Vụ án thứ 1 (8)
Có Santa túc trực cạnh chiếc giường nhỏ của Tata, Nanon bỗng nhiên cảm thấy bản thân hình như không còn lập trường để ở lại. Nhưng sau khi trở về khách sạn, tắm rửa và thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, anh như thế nào cũng cảm thấy không yên tâm, đành phải mua ba phần cháo gan heo nóng hổi, mang đến căn phòng của Tata trong bệnh viện. Khoảnh khắc bàn tay thon dài mở cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, lấp đầy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch là Santa nghiêng người, cẩn thận chỉnh lại chiếc chăn mỏng trên thân thể thẳng tắp của Tata. Khoảng cách quá mức gần gũi, gò má hữu lực của Santa tựa như sắp sửa chạm vào đôi môi bạc phếch của Tata.
Bàn tay thon dài của Nanon đông đặc trên cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, mở ra không được, đóng lại không xong! Đương khi anh còn đang rối rắm, đôi môi bạc phếch của Tata nhẹ nhàng hé mở, âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn phiêu tán trong làn gió lồng lộng:
- Nanon...
Nanon bất chấp tất cả, bàn tay thon dài mở rộng cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt!
Santa hiển nhiên là sửng sốt, vừa ngẩng đầu, đôi mắt sắc sảo như lưỡi dao loang loáng đã ngưng đọng dung mạo khôi ngô tuấn tú của Nanon.
- Tôi có mua cháo gan heo, cậu có muốn ăn cùng không?
Gan heo được nấu chín nhừ, nước dùng nêm nếm đậm đà, thêm các loại rau củ ăn kèm nên không có cảm giác ngấy, Santa hé đôi môi hồng nhuận húp một muỗng cháo. Cảm giác ấm áp lan tràn khắp thân thể thẳng tắp, vừa vặn tiêu tan hàn khí lạnh lẽo vương vấn trong làn gió lồng lộng của thành phố Chiang Mai.
- Gan heo giàu protein, sắt, các vitamin nhóm B, D, A, acid folic, nicotinic..., cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và huyết sắc tố. Cậu vừa mới hiến máu, nếu có thể thì nên ăn nhiều một chút!
Santa chú ý phần cháo của Nanon tương đối loãng, chỉ có một ít gan heo. Trong khi phần cháo của cậu thì đầy ắp, tựa như Nanon đã cố ý căn dặn cửa hàng gấp đôi gan heo cho cậu.
- Anh là Nanon à?
Hồi tưởng đến âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Tata, Nanon có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu:
- Là tôi!
Còn cho rằng Santa sẽ hỏi han vài câu, ai ngờ sau khi nhận được câu trả lời, cậu chẳng có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ im lặng ăn hết phần cháo của mình. Nanon thậm chí cho rằng cậu sẽ ở lại, nhưng Santa chỉ lặng lẽ thu dọn chiếc hộp bằng thủy tinh trong suốt đã rỗng không:
- Cảm ơn cháo gan heo của anh. Bao giờ Tata tỉnh lại, làm phiền anh thông báo với tôi một tiếng!
Nanon có chút bối rối. Âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn trong cơn mê man đã chứng minh tình cảm của Tata dành cho anh, nhưng theo những gì anh nhìn thấy, có vẻ như người yêu cũ của Tata vẫn chưa hoàn toàn lãng quên cậu. Khi tình cảm giữa cậu và Nanon chưa có gì rõ ràng, chắc chắn, chẳng có gì đảm bảo Tata sẽ từ chối tình cảm của người yêu cũ để lựa chọn anh!
Nếu như vậy, việc anh xuất hiện ở đây, có khi nào khiến Santa hiểu lầm, cản trở hai người gương vỡ lại lành chăng?
- Tôi...
Vừa mới hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, đã nhìn thấy Santa bật cười. Cậu thật sự vô cùng xinh đẹp, khóe môi hồng nhuận vừa cong lên, ngay cả Nanon cũng cảm thấy có chút tự ti.
- Tôi và Tata đích thực đã từng hẹn hò!
Nanon: ...
Đây có phải dằn mặt tình địch không?
- Nhưng cũng chỉ là đã từng! Thời trung học phổ thông, chúng tôi đều không biết tình yêu là gì. Chỉ là thành tích học tập và thể thao cạnh tranh nhau trên các bảng xếp hạng, tính cách và sở thích hòa hợp, ngay cả nhóm máu hiếm cũng tương đồng, nên mới thử hẹn hò với nhau!
Âm thanh sắc sảo như lưỡi dao loang loáng vụn vỡ trên đôi môi hồng nhuận:
- Kết quả, khi tôi gặp gỡ người khiến tôi thấu hiểu được cảm giác rung động thật sự, chúng tôi đã chia tay!
Trong lễ tốt nghiệp trung học phổ thông, khi nghe thấy lời chia tay của Santa, trong đôi mắt linh lợi như hùng ưng của Tata không có vẻ gì là đau lòng hay tiếc nuối. Chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.
Santa biết, Tata kỳ thực cũng không yêu cậu!
Cậu hồi tưởng, thời điểm đó, cậu đã nói với Tata rằng:
- Chúc cậu tìm thấy một người khiến cậu thấu hiểu được cảm giác rung động thật sự!
Giống như tớ bây giờ!
Hàng mi cong cong chớp động trên đôi mắt linh lợi như hùng ưng, dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Tata hiện lên vẻ hoang mang:
- Làm sao tớ biết được tớ đã gặp đúng người?
Santa đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Bao giờ gặp được, cậu sẽ tự nhiên biết thôi!
Đôi mắt sắc sảo như lưỡi dao loang loáng ngưng đọng dung mạo khôi ngô tuấn tú của Nanon, bảo vệ người ta, đến tính mạng cũng chẳng cần. Xem ra Tata đã gặp được người khiến cậu thấu hiểu được cảm giác rung động thật sự rồi!
Vậy nên, khi Ohm và Chimon đến bệnh viện thăm Tata, nhìn thấy Nanon ngả thân thể thẳng tắp trên chiếc giường nhỏ của Tata, bàn tay thon dài đặt ngay ngắn cạnh bàn tay trắng trẻo. Hai ngón tay út chạm vào nhau, tựa như đang nắm tay.
Chimon xoay người, lén lút quan sát biểu cảm trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Ohm. Ohm và Nanon đều là bạn bè thân thiết của Chimon, khi hai người hẹn hò, Chimon là người hạnh phúc nhất. Khi hai người chia tay, cậu cũng là người buồn bã, thất vọng nhất. Thời gian đầu, Chimon còn hy vọng OhmNanon có thể gương vỡ lại lành, nhưng theo thời gian, khi nỗi đau đớn tưởng chừng như trái tim tươi sống moi đào khỏi lồng ngực của Ohm và Nanon rốt cuộc cũng nguôi ngoai, không còn né tránh nhau như hai người xa lạ, Chimon bắt đầu cảm thấy, bất luận OhmNanon có quay lại với nhau hay không, cậu vẫn thật lòng hy vọng hai người họ được hạnh phúc.
Đáng tiếc, Ohm hơi cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn dung mạo anh tuấn như tượng tạc, khiến Chimon không nhìn thấy được những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt đào hoa. Nói rằng không khó chịu, có lẽ là nói dối, nhưng nói rằng hắn khó chịu, thì lại chẳng có tư cách gì!
Theo cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt mở rộng, ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời khổng lồ tràn ngập căn phòng, đánh thức Nanon đang ngả thân thể thẳng tắp trên chiếc giường nhỏ. Anh mơ màng ngước dung mạo khôi ngô tuấn tú, ngón tay tiêm tú dụi dụi đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch.
- Tata tỉnh lại chưa?
Càng lúng túng, ngượng ngùng, càng chứng minh trong trái tim của Nanon có Ohm. Trái lại, thái độ của Nanon bây giờ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, giơ tay nhấc chân đều vô cùng tự nhiên, chẳng có vẻ gì là lo lắng Ohm sẽ hiểu lầm.
Hoặc là không quan tâm Ohm có hiểu lầm hay không!
- Vẫn chưa!
Người thừa kế của gia tộc Pongnarisorn quyền quý, cho dù nằm bệnh viện cũng là phòng dịch vụ dành cho khách hàng cao cấp. Trong căn phòng ngoại trừ chiếc giường của Tata, còn có thêm một chiếc giường, một bộ sofa và một nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi.
Nhưng Nanon vẫn lựa chọn canh chừng ngay bên cạnh chiếc giường nhỏ của Tata, đến nỗi ngủ quên trong tư thế ngả thân thể thẳng tắp trên chiếc giường.
- Có tin tức gì của nghi phạm không?
Chimon ngồi ngay ngắn trên sofa màu kem sữa:
- Tạm thời chưa có!
Thực đơn bữa sáng mà Chimon mang đến vô cùng phong phú, bao gồm bánh rán tẩm bột chiên giòn Pa thong ko, ăn kèm với sữa đậu nành nhẹ nhàng, dễ chịu dành cho Nanon, cơm trắng ăn kèm với trứng tráng ngập dầu Khao kai jeow đầy ắp, no nê cho Ohm và thịt xiên nướng Moo ping tẩm ướp đậm đà cho Chimon.
- Nên tớ và Ohm mới đến đây, muốn cậu cẩn thận hồi tưởng lại những gì xảy ra trên Wat Lok Moli, xem có tìm thấy manh mối nào không!
Nanon nhúng bánh rán tẩm bột chiên giòn vào sữa đậu nành, từ tốn kể lại những gì xảy ra trên Wat Lok Moli.
- Tờ tiền giấy mà cậu nói rằng nghi phạm đánh rơi, kỳ thực là của cậu?
Nanon gật đầu.
- Vậy nếu gã không đưa tay nhận lấy, cậu sẽ không nhìn thấy trên bàn tay của gã có nốt ruồi?
Nanon hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, cắn một miếng bánh rán giòn tan:
- Trong khoảnh khắc anh ta quay lại, tớ đã kịp nhìn thấy đôi mắt của anh ta. Ánh mắt có thể không giống, nhưng cấu tạo của đôi mắt rất giống với đôi mắt của Kaen Phachara!
Chimon hỏi:
- Vậy nếu nghi phạm không quay lại thì sao?
Nanon đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Chẳng phải càng đáng nghi hơn sao?
Hơn nữa, cho dù nghi phạm không quay lại, anh vẫn có thể đuổi theo nghi phạm. Chỉ cần vỗ bờ vai của nghi phạm, cho dù gã quay lại hay tấn công Nanon, đều ít nhiều để lộ chân tướng.
- Trên quần của gã có dính hoa cỏ may!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro