Chương 12: Tra tấn
"Huỵch(tiếng phần trên của cơ thể con người bị quật sang một bên)".
"Bụp(tiếng da thịt dội lại khi bị tác động bởi một lực mạnh)".
"Tha cho tôi!" Và đó là một câu van xin.
Vài tiếng "huỵch", "bụp" nữa vang lên. Viên cảnh sát, trong chiếc áo đồng phục màu xanh lá.... giờ đây đã nhuộm màu đỏ tươi của máu(tiếng phần trên của cơ thể con người bị quật sang một bên)".
"Bụp(tiếng da thịt dội lại khi bị tác động bởi một lực mạnh)".
"Tha cho tôi!" Và đó là một câu van xin.
Vài tiếng "huỵch", "bụp" nữa vang lên. Viên cảnh sát, trong chiếc áo đồng phục màu xanh lá.... giờ đây đã nhuộm màu đỏ tươi của máu. Càng nhiều tiếng "bụp", "huỵch" vang lên, tiếng gào thét càng lớn và ám ảnh, quần áo lẫn sàn nhà càng được nhuộm nhiều máu hơn.
Cả căn phòng hội đồng, mỗi khi thanh âm chát chúa của màn tra tấn kinh dị vang lên, ai cũng che miệng - mắt chữ O. Một số người che miệng - bịt tai, rồi chạy ra khỏi phòng. Những kẻ còn ngồi ở lại phòng - tức những con người đủ lạnh lùng để xem tiếp màn tra tấn đầy máu lạnh ấy, không phải do họ có tâm lý vặn vẹo như kẻ đang thực hiện mà tra tấn ấy, họ chỉ muốn biết thông điệp phía sau cái màn tra tấn man rợ ấy là gì?
...............................
Im lặng như tờ.
Một bầu không khí u ám bao trùm.
Rất nhiều sự kiện xảy ra liền mạch, tưởng chừng như không liên quan đến nhau.... Nhưng nếu chúng ta xem chúng là từng mảnh giép của một bức tranh, sự thật toàn cảnh có thể được phơi bày. Trần trụi mà tàn nhẫn, hệt như những gì mà những kẻ trong khán phòng đã chứng kiến.
Kẻ tra tấn, với bộ trang phụ đen từ đầu đến chân, hướng khuôn mặt được che đậy bởi lớp vải đen ra đối diện với người xem. Cả khán phòng chìm trong im lặng nghẹt thở, bỗng có tiếng "ô" đồng thanh, như một bộ phim đến đoạn cao trào.
Tên áo đen chỉnh lại camera, hướng xuống một chút. Mọi người trong khán phòng càng khó giữ bình tĩnh hơn. Một người con gái lấy tay che miệng lại, chỉ về phía màn hình. Trên màn hình, hai bàn tay của anh cảnh sát bị tra tấn kia, đã không còn ngón nào, vết máu còn nhỏ tong tong uống sàn từ mười cái lỗ màu đỏ - nơi vốn từng là mười ngón tay.
"Ăn đi!" Tên áo đen lấy một cây kìm, hắn gắp từng ngón tay của anh cảnh sát lên, bắt anh ta phải ăn nó.
.......................................
"Tao sẽ tiếp tục làm nữa. Làm nữa. Còn nhiều đứa lắm. VDDV, cảnh sát. Nếu chỉ cách nhau một tháng, một tuần,... một đứa, thì chán quá nhỉ. Không muốn chúng bay sốt ruột đâu, nên tao sẽ ra thêm video nhanh thôi. Mỗi ngày một đứa, VDDV hoặc cảnh sát, hoặc cả hai cùng một lúc trong một video. Sao, thích không?
Đừng hỏi tao muốn gì nhé. Tao cóc quan tâm đâu. Tiền bạc? Quyền lực? Máu thịt? Chẳng có nghĩa lý gì? Những kẻ như tao hay được gọi là thằng điên. ĐÚNG!!! TAO ĐIÊN, NÊN TAO CÓC CẦN TIỀN BẠC HAY QUYỀN LỰC, VÀ TAO CŨNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN CỦA TAO. TAO CHỈ ĐƠN GIẢN, LÀ LÀM NHỮNG GÌ TAO THÍCH!!! NGĂN CẢN TAO ĐI. CHÚNG MÀ HÃY NGĂN CẢN TAO ĐI. PHƯ PHƯ."
Sau bài diễn thuyết vô nhân tính, tên sát nhân áo đen lạnh lùng kết thúc video của hắn. Màn hình tivi trở thành một bức màn đen sâu thẳm.
- Tuần trước là một người. Cô Vân Chi. Lâu nhất là video tra tấn Hoàng Tân, có từ 3 tháng trước. Đến nay, đã có tổng cộng 8 video tra tấn cảnh sát và nhân viên của VDDV được gửi đến.- Lê Khắc Phương Anh sụt sùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro