14

Ngộ Không trở về, gặp lại bọn họ, lại chẳng thấy căn nhà kia đâu, chỉ thấy lọ thuốc trên tay Bát Giới

Thì ra lão già lần trước là Lý Trường Canh - Thái Bạch Kim Tinh, biết Ngộ Không gặp nạn liền đem sẵn thuốc chữa mắt đưa cho Bát Giới, sau đó để thư lại

"Vùng núi có yêu quái, chẳng ai dại tới chân núi làm nhà, cứ ngỡ một mình Đường Tăng nhìn không ra ai ngờ cả bốn người các ngươi cũng nhìn không ra, lần sau đừng ngu ngốc như vậy nữa, nếu không trời muốn cứu cũng không được. Nói đùa thôi, ông trời không rảnh cứu các ngươi đâu. Câu cuối :Đánh với Huỳnh Phong thì đến tìm Linh Kiết Bồ Tát"

Ngộ Không quả nhiên nghe lời lão tới tìm Linh Kiết bồ tát, bồ tát cho hắn hai thứ đó là Phi Long Trượng và Định Phong Châu rồi cả hai cùng tới Huỳnh Phong động

Tiếc là tới nơi chẳng còn gì cả, vườn không nhà trống, thậm chí yêu khí cũng mất hút

Bồ tát nét mặt bình thản,không thấy hỉ nộ, sau đó liền...

Hất bay cả cái động!!!

Ngộ Không :"..."

Ngộ Không nói:"Ngươi đang sinh khí?"

Bồ tát mỉm cười :"Huỳnh Phong là sủng vật ta từng nuôi, lại dám dưới mắt ta chạy thoát, chẳng lẽ không thể sinh khí?"

Ngộ Không nhíu mày khó hiểu :"Đám người Tây Phương các ngươi thật kì lạ, ta cứ tưởng đạt tới cảnh giới này, lòng sẽ không nổi giận"

Bồ tát đáp :"Ta vốn không nổi giận, chẳng qua chỉ làm ra hành động nổi giận, ta không còn cảm giác được bất cứ cảm xúc nào"

Ngộ Không cảm khái :"Đến cùng cực lạc mà bọn ngươi nói chỉ là một cảnh giới không cảm nhận được gì sao?"

Bồ tát nói :"Nếu có vui, tức sẽ có buồn, có buồn tức sinh khổ đau, cực lạc là con đường thoát khổ, đoạn đi hỉ cũng là đoạn đi khổ vậy"

Ngộ Không gật gật đầu "Ừm" một cái rồi nói :"Thì ra là vậy, ta không hiểu gì hết."

Bồ tát cũng chẳng lấy làm lạ:"Nếu ngươi sớm hiểu cũng đã không bị đè suốt năm trăm năm"

Huỳnh Phong động sau khi bị thổi bay, chỉ còn lại một đống đất đá cùng mặt phẳng

"Này, các ngươi có phải định chôn sống ta luôn có phải không?" Là giọng của Đường Tăng từ trong đống đất đá mà bò ra

Linh Kiết Bồ tát mỉm cười :"Chào"

Đường Tăng chỉ thẳng tay lên trời :"Ngươi cố ý!"

Linh Kiết Bồ Tát lắc đầu :" Không phải, là cố tình"

Linh Kiết Bồ Tát :"Huỳnh Phong đâu?"

Đường Tăng phủi bụi trên quần áo:"Đi rồi, ta sớm đoán ngươi sẽ tới tóm hắn"

Linh Kiết Bồ tát mỉm cười độ lượng :"Ngươi muốn đánh nhau với ta?"

Hòa thượng so với Bồ tát cười còn đẹp hơn:"Bần tăng đó giờ ngoại trừ sợ đói, còn lại không sợ gì cả"

Linh Kiết Bồ tát lắc đầu :"Cuồng ngôn"

Vốn dĩ cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ trong đám đất đá kia lại lóe lên một tia quỷ khí, thì ra Huỳnh Phong không trốn đi nhanh như vậy, là Đường Tăng mở đường cho hắn

Linh Kiết Bồ Tát nhíu mày hỏi Đường Tăng:"Ai mở Quỷ Môn Quan cho ngươi? Làm sao ngươi mở được?"

Đường Tăng cười đáp:"Không nói"

Linh Kiết Bồ Tát:"Ngươi nếu muốn trở lại Tây Phương thì dừng lại những hành động ngu ngốc đó đi"

Đường Tăng chỉ cười không đáp

Linh Kiết Bồ tát thấy hắn không có ý muốn nói, lại nhíu mày:"Lần sau có chết cũng đừng đến tìm ta"

Nói xong, Linh Kiết Bồ tát liền rời đi, Ngộ Không liền phi thăng xuống, nắm lấy bả vai Đường Tăng bấu chặt, hỏi :"Nói ta nghe ngươi làm sao mở được Quỷ Môn Quan?"

Đường Tăng:"Làm sao? Liên quan tới ngươi?"

Ngộ Không :"Ngươi tốt nhất khai thật, là kẻ nào đưa ngươi lệnh bài Quỷ Môn"

Đường Tăng :"Ngươi đang lo sợ điều gì hả Ngộ Không?"

Ngộ Không :"Bất kể là ngươi lấy Quỷ Môn Lệnh từ ai thì bọn chúng đều chẳng ai có ý tốt"

Đường Tăng :"Ngươi cho rằng ta cần ý tốt của yêu quái sao?"

Ngộ Không im lặng, bỏ đi trước

Ngộ Không nhớ lại vài chuyện trước kia

"Này tiểu đệ đệ, nghe nói ngươi rất mạnh" Trong hang tối sâu vạn trượng lại có tiếng nói vang vọng

Ngộ Không lúc này còn là Tề Thiên, thậm chí còn mới vừa cướp Như Ý Kim Cô Bổng cùng chiến giáp vàng rực, liền ngạo mạn chỉa mũi gậy nặng ngàn cân hướng về phía nơi phát ra âm thanh đó, hô lớn :"Ngươi muốn tương sát sao?"

"Ha Ha ha.." Trong động truyền ra một tràng dài tiếng cười, nụ cười quỷ dị cực điểm lại lạnh đến thấu xương

Giọng nói lại vang lên, lúc này xuất hiện thêm một cái bóng đen khác chỉ vào một cái bóng đen có sừng, lại nghe :"Thấy tên đó không? Là đại ca ở đây, ở đây không xếp mạnh nhất, ngươi vào sau liền là tiểu đệ đệ"

Sau này hắn mới biết, tên đó nói sạo thôi, thực lực không đáng sợ làm gì những tên này chịu làm tiểu đệ

Tề Thiên khó chịu ra mặt, liền hô to :"Ngươi dựa vào đâu mà đòi gọi ông đây bằng tiểu đệ đệ, ông đây không cho phép"

"Ha Ha ha, tiểu đệ đệ ngông cuồng quá" Lại là tiếng cười đó vang vọng ra

Lúc này lại có thêm một cái bóng đen khác xuất hiện hướng cái bóng đen kia nói :"Ngươi lại nhận bừa nữa rồi à, thực lực đến đâu mà đòi gia nhập Lục Đại Yêu Vương?"

Ngộ Không nghe lời liền hiểu, kẻ kia đang nói hắn yếu không có tư cách để y coi vào mắt, tâm sinh khí liền vung gậy Như Ý tới, muốn phá tan cái động, nào ngờ cản hắn là một cây thương dài

Binh khí giao nhau, chấn động mặt đất, sát chiêu đưa ra đón lấy cực chiêu hung tàn.

Mũi thương sắc bén, thân thương có phù văn in nổi, kẻ kia ở trong tối đem thương chỉa về phía cổ họng Tề Thiên

Nhất thương, thượng Bích Lạc

Tề Thiên chộp luôn cả thế thương, vốn sinh trưởng nơi rừng núi, cơ thể linh hoạt nhảy một cái, đạp lên trên lưỡi thương, đem một gậy bổ xuống đầu kẻ ngạo mạn

Nhất Bổng, thấy Hoàng tuyền

Kẻ kia chuyển thương, hất văng Tề Thiên, mang thương cắm xuống đất, nội kình kinh thế, chỉ thấy đất nứt ra từng mảng, không phải chân khí, là yêu khí, yêu khí cuồn cuộn đỏ rực như lửa thổi bùng lên. Tề Thiên hai mắt hiện kim quang, vận lên Hỏa nhãn kim tinh, cả người chân khí vàng rực, đem Như Ý Kim Cô Bổng lần nữa phóng tới

Cường đại! Cường đại! Quá mức cường đại!!!

Thương Bổng giao nhau, thế xẻ núi non, nhật nguyệt đảo điên, xung kình đối địch

Trên đời có mười tám loại binh khí khác nhau, xét về Thương thì có mười món thần khí trong đó đứng thứ ba chính là Xích Mệnh Thiên Vân Thương. Tương truyền người cầm nó có thể phá mọi loại giáp, phá vỡ mọi phòng thủ, vết thương nó gây ra sẽ bị nuốt trọn bởi hỏa diễm rực cháy.

Xích Mệnh Thiên Vân Thương đối chọi Như Ý Kim Cô Bổng, thắng hay bại?

Kết quả

Lại là lưỡng bại câu thương!! 

Tề Thiên miệng chảy huyết tanh , cả tay cầm gậy Như ý cũng rung lên, là vì sợ hãi hay là do hưng phấn?

Chỉ thấy hắn nhe răng cười, trong ánh mắt là khát vọng tuôn trào, bao lâu rồi hắn mới tìm được một kẻ mạnh như vậy?

Kẻ kia giơ lên mũi thương, mũi thương đầy máu, là máu từ cánh tay đang cầm thương của y, máu chảy dọc thân thương, đau đớn từ tay lại không khiến mũi thương run rẩy, thương ngang ngược hướng phía Tề Thiên hỏi :"Tên ngươi?"

Hỏi tên tức là xứng đáng được ghi nhớ. Hỏi tên chính là khẳng định đối thủ

Hắn lau vệt máu bên miệng, nhe ra hàm răng trắng háu, đáp lại:"Hoa Quả Sơn - Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương"

Trước mặt hắn chính là vua của Yêu ma trên trời Đại Yêu Vương đệ tam - Hỗn Thiên Đại Thánh - Bằng Ma vương, so với Tề Thiên còn kiêu ngạo hơn, y có đôi cánh như thần điêu, ánh mắt đỏ như hỏa diễm, tay cầm Xích Mệnh Thiên Vân Thương quát thiên hạ

Yêu Vương không nói cấp bậc, lấy thực lực của ngươi chứng minh đi

...

(Chương sau có Bạch Cốt Tinh nha =))) đảm bảo lần này Đường Tăng ăn hành không trượt phát lào)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro