Vụ án thứ 1 (9)

Âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch, Nanon ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào một đôi mắt linh lợi như hùng ưng đang chăm chú quan sát dung mạo khôi ngô tuấn tú của anh.

- Cậu tỉnh lại rồi?

Tuy Pond nói rằng Tata đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng việc cậu hôn mê bất tỉnh khiến Nanon lo lắng không yên! Bây giờ, nhìn thấy cậu tỉnh lại, tảng đá nặng nề đè ép lồng ngực phập phồng của anh rốt cuộc cũng buông xuống, cả thân thể thẳng tắp đều trở nên nhẹ nhõm.

- Anh không sao chứ?

Trong lòng của Nanon không biết là tư vị gì, người vừa mới trải qua cơn nguy kịch, lại hỏi người đứng cạnh giường bệnh có sao không!

- Gã có làm anh bị thương không?

Nanon thở dài:

- Không có!

Âm thanh trong trẻo như tiếng hát của nhân ngư vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh, nhẹ nhàng trấn an Tata:

- Tôi không sao, không bị thương!

Tầm mắt của Tata dừng lại nơi quầng thâm dưới đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon. Dung mạo khôi ngô tuấn tú có chút tiều tụy, ngay cả làn da mịn màng cũng trở nên trắng tái như tuyết băng.

- Tuy rằng em rất hưởng thụ việc anh lo lắng cho em, bởi vì điều đó chứng tỏ trong lòng anh có em. Nhưng nhìn thấy anh tiều tụy, em xót!

Khóe môi bạc phếch khó khăn mỉm cười:

- Bây giờ, em không sao nữa rồi. Anh trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi!

Vừa mới bước qua lằn ranh sinh tử, Tata lại tựa như không hề cảm giác được đau đớn. Mỗi câu mỗi chữ đều quan tâm, lo lắng cho Nanon.

- Trước đây, có vụ án hóc búa, tôi thậm chí phải thức trắng cả tuần. Như thế này đã là gì?

Tata chau chân mày thanh tú:

- Trước đây, không có em còn gì?

Ý tứ trong lời nói của Tata vô cùng rõ ràng, trước đây không có cậu, không có ai chăm sóc cho Nanon. Nhưng bây giờ đã có cậu rồi, không cho phép anh xem thường sức khỏe của bản thân nữa!

- Được rồi!

Chung quy là miệng cứng lòng mềm, lời nói của Tata, mỗi lần đều chuẩn xác chạm vào điểm mềm mại nhất trong cõi lòng của anh:

- Tôi hứa với cậu, hôm nay sẽ trở về khách sạn sớm để nghỉ ngơi đầy đủ!

Đây xem như đã là nhượng bộ của Nanon! Tata có vẻ vô cùng hài lòng, tuy rằng dung mạo anh tuấn như tượng tạc vẫn tái nhợt như tử thi, nhưng ý cười đã lan tràn đến tận khóe mắt linh lợi.

- Vừa rồi cậu nói, trên quần của nghi phạm có dính hoa cỏ may?

Chimon đằng hắng. Nếu không nhắc nhở về sự tồn tại của cậu và Ohm, không biết Tata và Nanon còn ở đây tán tỉnh nhau đến bao giờ!

- Nanon phải tập trung đánh nhau với nghi phạm nên có thể không chú ý, nhưng em đứng đằng sau quan sát đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên chiếc quần màu đen tuyền của nghi phạm có dính hoa cỏ may, kéo dài từ gấu quần đến tận thắt lưng...

Âm thanh mong manh như chỉ mành vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Tata:

- Có lẽ nghi phạm đã từng đi qua một cánh đồng hoa cỏ may. Hơn nữa, cỏ may trên cánh đồng mọc rất cao, ít nhất cũng phải đến thắt lưng của người trưởng thành!

Đội trưởng của đội điều tra hình sự thành phố Chiang Mai là Singto Prachaya, một người đàn ông có ngoại hình vô cùng sắc bén, lạnh lùng. Lần đầu tiên Fourth nhìn thấy anh, ngay cả thở mạnh cũng không dám! Nhưng người đi cùng với Singto, Krist Perawat thì lại vô cùng dịu dàng, thân thiện. Theo lời nói của Kirst, gần Wat Lok Moli có một cánh đồng hoa cỏ may phù hợp với miêu tả của Nanon. Cánh đồng vốn được quy hoạch để xây dựng bệnh viện cao cấp, nhưng sau khi khởi công, chủ đầu tư của công trình bỗng nhiên bị đột quỵ, khiến công trình bị bỏ hoang do thiếu kinh phí.

Vượt qua cánh đồng hoa cỏ may mọc cao đến thắt lưng, Ohm và Nanon nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ được xây dựng sơ sài trên một mảnh đất phác hoang, tựa hồ tách biệt với cả thế giới. Nói là ngôi nhà, còn không bằng nói chỉ là một túp lều nhỏ, bốn vách được dựng bằng những tấm ván gỗ ọp ẹp, chống đỡ sơ sài bằng vài cây cột bị mối mọt gặm nhấm. Mái tranh thủng lỗ chỗ, cửa ra vào là một tấm vải sờn rách, theo làn gió lồng lộng thổi qua, cả túp lều xiêu vẹo run lên bần bật, tưởng chừng đổ sập đến nơi.

Nanon khe khẽ thì thầm:

- Cẩn thận!

Ohm gật đầu, bàn tay mạnh mẽ rút khẩu súng trong túi quần. Vén qua tấm vải sờn rách, trong không gian có vẻ là phòng khách của túp lều có một chiếc ghế căng vải bố, có thể gấp gọn, một chiếc bếp cồn nhỏ và một vài dụng cụ nấu nướng. Nhưng không có ai.

Nanon khuỵu chân quỳ gối, trong chiếc nồi nhỏ có một phần mì ăn dở, trong chiếc bếp còn vương lại chút cồn màu xanh thẫm:

- Có vẻ như nghi phạm sinh sống ở đây!

Bàn tay thon dài dùng đôi đũa bằng gỗ chọc vào phần mì ăn dở:

- Mì vẫn chưa phân hủy, có lẽ nghi phạm rời khỏi đây chưa bao lâu!

Bức vách bằng ván ép ngăn cách phòng khách và phòng ngủ đã đổ sụp, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Nhà vệ sinh hư hỏng nhiều năm, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, nhưng khiến Ohm và Nanon chú ý, trong không gian có vẻ là nhà bếp có một chiếc cũi bằng sắt, cao đến thắt lưng người trưởng thành. Trong chiếc cũi không có loài vật nào, mà chỉ có một bộ xương người màu trắng hếu, xương cánh tay vòng qua đầu gối, thu mình lại trong tư thế của một con chó giữ nhà.

- Số lượng xương đầy đủ, xương chậu rộng, góc dưới xương mu có hình chữ U, bước đầu xác định nạn nhân là nữ giới. Dựa vào sự thay đổi ở khớp mu và đầu xương sườn ức, nạn nhân khoảng từ 40 đến 45. Trên bề mặt xương không có dấu hiệu tổn thương rõ ràng, nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do bệnh tật, chết đói, chết khát hoặc bị tổn thương phần mềm!

Nanon xoay người, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch quan sát dung mạo xinh xắn của Leng Thanaphon:

- Có thể lấy được ADN của nạn nhân không?

Leng gật đầu:

- Có thể, nhưng do hài cốt của nạn nhân nằm ở ngoài môi trường trong thời gian dài nên mức độ tạp nhiễm rất cao. Thông thường, cần 3 - 4 tuần phân tách để thu được ADN ty thể đạt chất lượng và phân tích!

Âm thanh ngọt ngào như mật ong vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng:

- Đội pháp y của chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện báo cáo khám nghiệm tử thi trong thời gian sớm nhất, để mọi người nhanh chóng bắt được hung thủ!

Nanon vươn bàn tay thon dài, vỗ bờ vai mảnh khảnh của Leng:

- Cảm ơn nhé!

Leng mỉm cười:

- Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của chúng tôi!

ADN tìm thấy trong phần mì ăn dở xác định trùng khớp với ADN trong tinh dịch tìm thấy trong hậu môn của Aksorn Pichayutt, đồng thời trùng khớp với ADN của Kaen Phachara, khiến giả thuyết hung thủ cưỡng bức Aksorn Pichayutt là anh trai hoặc em trai song sinh của Kaen Phachara càng thêm vững chắc. Dựa trên hộp sọ của hài cốt tìm thấy ở cánh đồng hoa cỏ may, Chimon thành công phục dựng gương mặt của nạn nhân khi còn sống.

Chân dung đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng vài giờ đồng hồ, có một giáo viên về hưu tìm đến đội điều tra hình sự. Theo lời khai của Roong Varayuth, nạn nhân tên là Ing Pisamai, đã từng là học trò của ông thời trung học phổ thông. Hoàn cảnh gia đình của Ing Pisamai vô cùng đáng thương, cha mẹ ly hôn, mẹ bỏ con cho bà ngoại nuôi dưỡng. Nhưng vào năm cuối cùng của thời trung học phổ thông, bà ngoại của Ing Pisamai cũng qua đời do bạo bệnh.

- Sau khi tốt nghiệp, tôi không gặp lại Ing Pisamai. Mỗi năm học lớp, Ing Pisamai đều không xuất hiện. Bạn bè cùng lớp với Ing Pisamai nói rằng, Ing Pisamai không học Đại học, một phần do không có tiền, một phần khác do Ing Pisamai lỡ mang thai với bạn trai, nhưng bạn trai không chịu trách nhiệm, nên phải một mình nuôi con!

Nanon hỏi:

- Anh có biết Ing Pisamai sinh bao nhiêu đứa con không?

Roong Varayuth nói:

- Lớp trưởng của Ing Pisamai đã từng đến tận nhà để tìm, theo lời nói của lớp trưởng, Ing Pisamai đã sinh đôi hai đứa con trai!

Dữ kiện này trùng khớp với suy đoán của Nanon, rằng Kaen Phachara và nghi phạm đều là con trai của Ing Pisamai.

- Vậy anh có biết bạn trai của Ing Pisamai là ai không?

Roong Varayuth lắc đầu:

- Tôi không biết! Khi còn đi học, tính cách của Ing Pisamai vô cùng trầm lặng. Bình thường nếu không đi học thì sẽ về nhà, ngay cả hoạt động ngoại khóa cũng hiếm khi tham gia!

Kết quả xét nghiệm ADN từ bộ hài cốt tìm thấy ở cánh đồng hoa cỏ may xác định nạn nhân có quan hệ huyết thống, cụ thể là mẹ con với Kaen Phachara. Gemini và Fourth đã lấy lời khai của những hộ gia đình sinh sống xung quanh cánh đồng hoa cỏ may, hầu hết mọi người đều nói rằng họ thậm chí còn không biết trong túp lều có người sinh sống hay không!

Tuy nhiên, có một người phụ nữ tên là Wan Pympan nói rằng, khi còn nhỏ, cô thường xuyên cùng với bạn bè đùa giỡn ở cánh đồng hoa cỏ may. Túp lều trong cánh đồng hoa cỏ may vốn là địa điểm sinh sống của Ing Pisamai và bà ngoại. Theo lời nói của Wan Pympan, bà ngoại của Ing Pisamai là một người hiền lành, từ ái. Tuy rằng gia cảnh vô cùng nghèo khó, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô và các bạn, bà đều lấy kẹo và bánh ngọt mà bà tự chế biến cho Ing Pisamai mời họ cùng thưởng thức, còn căn dặn họ thường xuyên đến chơi với Ing Pisamai để cô đỡ cô đơn.

- Ing Pisamai chỉ là hơi yên lặng, kỳ thực tính cách khá tốt. Chúng tôi không tính là thân thiết, nhưng cũng xem như quen biết nhau đến tuổi trưởng thành. Khi bà của Ing Pisamai qua đời, gia đình của chúng tôi còn giúp đỡ Ing Pisamai chôn cất!

Gia đình của Wan Pympan không khá giả, chỉ có thể hỗ trợ Ing Pisamai xây cho bà ngoại một ngôi mộ nhỏ đằng sau túp lều, ngay cả một đám tang đơn giản cũng không có.

- Cô có biết Ing Pisamai đã từng sinh con không?

Wan Pympan gật đầu:

- Sau khi bà ngoại qua đời, Ing Pisamai vốn trầm tĩnh càng trở nên yên lặng. Thân thể của Ing Pisamai trở nên bất thường, thường xuyên buồn nôn và thèm ăn, bụng càng ngày càng lớn. Tôi suy đoán, Ing Pisamai mang thai, nhưng khi hỏi cha của đứa bé là ai, thì Ing Pisamai không chịu nói!

Nanon hỏi:

- Sau đó thì sao?

Wan Pympan nói:

- Sau đó, có một thời gian, Ing Pisamai bỗng nhiên biến mất, khi trở về thì ôm theo hai đứa trẻ sơ sinh. Sức khỏe của Ing Pisamai vốn không tốt, sau khi sinh con càng trở nên tiều tụy, chỉ có thể nhận những công việc thủ công mỹ nghệ về nhà, dành dụm từng đồng từng cắc để nuôi hai đứa con.

- Lần cuối cùng cô gặp Ing Pisamai là bao giờ?

- Hình như là mười năm về trước! Tôi đến nhà thăm Ing Pisamai, nhìn thấy cô ấy đang ôm trong lòng một đứa con, nhưng tôi tìm kiếm khắp ngôi nhà cũng không tìm thấy đứa bé còn lại. Khi tôi hỏi Ing Pisamai, cô ấy ngơ ngác nói rằng đã bán con rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro