Vụ án thứ 2 (2)

Khác với động tác vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ khi chăm sóc cho Nanon, vòi nước trong tay của Tata tùy tiện rửa trôi lớp sơn lì lợm bám dính trên làn da trắng trẻo, bọt nước trắng xóa bắn lên quần áo, ướt đẫm một mảng áo thun thể thao. Chất liệu nhẹ nhàng, thoáng mát dinh dính vào da thịt, mơ hồ khoe khéo từng thớ cơ bắp tinh xảo, săn chắc. Giơ tay nhấc chân đều thấm đẫm hương vị thanh xuân phơi phới.

Nanon thở dài, đổ nước rửa chén vào lòng bàn tay.

- Anh làm gì vậy?

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng đôi mắt linh lợi như hùng ưng đã tố cáo tâm tình vui sướng đang cuộn trào trong lồng ngực phập phồng của cậu.

- Sơn dính trên mặt, cậu cũng không nhìn thấy mà!

Tata cao 1m81, thấp hơn Nanon chỉ 2 cm, nhưng khi anh vươn bàn tay thon dài, cậu lại sẵn sàng khuỵu gối, để thân thể thẳng tắp thấp hơn anh nửa cái đầu. Nanon chẳng cần nâng tay, cũng có thể dễ dàng chạm vào dung mạo anh tuấn như tượng tạc của cậu. Nước rửa chén trơn trượt ma sát trên làn da trắng trẻo, Tata híp đôi mắt linh lợi như hùng ưng, cố gắng quan sát Nanon qua màn sương mờ đục:

- Nước rửa chén có thể tẩy sạch nước sơn, nhưng lại có hại cho da mặt. Sau khi anh trở về khách sạn, phải nhớ thoa một lớp kem dưỡng da, tránh cho da mặt bị kích ứng!

Công việc của cảnh sát vô cùng bận rộn, thời gian ăn uống, nghỉ ngơi đôi khi còn vô cùng hạn chế, làm gì có thời gian chăm sóc sắc đẹp? Thấy Nanon im lặng, đôi môi bạc phếch của Tata cong lên độ cung dỗi hờn:

- Em biết ngay anh không có thói quen sử dụng kem dưỡng da mà! Không sao, em có. Khi nào trở về khách sạn, em sẽ mang một hộp kem dưỡng da đến cho anh!

Khóe môi mỏng manh như đường chỉ mỉm cười, khoe khéo lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính. Bình thường đều mang theo khí chất sắc bén, lạnh lùng, nhưng khi ở bên cạnh Nanon, thỉnh thoảng, Tata sẽ vô thức để lộ một chút nũng nịu, dỗi hờn, phù hợp với độ tuổi hai mươi hai của cậu.

- Cậu có vẻ chăm chút ngoại hình nhỉ?

Dòng nước mát lạnh rửa trôi lớp bọt trắng xóa trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc, một giọt nước trong suốt như thủy tinh bám trên hàng mi cong cong, theo động tác chớp mắt của Tata, tựa như tiêm nhiễm vào trong đôi mắt, phản chiếu một vẻ đẹp long lanh và tinh khiết.

- Tất nhiên rồi! Anh xinh đẹp như vậy, nếu em không chăm chút ngoại hình, làm sao dám sánh bước bên cạnh anh?

Thân là đàn ông cao hơn 1m80, hầu hết sẽ vô cùng vui vẻ nếu có ai khen ngợi bản thân đẹp trai, lại có chút bài xích nếu có ai nhận xét bản thân xinh đẹp. Nhưng đôi mắt linh lợi như hùng ưng của Tata mang theo chân thành, tha thiết, âm thanh vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch cũng vô cùng tự nhiên, tựa như lời nói của cậu là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.

Nanon cảm giác, có lẽ anh nên tức giận, nhưng hình như lại không tức giận được! Khăn tay chỉ có một chiếc, Nanon cẩn thận gấp bề mặt ẩm ướt vào trong, dùng mặt trái của chiếc khăn bằng tơ tằm thượng đẳng, lau dòng nước mát lạnh vương vấn trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc. Đúng lúc Tata ngẩng đầu, bóng hình thẳng tắp của anh vừa vặn rơi vào đáy mắt linh lợi của hắn.

Cả thế giới, chỉ có bóng hình của anh là hiện hữu.

Khi Tata và Nanon trở lại, những trẻ em bao vây bức tường chi chít hình vẽ đều đã bước vào thánh đường để bắt đầu buổi học giáo lý và Kinh thánh, chỉ còn lại một cậu bé ước chừng mười tuổi, vận áo thun dài tay màu đen tuyền, phối với quần dài màu kem đang ngồi xổm trước bức tường, hí hoáy vẽ một bức tranh nhỏ. Cậu bé đội mũ lưỡi trai màu trắng, vành mũ che khuất một nửa gương mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên vành tai trắng tái đeo một cặp tai nghe nhét tai có dây.

- Em đang vẽ gì vậy?

Tata khụy gối quỳ một chân, đôi mắt linh lợi như hùng ưng quan sát bức tranh nhỏ trong một góc của bức tường. Không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy liền khiến cậu chau chân mày thanh tú. Bức tranh từ mẩu bút sáp màu đen trong bàn tay nhỏ xíu của cậu bé vô cùng kỳ lạ, trên nền trắng tinh khôi, những nét vẽ nguệch ngoạc phác họa hình dáng của hai người, một người trong tư thế dang hai cánh tay cứng cáp, hình như đang bị treo lên một cột trụ hình thánh giá. Một mảng màu đỏ chói chạy dài theo hai chân, đọng lại thành một vệt loang lổ như vũng nước.

Nanon khuỵu gối quỳ một chân cạnh Tata, khóe môi mỏng manh như đường chỉ mỉm cười, khoe khéo lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính:

- Em đang vẽ Đức Chúa bị treo trên thánh giá sao?

Cậu bé không trả lời, trong không gian im ắng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi, chỉ còn lại âm thanh của đầu bút cùn ma sát với bức tường. Bức tranh của cậu bé chỉ bao gồm hai màu đen và đỏ, ngoại trừ màu đỏ loang lổ dưới hình vẽ người bị treo trên thánh giá, chỉ còn lại màu đỏ trên chiếc đầm của người đứng ngay bên cạnh. Người còn lại trong bức tranh có mái tóc dài che khuất cái đầu được vẽ bằng một nét bút tròn vo, vận một chiếc đầm màu đỏ rực, có lẽ là một người phụ nữ.

- Em đang nghe gì vậy? Có thể cho anh nghe cùng không?

Tata vươn bàn tay trắng trẻo, nhấc một bên tai nghe nhỏ xíu trên vành tai trắng tái, nhét vào vành tai mỏng manh của cậu. Tai nghe vừa rời khỏi vành tai, cậu nhóc vốn đang vô cùng yên tĩnh bỗng nhiên la hét dữ dội, dung mạo xinh xắn dưới vành mũ nhăn nhó trong một biểu cảm dữ tợn, bàn tay nhỏ xíu đấm vào bờ vai vững vàng của Tata, sức lực mạnh mẽ đến nỗi thân thể thẳng tắp của cậu ngã ngửa về phía sau.

Đến tận khi giành lại tai nghe, nhét vào vành tai trắng tái, đôi chân mày thanh tú của cậu bé mới nhẹ nhàng giãn ra, khôi phục biểu cảm bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Cậu bé xoay người, bỏ chạy vào trong thánh đường.

Nanon vội vàng đỡ lấy thân thể thẳng tắp của Tata, lại phát hiện lòng bàn tay trắng trẻo của cậu rươm rướm máu tươi, có lẽ bị trầy xước khi cậu chống bàn tay trắng trẻo trên mặt sân lát đầy những ô gạch vuông vắn:

- Tay của cậu bị thương rồi!

Tata lại tựa như không hề cảm giác được đau đớn. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt linh lợi như hùng ưng ngưng đọng dung mạo khôi ngô tuấn tú mơ hồ lo lắng của Nanon:

- Không nghe thấy gì cả!

Nanon chau chân mày thanh tú:

- Cái gì không nghe thấy?

Âm thanh linh lợi như hùng ưng vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Tata:

- Trong tai nghe của cậu bé, em không nghe thấy gì cả!

Tata dùng một chai nước khoáng, rửa sạch sẽ vết thương rươm rướm máu tươi trong lòng bàn tay trắng trẻo. Chuyến bay trở lại tỉnh Nonthaburi không thể trì hoãn, Tata chỉ có thể ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế êm ái, chờ đợi máy bay cất cánh, hỏi xin tiếp viên hàng không một miếng băng keo cá nhân. Vết thương của Tata nằm ở tay phải, cậu lại không muốn nhờ cậy tiếp viên hàng không, loay hoay một hồi vẫn chưa bóc được bao bì của miếng băng keo cá nhân.

Một bàn tay thon dài bỗng nhiên vươn đến, đón lấy miếng băng keo cá nhân trong tay của Tata.

- Anh không ngủ sao?

Tata có chút lo lắng, hội chứng say máy bay của Nanon tương đối nghiêm trọng, nếu có thể ngủ quên trên chuyến bay, thân thể thẳng tắp của cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.

- Cậu có thể tự dán băng keo cá nhân sao?

Nanon đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, những ngón tay tiêm tú cẩn thận bóc băng keo cá nhân, dán lên vết thương trong lòng bàn tay trắng trẻo của Tata. Khi Tata còn đang bị hành động dịu dàng bất ngờ của Nanon khiến trái tim đập thình thịch như trống trận, Nanon bỗng nhiên có hành động khiến cậu càng rung động hơn: Anh nghiêng người, nhẹ nhàng thổi lên vết thương trong lòng bàn tay của cậu!

Trái tim của Tata không đập thình thịch như trống trận nữa. Nó ngừng đập!

Có lẽ bộ dạng ngơ ngác của Tata quá buồn cười, khóe môi mỏng manh như đường chỉ mỉm cười, khoe khéo lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính. Nanon vươn ngón tay tiêm tú, búng lên vầng trán cao ngạo của Tata. Động tác của anh nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Tata vẫn khoa trương ôm trán, đôi môi bạc phếch bật ra tiếng xuýt xoa.

- Thở đi!

Thời điểm như thế này, tốt nhất là vòng cánh tay trắng trẻo qua bờ vai mảnh khảnh, kéo Nanon vào trong lồng ngực. Nhưng Tata đầy đủ thông minh và tinh tế để biết rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thân thiết đến như vậy! Vậy nên, khóe môi bạc phếch chỉ cong lên nét cười rạng rỡ, cậu vươn bàn tay lành lặn, che giấu đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon:

- Anh đừng nhìn em như vậy!

Hàng mi cong cong tựa như cánh bướm, nhẹ nhàng rung động trong lòng bàn tay trắng trẻo của Tata:

- Làm sao? Rung động à?

Trái tim trong lồng ngực của Tata hẫng thêm một nhịp, Nanon của cậu, thế nhưng còn biết trêu chọc cậu cơ đấy!

- Rung động thì rung động rồi...

Âm thanh linh lợi như hùng ưng vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Tata:

- ... Nhưng anh nhìn em như vậy, em sẽ không nhịn được mà hôn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro