10

Cả năm người đại công cáo thành vượt qua được Hỏa Diệm Sơn, nhưng chả ai có chút vui vẻ, thậm chí ai cũng im lặng suốt cả một quãng đường dài

Cuối cùng Bát Giới lại lên tiếng trước

"Tại sao thiên binh thiên tướng cùng tứ đại kim cang lại xuất hiện đúng lúc như vậy?"

Sa Tăng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bát Giới :"Ngươi hỏi ngu gì thế, trước đây bọn họ đã chẳng vừa mắt Ngưu Ma vương nay nhờ hắn tạo nên một màn huynh đệ tương tàn, hai cõi chỉ là lấy cớ trợ giúp Đường Tăng để nhổ cỏ yêu tộc thôi"

Bát giới phe phẩy cái quạt giấy, liếc nhìn Sa Tăng :"Giải thích thì giải thích được rồi, còn cái ánh mắt gì thế? Ngươi muốn đánh nhau sao?"

Sa Tăng tóc đỏ bay trong gió, nhe ra cặp răng nanh cười :"Thiên Bồng muốn đánh, tiểu nhân phụng bồi"

Nói rồi Sa Tăng chạy mất, Bát giới đuổi theo hét lớn :"Ngươi đứng lại đó"

Tiểu Bạch Long bạch y thắng tuyết, ở một bên cổ vũ

Bọn họ chính là như vậy, tưởng chừng không hợp nhưng lại hợp đến không ngờ, Sa Tăng ít nói lại vì mỉa mai Bát giới mà nói nhiều đến không ngờ, Bát giới vốn thích ra vẻ quân tử lại bị chọc cho thành hung thần ác sát. Cả Tiểu Bạch Long lúc trước ở Long cung vốn bốc đồng thì bây giờ lại có thể điềm tĩnh ở một bên hóng chuyện

Sa Tăng ra chiêu không cường bá như Ngộ Không, không chuẩn xác như Bát Giới, nhưng lại là thập phần quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện, thế chiêu khó lường.

Bát Giới đó giờ chỉ quen lối đánh chính diện cương trực này gặp phải thế công âm hiểm như vậy lại có chút lúng túng không biết làm sao

"Keng" một tiếng, vũ khí bị đánh rớt, Sa Tăng áp sát Bát Giới, nắm lấy vai y, cả hai lăn thành một đoàn đập trúng vách đá mới ngưng lại, Bát Giới bị Sa Tăng lấy làm đệm lót đặt dưới thân, đau đến nhe răng trợn mắt, giơ ra một quyền đấm về trước, lại bị hắn nắm được đập mạnh tay xuống nền đá

Bát Giới ăn đau liền mắng :"Cút!"

Sa Tăng cười cợt, mấy sợi tóc đỏ của hắn rớt xuống mặt Bát giới :"Không phải ngươi kêu ta đứng lại hay sao? Bây giờ ta đã đứng lại tại sao còn kêu ta cút?"

Bát Giới tức giận muốn đạp hắn ra, lại phát hiện bản thân không động đậy được, sức mạnh áp đảo này làm tâm hắn bắt đầu có một nỗi sợ hãi kéo qua

Thứ năng lực này là sao? Hắn chỉ là một tiểu tiên bị đọa, tại sao ta cảm giác tựa như người trước mặt là một con quỷ vậy?

Sa Tăng vừa cười vừa hỏi :"Sao vậy?"

Bát Giới quay mặt đi hướng khác

Sa Tăng phát hiện sau gáy hắn có một văn màu đen chạy dọc xuống lưng áo, liền đưa tay chạm vào

Thấy hắn sờ mình, Bát Giới dựng hết lông tơ trừng mắt quát "Ngươi có bệnh à?"

Sa Tăng không để ý y, ngược lại lại hỏi :"Đây là gì?"

Bát Giới :"Thần tiên bị đọa chẳng phải đều có hay sao?"

Sa Tăng :"Của ta không giống như vậy"

Bát Giới :"Phải rồi ta chưa từng thấy của ngươi, lẽ nào ngươi vốn không phải thần tiên bị đọa?"

Sa Tăng từ tốn nói :"Ai bảo ta không có, nhìn cho kĩ vào"

Bát Giới nhíu mày không hiểu :"Hả?"

Sa Tăng đối mắt nhìn y, lặp lại :"Ta bảo nhìn kĩ vào"

Bát giới mở to mắt vận linh khí cả người lên lúc này mới nhìn thấy, con mắt trái hiện lên hoa văn

Quả nhiên là có, ấn kí đó khắc từ trên chân mày đi dọc xuống má trái của hắn, ấn kí đi ngang qua đồng tử khiến con mắt trái biến thành màu đỏ tươi, đôi đồng tử màu vàng đã biến thành một đỏ một vàng, thì ra nó vẫn luôn ở đó, không phải là không có mà là hắn vẫn luôn cố gắng che giấu nó đi thôi

Bát giới nhớ lại lúc bản thân bị khắc có bao nhiêu đau đớn cùng dằn vặt, nằm ngay gáy là khắc vào cốt tủy, nằm ngay ngực là khắc vào tâm can, còn như Ngộ Không là nằm ngay chân nó cũng gọi là khắc vào xương, chẳng phải khiến hắn năm trăm năm không đi được hay sao, bùa chú gì đó trên đỉnh núi chỉ là giả, ấn ký mới là thứ giam cầm hắn, nhưng Sa Tăng lại là khắc ngay mắt, loại hình phạt này chỉ có khi ngươi đã thấy những chuyện không nên thấy mới phải nhận lấy, tựa như có một con dao liên tục khắc lên đồng tử ngươi suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày vậy, vết thương càng gần đầu thì càng đau đớn tội càng nặng

Bát giới :"Ngươi..."

Sa Tăng không đáp, thu lại đồng tử đỏ như máu, ấn ký biến mất để lại khuôn mặt đáng ghét ngày nào

"Hai vị ca ca, ôm nhau có phải hơi lâu rồi không?" Tiểu Bạch Long ngồi xổm xuống nhìn hai người bọn họ, mỉm cười nói

Bát giới :"Ngươi còn ngồi đó nói? Mau giúp ta"

Ở bên kia, không khí ngược lại căng thẳng hơn

Đường Tăng mở miệng nói trước :"Mất đi một người huynh đệ cũng không dễ dàng gì"

Ngộ Không :"Ta chỉ vì bản thân, lại hại hắn ra nông nỗi này"

Đường Tăng :"Vậy thì đi cứu hắn là được"

Ngộ Không :"Vô ích, hắn bị đày tới Đọa Thành, tòa thành này kẻ vô tội sẽ thấy đường đi kẻ có tội mãi mãi lẩn quẩn không ra được, ta tội nhiều như vậy đừng nói là cứu, vào đó có khi lại chẳng ra được "

Đường Tăng :"Ai bảo là ngươi đi cứu, là ta đi cứu"

Ngộ Không nhíu mày nhìn hắn

Đường Tăng mỉm cười :"Nhưng không phải lúc này. Đợi thỉnh kinh xong ta hứa với ngươi sẽ cứu được hắn ra, là khiến hắn quang minh chính đại mà bước ra"

Đường Tăng :"Ngươi lại nhìn ta kiểu đó rồi, những chuyện mà ta làm được thì rất ít nhưng ta đảm bảo những chuyện đó chính là những chuyện ngươi không làm được"

Lúc nói lời này, hắn không biết Ngộ Không có bao nhiêu ngây ngốc nhìn hắn, bởi vì đây là lần đầu tiên Ngộ Không được một người hứa với y một lời hứa khẩn thiết đến thế, tựa như ngươi không cần lo lắng vì cái ngươi không làm được bởi vì ta sẽ làm điều đó cho ngươi

"Đại Thánh càng ngày càng không giống Đại Thánh rồi" Sa Tăng ở một bên thấy Ngộ Không nhìn đến thất thần liền lắc đầu nói với Bát giới

"Ngươi nói ngu cái gì đó" Chỉ tiếc Bát giới đang rất không có tâm trạng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro