Vụ án thứ 1 (5)
Trên chuyến bay kéo dài 3 giờ 6 phút, từ Sân bay quốc tế Don Mueang đến Sân bay quốc tế Chiang Mai, Nanon lặng lẽ quan sát Tata lôi một chú chim cánh cụt nhồi bông từ trong chiếc ba lô nhỏ bằng vải dù. Ngoại hình của chú chim cánh cụt thật sự vô cùng xinh xắn, bộ lông xù mềm mại màu xanh dương, chóp mũi và bàn chân có màu vàng tươi như mỏ vịt, phô ra chiếc bụng tròn trắng nõn. Phía dưới đôi mắt đen tuyền híp lại như hai hạt vừng là một cặp má hồng hình tia chớp, và mặc dù tuổi tác của Tata tương đối trẻ trung, thì việc mang trong hành lý xách tay một con thú bông xinh xắn rõ ràng không phù hợp với một chàng trai đã bước qua tuổi trưởng thành.
Đằng này, Tata còn là một cảnh sát!
Nhưng thôi, nếu như Tata thật sự có đam mê với thú bông, Nanon sẵn lòng tôn trọng sở thích của cậu. Công việc của cảnh sát đã đủ áp lực rồi, vốn không nên gò bó bản thân trong khuôn khổ mà người khác đặt ra cho họ, Nanon đã từng nhìn thấy New Thitipoom đắm chìm trong men rượu để lãng quên thực tại, Force Jiratchapong lấy sự thăng hoa trong tình dục để cảm nhận bản thân còn tồn tại, hay như Ohm có sở thích sưu tầm cả một căn phòng đều là mô hình siêu anh hùng.
Tuy nhiên, khi Nanon còn đang sắp xếp lại suy nghĩ, ngón tay hữu lực của Tata thuần thục kéo khóa kéo của chú chim cánh cụt nhồi bông, nhét ngược lớp bông xù mềm mại vào trong phần bụng. Chỉ trong phút chốc, chú chim cánh cụt nhồi bông đã hóa thành một chiếc gối kê cổ màu xanh dương.
Nanon: ...
Khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ, hai bàn tay trắng trẻo của Tata tựa như dâng hiến báu vật, duỗi đến trước đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon:
- Em không có thói quen dùng gối cổ!
Không dùng thì mang theo làm gì?
Tựa như thấu hiểu được những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt long lanh của Nanon, âm thanh linh lợi như hùng ưng vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Tata:
- Tất nhiên là để cho anh dùng ạ!
Lời nói của cậu vô cùng tự nhiên, tựa như là điều hiển nhiên nhất trên thế giới! Nanon nhất thời sửng sống, trong khoảnh khắc anh thất thần, Tata đã nhẹ nhàng đặt chiếc gối kê cổ màu xanh dương lên chiếc cổ trắng ngần của anh.
Trên thực tế, thói quen mang theo gối kê cổ của Tata thật sự là để Nanon sử dụng! Nanon vốn say máy bay, ở thế giới của cậu, mỗi lần di chuyển bằng máy bay, anh đều sẽ cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ để không cảm thấy khó chịu. Thời gian đầu, Tata còn vô cùng hưởng thụ cảm giác được anh dựa dẫm vào bờ vai vững vàng, nhưng mỗi lần máy bay hạ cánh, nhìn thấy anh vật lộn với đau đớn nơi đốt sống cổ, cậu lại cảm thấy không đành lòng.
Vậy nên, Tata luôn luôn có thói quen mang theo gối kê cổ trong hành lý xách tay. Chú chim cánh cụt nhồi bông màu xanh dương, ở thế giới của cậu cũng có một con, bởi vì Nanon thích màu xanh dương.
Không chỉ gối kê cổ, trong ba lô nhỏ bằng vải dù của Tata còn có một tấm chăn mỏng, được cậu cẩn thận đắp lên đôi chân thon dài, thẳng tắp của Nanon.
- Trong ba lô của em còn có máy sưởi cầm tay và khăn choàng cổ, nếu như anh cảm thấy lạnh thì nói với em nhé!
Khi Nanon còn là sinh viên của Học viện cảnh sát, bởi vì giúp đỡ cảnh sát giăng bẫy một sát nhân hàng loạt đã bị gã bắt cóc, giam giữ trong một nhà kho đông lạnh, âm mưu để cậu đông lạnh đến chết. Tuy rằng đã được giải cứu kịp thời, thân thể thẳng tắp của Nanon vẫn để lại di chứng! Cậu dễ cảm thấy lạnh lẽo, cũng dễ bị nhiễm lạnh mỗi khi thay đổi nhiệt độ. Nanon thậm chí không thể ngủ trong máy lạnh, khiến cả căn hộ cao cấp của cậu phải trang bị một hệ thống sưởi hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Việc thân thể của Nanon bị nhiễm lạnh, ngoại trừ Ohm đã từng là người yêu của cậu thì không ai biết. Không biết tại sao Tata lại biết!
Cuối cùng, Tata lấy một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh dương, dùng chính phần nắp làm cốc, cẩn thận rót vào chất lỏng màu nâu ấm. Nanon hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, cẩn thận nhấp một ngụm. Hương vị tinh tế của một hỗn hợp gia vị vô cùng phức tạp, bao gồm bạch đậu khấu, bột quế, đinh hương, hoa hồi, gừng, ớt, tiêu, nghệ, hạt thì là..., được trung hòa bởi hương vị đăng đắng đặc trưng của trà đen và béo ngậy của sữa. Tata không dùng sữa đặc, mà thay thế bằng sữa nguyên kem, khiến hương vị của trà sữa gia vị có nguồn gốc từ Ấn Độ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.
Một cốc Masala Chai, tựa như gói gọn tất cả dịu dàng và tinh tế của Tata.
- Thích không?
Nanon gật đầu, đúng là rất phù hợp với khẩu vị của anh!
- Em biết là anh sẽ thích mà!
Ý cười rạng rỡ lan tràn đến tận khóe mắt linh lợi, Tata cẩn thận rót cho Nanon thêm một cốc trà sữa gia vị:
- Thích thì anh uống nhiều một chút nhé!
Có Tata ở bên cạnh chăm sóc, hội chứng say máy bay vốn hành hạ Nanon nhiều năm trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Nanon thậm chí không cảm giác được bao giờ máy bay hạ cánh, cho đến khi bàn tay trắng trẻo của Tata nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay thon dài của anh, tựa như đang đánh thức một chú mèo lười biếng:
- Nanon, đến nơi rồi!
Trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, âm thanh ấm áp như làn gió lồng lộng quẩn quanh trên vành tai trắng nõn. Nanon ngơ ngác ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đôi mắt linh lợi như hùng ưng của Tata.
Biểu cảm trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc của cậu vô cùng tự nhiên, những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt linh lợi cũng không hề giấu giếm. Tựa như hắn đã làm như vậy vô số lần: đánh thức anh từ mỗi chuyến bay và dành cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên đỉnh đầu!
Nanon thoải mái vươn vai, bỗng nhiên ý thức được: Tata không gọi anh là đội trưởng, mà gọi anh bằng Nanon. Trong khoảnh khắc Nanon thất thần, Tata đã gấp gọn gàng chiếc chăn mỏng, kéo khóa kéo của chiếc gối kê cổ, trả lại hình dáng chú chim cánh cụt nhồi bông. Cuối cùng, cậu rót thêm một cốc trà sữa gia vị, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay mịn màng của Nanon:
- Thời tiết ở Chiang Mai lạnh hơn so với Bangkok, anh vẫn nên uống thêm một chút trà sữa gia vị để giữ ấm!
Nanon ngoan ngoãn hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, uống cạn cốc trà sữa gia vị. Hỗn hợp gia vị phức tạp theo trà sữa ấm áp lan tràn khắp thân thể thẳng tắp, khiến thân thể vốn bị bao vây trong hàn khí lạnh lẽo của máy lạnh trên trần nhà của máy bay cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.
Tata lấy từ trong chiếc ba lô nhỏ bằng vải dù một chiếc khăn choàng màu xanh dương, một chiếc áo len mỏng và một chiếc mũ đội đầu. Khóe mắt long lanh của Nanon liếc qua chiếc ba lô nhỏ, trong đó thậm chí còn có một chiếc mũ chụp tai lông xù, một cặp bao tay bằng len và một đôi tất chân. Tất cả đều có màu xanh dương.
Đến tận khi đặt bàn chân nhỏ nhắn trên khoảng sân đong đầy ánh sáng huy hoàng của Sân bay quốc tế Chiang Mai, bị hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết phả vào dung mạo khôi ngô tuấn tú, Nanon rốt cuộc thấu hiểu sự lo lắng của Tata quả thật không hề thừa thãi! Nhiệt độ ở thành phố Chiang Mai có thể không quá lạnh lẽo đối với những người sinh trưởng ở miền Bắc của Thái Lan, nhưng đối với một người sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nonthaburi khí hậu nóng ẩm, thân thể thẳng tắp đã từng bị nhiễm lạnh như Nanon, làn gió lồng lộng thổi qua cũng khiến anh phải vươn bàn tay thon dài, chỉnh lại chiếc khăn choàng bằng len trên chiếc cổ trắng ngần.
Tata lấy một chiếc máy sưởi cầm tay hình chân mèo từ trong chiếc ba lô nhỏ. Nanon không từ chối, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch ngưng đọng chiếc máy sưởi cầm tay hình chân mèo vô cùng xinh xắn, đáng yêu, khóe môi mỏng manh như đường chỉ mỉm cười, khoe khéo lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính:
- Cậu có nhiều món đồ đáng yêu như vậy à?
Tata cẩn thận đeo chiếc ba lô nhỏ bằng vải dù trên bờ vai vững vàng, một bàn tay trắng trẻo kéo va li của cậu, bàn tay còn lại xách chiếc túi xách của Nanon:
- Anh thích mà, không phải sao?
Nanon sửng sốt! Không thể phủ nhận rằng, tất cả đồ đạc của Tata đều vô cùng hợp ý của anh. Tựa như Tata thật sự lựa chọn theo sở thích của anh.
Mà có lẽ đúng là như vậy thật.
Cậu nhóc này, từ khi xuất hiện đã không thèm che giấu cảm xúc dành cho anh. Ban đầu, Nanon chỉ cảm thấy cậu đang trêu chọc mình, dẫu sao, hai người chỉ mới gặp gỡ nhau vài lần, cho dù bây giờ hai người đã trở thành đồng nghiệp trong đội điều tra hình sự tỉnh Nonthaburi, thì trong thời gian ngắn ngủi cũng khó có thể gọi là thân thiết. Ít nhất, Nanon tự thấy bản thân chẳng thấu hiểu gì về Tata cả.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi bằng một chuyến bay, Nanon không thể không thay đổi cách nhìn của anh về Tata. Nếu chỉ là rung động nhất thời, chẳng ai sẽ dụng tâm tìm hiểu về một người đến như vậy. Tata không chỉ chu đáo chuẩn bị tất cả mọi thứ, để Nanon có trải nghiệm thoải mái, dễ chịu nhất, mà sự dịu dàng tan chảy trong đôi mắt linh lợi như hùng ưng của cậu, cùng với nụ cười rạng rỡ trên khóe môi bạc phếch, đều không giống như giả vờ.
Thân là đội trưởng của đội điều tra hình sự tỉnh Nonthaburi, chút kỹ năng nhìn người đó, Nanon vẫn tương đối tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro