Chương 3: Thực tại

 Đối với xã hội hiện đại, những câu chuyện về quỷ hút máu như Dracula; Chupacabra; Strigoi; Ghoul.... chỉ được xem là sản phẩm hư cấu của con người. 

Sẽ không ai tin ngôi làng năm xưa gia đình anh từng sống, đã bị tấn công bởi.... quỷ hút máu. Sẽ không ai tin có một con quỷ biến thái đã lột trần người mẹ của anh ra, rồi dùng cái móng tay ghê gớm của nó rạch bụng bà - ăn sống đứa em gái thứ hai của anh. Sẽ không ai tin cái chân phải bị chặt đến đầu gối, hai con mắt bị móc ra chính là hình phạt, được hai con quỷ thưởng thức như hai trái cherry.

Cho đến khi các thợ săn quỷ xông phát hiện, Thân Trường Sinh gần như đã rơi vào trạng thái cận tử. Anh như con người đứng giữa biên giới của cõi Nhân Gian và cõi Nại Lạc. Máu mất rất nhiều, anh như cái xác chết còn chút hơi thở, tình trạng tệ hơn con cá mắc cạn. Những người cứu anh đêm đó đều nói rằng máu của anh thuộc nhóm máu O, nên dù đã dùng cạn kiệt các bao máu dự trữ thì vẫn không đủ cho một mình Trường Sinh.

Đến bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao mình vẫn còn sống. Đúng với cái tên cha đặt cho anh: Trường Sinh. Ông giải thích rằng: "Cái tên này có thể không phải tấm bùa hộ mệnh của con, nhưng ba mẹ đều muốn con sống lâu để hiểu được hết giá trị của cuộc sống - rồi sau đó dạy cho những thế hệ sau cách trân trọng những giá trị của đời người, con ơi!"

Thế nào là giá trị của cuộc sống?

Sau đêm đó, bánh xe cuộc sống của cả 2 anh em đã thay đổi hướng hoàn toàn, nhưng nó vẫn lăn đều đều. Và rồi, có lẽ anh đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi "Thế nào là giá trị của cuộc sống?"

Từ mái nhà thân yêu ngày nào, cả hai phải liên tục luân chuyển qua nhiều nơi ở khác nhau: trại trẻ mồ côi; chùa; nhà người thân bên nội - ngoại;.... rồi có những lúc... lề đường được xem như sàn nhà, chiếu trong thùng rác bỗng trở thành chiếc nệm. Cuối cùng, Kiều Quyên cũng thuê thành công một chiếc phòng trọ sinh viên, nhưng Trường Sinh không đến ở cùng em gái.

Tại sao chúng mày lại tồn tại trên cõi đời này?

Chúng mày đã từng là ai? Hoàn cảnh sống như thế nào? Tại sao lại chấp nhận trở thành quỷ?
Nếu đã từng là con người..... thì tại sao chúng mày lại chọn trở thành kẻ thù của đồng loại?

Con người chúng ta đã đúng khi tin rằng: Quỷ có thể xuất phát từ con người, và con người cũng có thể chính là quỷ.

Có 2 loại người được gọi là "quỷ".

- Loại thứ nhất: Là loại gây ra những tội ác cực kỳ kinh tởm: giết người; ăn thịt người; gây ra những tội ác thảm sát - diệt chủng đồng loại quy mô lớn;.... nên hay bị người đời gọi là "quỷ dữ".

-Loại thứ hai: Là loại người hoá thành quỷ thật sự. Cơ thể sinh học, lý trí và nhân cách của chúng đã bị biến đổi thành những thứ "ai nhìn vào cũng tởm". CHính vì cơ thể sinh học đã bị biến đổi,  chuỗi thức ăn của chúng cũng chuyển thành máu và thịt người(hoặc cca1 loài động vật, nếu một vài cá thể trong chúng không muốn tiêu hoá con người - vốn là đồng loại). Chúng chính là nguồn cảm hứng bất tận cho các ấn phẩm nghệ thuật như phim ảnh; tiểu thuyết; truyện tranh;... khắc hoạ thành những kẻ phản diện chống lại con người. Vì chúng cũng đã từng là con người, nên chúng vẫn mang hình dạng con người.  Chúng hoàn toàn có thể hoà nhập cùng với xã hội con người, lựa chọn một nạn nhân và đợi thời điểm thích hợp..... Nên, không thể nhận diện chúng bằng mắt thường, nhưng có thể ngửi mùi. Những con quỷ các ăn thịt và hút máu nhiều người, thì mùi của chúng càng nặng. Tuy nhiên, phải đủ thính mới có thể ngửi được.

Loại thứ nhất, quyền truy đuổi và phán xét tội lỗi của chúng không thuộc về Hội Săn Quỷ và Ngăn Chặn Hậu Quả. Nhưng loại thứ hai thì trách nhiệm ngăn chặn chúng cũng chính là nguyên nhân để Hội được lập ra và tồn tại đến ngày nay.

Loại thứ hai, có lẽ... chỉ có các nạn nhân của chúng, và những người đã và đang chống lại chúng mới tin rằng: chúng đang tồn tại. Và Thân Trường Sinh là một trong số những người như vậy.


Khi Trường Sinh gọi điện về cho Giám sát trưởng Lê Khắc Phương Anh để nói về dấu hiệu của quỷ tại khu vực quận Bình Thạnh, chị đã cam đoan rằng nhóm Thợ Săn Quỷ của Nguyễn Hữu Danh - nhóm chịu trách nhiệm bảo an người dân ở quận này đang làm việc hết sức. Chị còn cằn nhằn Trường Sinh vì dù đã đặc cách cho anh "thực hành nghĩa vụ" ở các vùng ngoại ô thành phố Sài Gòn , nhưng anh vẫn cố mò vào nội thành và can thiệp vào hoạt động của các nhóm khác.

- Chán cậu lắm rồi đấy, sao cứ thích rời khỏi những nơi mà Tổng bộ đã uỷ quyền phó thác, vào các khu nội thành làm gì? Mấy quận nội thành đông dân, kiếm sĩ bảo vệ có đầy đủ cả "chất" và "lượng" luôn cả đây.
- Em cũng không muốn vào để làm gì, chỉ là muốn mua chút đồ cho bản thân và con rắn cưng. Em sẽ đi bộ ra quận 12 thám thính.

Có tiếng thở dài bên kia:"Đôi chân của cậu đi nhanh nhỉ, chị biết. Nhưng cậu có thể đi thật nhanh đến những nơi thực sự cần cậu nhất không?"

...............................




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro