầm cập, da ửng đỏ. Nhưng hắn vẫn phải nhanh chân lên lầu cùng Thế Anh. Hắn biết gã đưa em đến đây. Và hắn đến tìm.

Thế Anh đẩy cửa rồi để Thái Minh vào trước. Gã im lặng để hắn nhìn chằm chằm vào Tất Vũ. Sau đó tiến lên, kê ghế cho anh. Hai tên đàn ông, một kẻ thì vốn vì thời tiết nên đã sẵn cứng người và khi nhìn thấy em thì hắn ta không cử động được nữa. Kẻ còn lại thờ ơ nhìn hắn, gã ghét bỏ nhìn khi hắn chết lặng trước chiếc hộp kính.

- Nhìn đủ chưa?

- Vũ..

- Em ấy chỉ ngủ thôi, không phải lo. - Thế Anh tặc lưỡi, gã nghĩ đâu cần phản ứng kiểu đó.

Thái Mình vẫn không tin khi nhìn em. Hắn ngước lên Thế Anh, sự tức giận nổi lên, hắn xông đến nắm lấy cổ áo gã.

- Are you crazy, huh?! You kill people, Thế Anh. You said it was just a meeting, but why did it turn out like this? Vũ is dead, not sleeping. You embalm him and indulge in your maddening illness!! [Em điên à,hả?!Em giết người, Thế Anh. Em nói chỉ gặp mặt thôi mà, sao thành ra như này? Vũ chết rồi, không phải ngủ. Em ướp xác cậu ấy chỉ để đắm chìm vào cơn bệnh hoạn của mình!!]

Hắn hét vào mặt gã. Người hắn từng yêu lại thành ra thế này. Vốn dĩ hắn không yêu Tất Vũ, hắn hẹn hò với em chỉ đơn giản do Thế Anh yêu cầu. Vì hắn yêu Thế Anh, chuyện gì hắn cũng sẽ làm cho gã. Nhưng ngày gã nói muốn gặp em, hắn đã hơi lưỡng lữ. Chung sống lâu Thái Minh nhận ra em chỉ là cậu bé ngây ngô. Nên khi đưa em gặp gã, nhìn vào đôi mắt trong vắt đó khiến hắn thấy tội lỗi. Chính vì vậy sau 2 ngày không thấy em, hắn đã liên hệ tìm em.

Và khi nhìn em, hắn triệt để suy sụp, cảm giác hối hận và tiếc muốn xâm chiếm hắn. Hắn đã yêu em, hắn đã nhận ra khi em không còn.

Thế Anh gỡ tay Thái Minh, gã cười khẩy. Tên này nổi nóng khi biết việc gã làm. Gã biết hắn cũng đã yêu em. Thế Anh bước đến bên chiếc bàn gần đó. Gã dựa thân dưới vào thành bàn, khoanh tay rồi thản nhiên nói. Câu từ và dáng điệu của gã khiến hắn sởn gai ốc. Con người ngỡ tốt bụng này ra cũng chỉ là kẻ biến thái sau vỏ bọc. Hắn lao đến, nhưng nhìn vào gương mặt lạnh tanh của gã, hắn khựng lại. Gã trai nhướng mày.

- Em ấy không có chết. Cái anh thấy chỉ là thể xác phàm tục. Thứ cốt lõi nhất ở trong dạ dày tôi đấy. - Gã khẽ cười. Nó man rợ và kinh tởm. Sự chiếm hữu của gã khiến hắn lùi lại một chút. - Sợ à, nhưng như thế lúc nào em ấy cũng ở cạnh tôi. Nó ngon lắm, anh muốn thử không?

Gã ngỏ lời nhìn hắn và bắt được khoảnh khắc ánh mắt hắn dao động. Hắn ta im lặng rồi nuốt nước bọt.

- T-thử. Lấy đi.

Con quỷ thực ra luôn trong " Chúa ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro