29

Bách Động Chủ :"Người nên tới cũng đã tới rồi"

Hòa thượng vẫn là tăng bào vàng rực, gương mặt mỹ lệ, Pháp trượng trên tay ánh lên hào quang

Bách Động Chủ tái kiến Hòa thượng chẳng biết là phấn khích hay là khó chịu, mà yêu khí xung quanh vẫn tỏa ra không ngừng

Hòa thượng nhếch mép cười: "Gặp lại thế này có phải nên đánh nhau một trận không?"

Bách Động Chủ cười , toàn thân yêu khí toả ra ,so với khi đánh với Ngộ Không còn đáng sợ hơn

Hắn từ sau lưng rút ra một thanh đao, sau lưng hắn vốn không mang đao nhưng vào lúc này lại có thể rút ra đao từ chỗ đó

"Chỉ là một cái túi Càn khôn, có gì to tát" Hòa thượng hừ lạnh

Lại nói tiếp :"Đao của ngươi còn được Càn khôn chứa chấp nhưng Tích Trượng này lại chưa từng chịu một thứ như Càn Khôn chứa chấp"

"Ngươi cho rằng đây là Càn Khôn thì là Càn Khôn, chỉ sợ lúc va chạm, kẻ khúm núm trước Thiên Hạ Vô Khuyết Đao lại là Tích Trượng Cửu Hoàng kia"

Đao , Trượng giao nhau khí tức va chạm, đạo bào trước áp lực loé lên ánh vàng rực rỡ, chỉ mới so một chiêu đã ngẹt thở như vậy

Hoà thượng cầm Tích Trượng tay có chút run, nhưng khuôn mặt lại muôn vàn phấn khích, y lắc đầu :"Lưỡi đao tuy sắc bén nhưng đánh thẳng thế này cũng thật đáng tiếc"

Bách Động Chủ :"Thiên Hạ Vô Khuyết có thể cho ngươi đánh thẳng tay mà không có sứt mẻ, ngươi nghĩ lý do gì mà nó được gọi là Thiên Hạ Vô Khuyết cơ chứ"

Hoà thượng :"Đao này không phải của ngươi, nên ngươi không biết thương đao tiếc ngọc gì cả"

Bách Động Chủ :"Thương đao tiếc ngọc? Chi bằng nói thương hoa tiếc ngọc ta còn có chút cảm giác "

Hoà thượng :"Hiện tại chỉ có ta và ngươi, ngươi không thể thương ta được, ta còn có Ngộ Không "

Ngộ Không :"Nếu như vào thời điểm này Hòa thượng ngươi nghiêm túc một chút, thì sẽ chết sao?"

Hoà thượng :"Như vậy sẽ buồn chán lắm, chẳng lẽ ngươi sợ hắn hiểu lầm cái gì sao"

Ngộ Không:"Chứ còn gì nữa"

Hoà thượng :"Lẽ nào, bên ngoài đã có ý trung nhân "

Ngộ Không:"Ta không chỉ có ý trung nhân, còn có những mấy người vợ nữa"

Bách Động Chủ cười một cái

Hoà thượng :"Ngươi nói điêu cũng phải xem tình huống, xem hắn ta cười kìa "

Bách Động Chủ :"Tiểu đệ của ta chỉ vừa mắt kẻ mạnh, làm gì có thê tử nào, nếu có, ắt hẳn cũng phải là một tên nam nhân vạm vỡ nào đó"

Hoà thượng nhướn mày :"Thì ra ngươi quả thật là kiểu người như vậy sao? "

Ngộ Không :"Ta hiện tại thắc mắc ngươi ở phe nào"

Hoà thượng :"Đương nhiên là phe ngươi"

Ngộ Không :"Vậy tại sao hắn nói gì ngươi cũng tin vậy"

Hoà thượng :"Thật ra ta cảm thấy hắn không có lý do nói dối ta"

Ngộ Không"Nhưng hắn thì luôn có lý do châm biếm ta "

Hoà thượng gãi gãi đầu :"A...., nên chiến tiếp thôi vậy"

Hoà thượng hướng Tích Trượng về phía Bách Động Chủ "Hỏi ngươi một câu"

"Năm đó rốt cuộc có liên quan đến ngươi hay không "

Bách Động Chủ xua tay :"Ta không muốn giải thích, ngươi nghĩ cái gì thì liền là cái đó"

Bách Động Chủ :"Chẳng phải lúc đó ngươi đã đưa ra lựa chọn rồi hay sao"

Hoà thượng :" Ngu Nhung Vương"

"Đừng có gọi nhũ danh của người ta như vậy chứ"

Ngu Nhung Vương:"Hành trình này ngươi tìm kiếm thứ gì? Ngươi có còn nhớ không? "

Ngu Nhung Vương:"Và ngươi đã đánh mất cái gì, liệu có còn nhớ hay không?"

Hoà thượng đã đánh mất một thứ, từ lúc bắt đầu hành trình đã không có cho đến lúc này cũng không có

Đó là

Bản tâm

Bản tâm hướng thiện một lòng cứu vớt chúng sinh, đã mất rồi

Không có bản tâm, không cảm nhận được đau thương, không đồng bi được với vạn vật, chỉ có tìm lại bản tâm mới có thể thoát khỏi tội lỗi quấn thân

Quá khứ đẫm máu, quá khứ bị phản bội lần lượt hé mở

Hoà thượng ánh mắt bất mãn, nắm lấy tích trượng lao tới, chọi với đao lớn của Ngu Nhung Vương.

Keng!

Âm thanh binh khí giao nhau, toàn thân tích trượng phát sáng, thân đao cũng ánh lên ánh bạc

Keng!

Ngu Nhung Vương lại vung tới một lần nữa, tích trượng rung lên, hòa thượng bị ép lùi , chân tạo nên một mảng bụi bay mù mịt

Hòa thượng vận lên chân khí, cả cái động rung chấn kịch liệt, hắn lao tới , ra một quyền, Ngu Nhung Vương cũng ra một quyền, quyền chạm quyền, cước chạm cước,chưởng đối chưởng, không khí nóng như bưng, nhưng tâm lại lạnh đến cực điểm

"Ngươi hiện là phàm nhân, sẽ có giới hạn của cơ thể, còn tưởng mình vẫn là kim thiền hay sao" Ngu Nhung Vương vừa dứt lời, đã đánh một quyền thẳng vào lồng ngực hắn

Hòa thượng không thổ huyết nhưng hắn biết lục phủ ngũ tạng của hắn ở thời khắc này đã muốn nổ tung, quả nhiên thân xác phàm nhân so với Yêu quái luôn là một khoảng cách xa

Ngu Nhung Vương tiến tới đánh rớt tích trượng của Hòa thượng, nắm lấy cổ áo hắn xách lên

Hòa thượng cười, bắt lấy tay gã nhanh chóng ra lực, giáng một đòn đánh xuống

"Quỳ!"

Ngu Nhung Vương liền quỳ, trên lưng như có núi đè, dưới chân như có gông xiềng, không nhúc nhích nổi

Lúc này, một ánh bạc vụt qua, nhắm thẳng sau lưng hòa thượng đánh tới

Nào ngờ bị Ngộ Không chặn lại, hắn kẹp đầu đao ở ngón tay, đao trong không trung bị chặn,rung lắc dữ dội

"Thiên Hạ Vô Khuyết Đao không phải dùng để đánh lén"

Ngu Nhung Vương cười

" Vậy lần này quang minh chính đại nhé"

"Phập"

Đao không di chuyển, nhưng hoà thượng vẫn bị thương

Trên lưng hắn loan ra máu đỏ

"Thiên Hạ Vô Khuyết, tức là không có khuyết điểm , không có vết nứt, và không thể ngăn cản, vì thế không thể so nó với đao bình thường"

Đây là kiếm khí

Hòa thượng bị đâm một lỗ, tuy không nhúc nhích, nhưng lại đang mất sức, Ngu Nhung Vương nhờ đó mà thoát khỏi áp lực ép quỳ kia, gã đứng lên ngoắc lấy thanh đao,đao liền bay tới chỗ gã

Sau đó nghe gã nói:"Hiện tại,ta không có hứng thú lấy mạng các ngươi"

Ngu Nhung Vương đưa đầu đao hướng về phía trái tim của hoà thượng chọc một cái, liền có chút máu chảy ra từ nơi đó

"Ta sẽ đợi ngươi cùng đệ đệ yêu dấu của ta trở về thời điểm đó , trở về trạng thái hoàn mỹ chứ không phải là phế vật như  bây giờ"

Lý do mà Ngộ Không đi theo hòa thượng , cái lý do mà không một ai biết, lý do khiến hắn cắn răng đi cùng đến thời điểm này

Là vì Hòa thượng đã cho hắn một lời hứa

Lấy lại toàn bộ sức mạnh đã bị phong ấn của hắn, để hắn chân chính là một Yêu Vương có tư cách ngang hàng với những gã còn lại

Bách Động Chủ rời đi, để hai người bọn họ ở đấy

Hoà thượng liền thở hắt ra một hơi

" Cứ tưởng là chết rồi chứ"

Ngộ Không :" Ngươi sao lại thiếu hình tượng như thế"

Hoà thượng :" Lục ca của ngươi không phải kẻ yếu đâu, hơn hết lúc Tích Trượng chạm trán Thiên Hạ Vô Khuyết Đao đã kêu lên tiếng khóc thảm trên tay ta đấy"

Hoà thượng :" Hắn bây giờ nhẹ nhàng rời đi, còn muốn gì nữa"

"Đi tìm tiểu Trư thôi"

Ngộ Không nhìn hòa thượng, nghiêng đầu hỏi

"Ngươi không có cảm giác nào sao?"

Hòa thượng ngẩng người rất lâu

Phải rồi, hắn đang chảy máu

Nhưng tại sao lại không cảm thấy đau đớn

Không phải không cảm thấy, mà là quên mất

Quên mất hiện tại bản thân là phàm nhân

Ngộ Không :"Nếu như ngươi chết, người sẽ trở thành kẻ nói không giữ lời, ta không thích bản thân trở thành trò đùa của kẻ khác"

Hòa thượng cười, ai ngờ lúc cười, lại sặc ra miếng máu

Ngộ Không không nói nữa liền một tay vác hắn lên trên lưng

Hòa thượng :"Người rốt cục đang toan tính điều gì, ngươi đừng nghĩ ta không biết"

Hòa thượng :"Thứ liên kết giữa chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là lợi ích và sự sợ hãi, đến một ngày nào đó cũng sẽ cắt đứt"

Ngộ Không :" Ngươi nói quá nhiều rồi, lẽ nào là đang sợ hãi"

Hòa thượng cười :"Ta còn có thể sợ thứ gì?"

Ngộ Không không đáp, cứ vác hắn trên lưng đi về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro