Vụ án thứ 2 (4)

Từ tài liệu trong bàn tay trắng trẻo, Pluem ngẩng đầu:

- Miệng vết thương của cả hai nạn nhân đều có thành phần của than chì, đất sét, gỗ và nước sơn. Ngoài ra, ở hiện trường vụ án của Mek Nathakron, đội điều tra hình sự thành phố Chiang Mai còn tìm thấy một số mảnh vụn của ruột bánh mì...

Chimon nói:

- Vậy nên, Kirst đã điều tra những cửa hàng bán bánh ngọt trong khu vực lân cận, trong đó có một thợ làm bánh thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện và có quen biết với Mek Nathakron. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ án, ông ấy lên cơn nhồi máu cơ tim, phải điều trị trong bệnh viện, chứng minh ông ấy không liên quan đến cái chết của Mek Nathakron!

Âm thanh linh lợi như hùng ưng vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Tata:

- Ruột bánh mì không phải chỉ liên quan đến thợ làm bánh!

Ohm chau chân mày lưỡi kiếm:

- Cậu có ý kiến gì?

Bất kỳ ai trong đội điều tra hình sự tỉnh Nonthaburi đều cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm giữa Ohm và Tata. Ohm vốn là người nóng nảy, thẳng thắn, thái độ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng của Tata càng giống như trêu ngươi, khiến hắn mỗi lần đối diện với đôi mắt linh lợi như hùng ưng của cậu nhóc đều hóa thành một thùng thuốc súng, có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.

- Nhiều họa sỹ có thói quen dùng dao rọc giấy gọt bút chì và dùng ruột bánh mì để tẩy vết bút chì trên giấy. Hung khí là dao rọc giấy, trên miệng vết thương có vụn bút chì, hiện trường vụ án tìm thấy ruột bánh mì, em nghi ngờ hung thủ là họa sỹ, hoặc ít nhất là người có năng khiếu hội họa, thường xuyên vẽ tranh!

Chimon tò mò:

- Những việc này, cậu làm sao biết được?

Những kiến thức về hội họa và thói quen của họa sỹ hiển nhiên không phải kiến thức thường thức, nếu không phải họa sỹ hay thường xuyên vẽ tranh thì không thể nào biết được.

Tata mỉm cười:

- Em đã từng có ý định thi vào chuyên ngành Mỹ thuật của Đại học Silpakorn!

Pluem vỗ bờ vai vững vàng của cậu:

- Không tồi đâu, nhóc con! Đại học Silpakorn là trường mỹ thuật hàng đầu ở Thái Lan, với lịch sử lâu đời và nhiều chương trình đa dạng. Tỷ lệ chọi rất cao, nên thi đậu vào trường đều là những người xuất sắc nhất!

Chimon hỏi:

- Vậy tại sao đến cuối cùng, cậu lại lựa chọn Học viện cảnh sát?

Lời nói của Tata đầy ẩn ý, nhưng đôi mắt linh lợi như hùng ưng lại thẳng tắp ngưng đọng dung mạo khôi ngô tuấn tú của Nanon:

- Bởi vì em đã gặp được người khiến em thay đổi ý định!

Trước đây, ước mơ của Tata là muốn trở thành họa sỹ. Nhưng từ khi gặp Nanon, ước mơ của cậu đã thay đổi, chỉ còn lại đồng sinh cộng tử với anh.

Thời điểm Nanon đứng dậy từ bàn làm việc bằng gỗ, bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại đã bao phủ bầu trời thăm thẳm, chỉ còn lại một đốm sáng nho nhỏ như đom đóm trong đội điều tra hình sự tỉnh Nonthaburi, vừa vặn soi tỏ bóng dáng thẳng tắp của Tata đang gục đầu trên bàn làm việc bằng gỗ. Không biết nằm mơ thấy cái gì, hình như giấc ngủ của cậu cũng không yên ổn, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt, dung mạo khôi ngô tuấn tú vặn vẹo trong một biểu cảm đau đớn như bị tra tấn, nơi khóe mắt linh lợi, hình như có một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống.

Mồ hôi như hạt đậu chầm chậm ve vuốt thái dương, khi sống lưng căng thẳng như dây đàn nhè nhẹ run rẩy, Nanon rốt cuộc vươn bàn tay thon dài, vỗ bờ vai vững vàng của Tata. Giấc ngủ của Tata không sâu, Nanon vừa chạm vào, cậu ngay lập tức tỉnh lại, trong khoảnh khắc chưa khôi phục tiêu cự, đôi mắt vốn linh lợi của Tata hoàn toàn trống rỗng, tựa như linh hồn đã bị rút cạn khỏi thể xác, rõ ràng đập vào đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon.

- Tata!

Thế giới trong đôi mắt linh lợi như hùng ưng chầm chậm hội tụ thành một dung mạo khôi ngô tuấn tú, theo âm thanh trong trẻo như tiếng hát của nhân ngư vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon, trong đầu óc đặc quánh như tương hồ của Tata chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Cậu đã nhìn thấy thiên thần!

Đôi mắt linh lợi như hùng ưng của Tata vừa si mê vừa thành kính, tựa như tín đồ quỳ gối trước thần đàn. Nanon bỗng nhiên hồi tưởng đến Tata đã từng nói với anh rằng cậu không có đức tin, không tin thần, không tín Phật, không dựa dẫm vào Đức Chúa, trong trái tim của cậu chỉ có một niềm tin duy nhất, chính là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho anh. Anh chính là thiên thần của cậu, là người cứu rỗi cuộc đời của cậu.

Bị những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt linh lợi nhất thời tập kích, ngay cả Nanon cũng có chút ngượng ngùng. Anh vươn ngón tay tiêm tú sờ soạng sống mũi thẳng tắp, cố gắng che giấu một mạt hửng hồng rực rỡ đang thấm đẫm gò má như ngọc:

- Sao cậu còn chưa về nhà?

Tata mỉm cười:

- Em đợi anh!

Âm thanh linh lợi như hùng ưng vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch:

- Buổi chiều, anh còn chưa ăn gì. Em sợ anh đói bụng!

Bởi vì đặc thù của nghề nghiệp cảnh sát, việc nhịn đói bỏ bữa hay ăn uống qua loa gần như trở thành hiển nhiên! Trước đây, khi Ohm và Nanon còn hẹn hò, hai người thường xuyên tăng ca đến tận nửa đêm, rủ rê nhau đến một hàng quán nhỏ mở cửa suốt đêm, cùng nhau thưởng thức một bát cháo ấm nóng rồi trở về đội điều tra hình sự tỉnh Nonthaburi tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sau khi hai người chia tay, một người viện cớ trở về nhà sớm, một người thì lựa chọn ngủ lại đội điều tra hình sự tỉnh Nonthaburi, đã một thời gian dài không còn ai chờ đợi Nanon mỗi lần anh tăng ca về muộn.

Nanon nghiêng người, chống bàn tay thon dài trên bàn làm việc bằng gỗ:

- Muốn rủ tôi ăn khuya à?

Tata lắc đầu:

- Gần nhà của anh có một cửa hàng tiện lợi, chúng ta đến đó mua ít nguyên liệu. Em nấu cho anh ăn!

Nhà của Nanon là một căn hộ nhỏ có gác lửng, tọa lạc ở trung tâm của tỉnh Nonthaburi. Tuy rằng kích thước không lớn, nhưng nội thất trong căn hộ lại được bày trí vô cùng đẹp mắt, sofa màu trắng tinh khôi đặt ngay ngắn những chiếc gối ôm màu đen đối diện với màn hình bằng phẳng của một chiếc TV cỡ lớn. Cầu thang nhỏ với tay vịn bằng kính dẫn lên gác lửng, phân chia thành hai phòng ngủ riêng biệt. Nhà bếp được bày trí gọn gàng với thiết kế bàn bếp kết hợp với tủ bếp, khiến không gian trông rộng rãi hơn, đủ chỗ cho một bộ bàn ăn nhỏ sơn màu đen tuyền. Cả căn hộ dường như chỉ có hai màu đen trắng, nhưng có lẽ liên quan đến ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng của hệ thống đèn chiếu sáng, không gian trong căn hộ không hề có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, mà trái lại, vô cùng ấm áp, dễ chịu.

Nanon ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chân cao bằng gỗ, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch quan sát Tata vô cùng thuần thục mở tủ bếp, lấy một chiếc tạp dề màu đen, đeo ngay ngắn trên phần cổ hữu lực. Bàn tay trắng trẻo kéo sợi dây mỏng manh vòng qua thắt lưng, thắt thành một nơ bướm nhỏ đằng sau tấm lưng săn chắc, sau đó tự nhiên nhấc lưỡi dao làm bếp, bắt đầu xử lý nguyên liệu. Động tác của cậu tự nhiên lại thuần thục, vị trí của đồ đạc trong nhà bếp chỉ cần nhấc tay là có thể lấy được chính xác, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt! Tựa như đây không phải là lần đầu tiên cậu bước vào nhà bếp đầy đủ tiện nghi, mà đã nấu nướng ở đây vô số lần, đến nỗi quen thuộc mỗi một ngõ ngách trong căn hộ nhỏ của Nanon.

- Cậu có vẻ vô cùng quen thuộc!

Nanon áp bàn tay thon dài vào chiếc cốc bằng sứ, mượn nhiệt độ ấm áp của trà sữa gia vị sóng sánh trong đáy cốc tiêu tan hàn khí lạnh lẽo quẩn quanh trên làn da mịn màng. Từ sau chuyến bay đến thành phố Chiang Mai, thỉnh thoảng, Tata lại nấu cho Nanon một ấm trà sữa gia vị, giữ gìn cẩn thận trong bình giữ nhiệt, để mỗi khi anh cảm thấy lạnh lẽo, đều có thể thưởng thức được món trà sữa gia vị nóng hổi.

Động tác cắt thịt xông khói của Tata khựng lại một chút, so với việc thấu hiểu thân thể thẳng tắp của Nanon, việc cậu quen thuộc với mỗi một ngõ ngách trong căn hộ nhỏ của anh quả thật khó giải thích! Cậu bắc một chiếc nồi trên bếp điện từ, bắt đầu đảo thịt xông khói để thịt tươm mỡ và trở nên giòn rụm:

- Em không phải người ở thế giới này, em đến từ thế giới song song. Ở thế giới của em, em và anh là một đôi tình nhân bên nhau nhiều năm. Chúng ta sống chung một nhà, cùng ăn cùng ngủ, vậy nên em không chỉ thấu hiểu về anh, còn tường tận tất cả ngõ ngách trong căn hộ của anh!

Giọng điệu của cậu nửa đùa nửa thật, vốn cho rằng Nanon sẽ không tin, không ngờ đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của anh bỗng nhiên chăm chú ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của cậu:

- Nếu như ở thế giới của cậu, tôi và cậu là một đôi tình nhân. Tại sao cậu không ở lại thế giới của cậu, lại chạy đến thế giới của tôi để tìm tôi?

Câu hỏi của Nanon vô cùng đúng trọng tâm, Tata nhất thời sửng sốt, lãng quên cả việc phải che giấu những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc. Trong khoảnh khắc, đôi mắt linh lợi như hùng ưng thấp thoáng nỗi bi thương gần như là tuyệt vọng, tựa như trái tim tươi sống moi đào khỏi lồng ngực, chỉ để lại một thể xác trống rỗng, vô hồn.

Nanon bỗng nhiên không còn muốn biết đáp án. Dựa vào những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt linh lợi của Tata, kết cục của Nanon ở thế giới của cậu có lẽ không hề tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro