Chương 5: Sinh nhật
18 giờ 54 phút, một ngày cận cuối tháng 12 năm 2012
Anh không bao giờ tin vào cái gọi là "ngày tháng năm sinh quyết định số phận". Và anh càng khó chịu trong lòng khi thấy ai đó nghiên cứu tử vi; chiêm tinh; bùa ngải;.... Số phận là do chúng ta quyết định, ngày tháng năm sinh chỉ là những con số ghi nhận thời điểm một ai đó xuất hiện trên cõi người.
Ấy vậy mà, em gái anh lại say mê nghe bạn bè "giảng" những thứ như bói bài; cung hoàng đạo; bản đồ sao;..... Đến mức cô sẵn sàng phân tích tính cách của anh hai dựa trên ngày sinh, tìm điểm khác biệt và điểm trùng giữa các phân tích của cô và nhân cách thật của Trường Sinh.
"Anh hai này, anh hai sinh ngày 10/12 nhỉ. Dù rằng anh thuộc cung Nhân Mã, nhưng vì anh hai có nuôi rắn nên em chắc chắn anh hai thuộc cung Xà Phu - tức cung hoàng đạo thứ 13 ấy. Cũng dành cho những người sinh vào những ngày giữa 27/11 và 17/12. Cung Xà Phu có hình tượng một người đàn ông được một con rắn quấn quanh thân mình. Giống anh hai y xì đúc luôn!"
"Để xem." Cô lấy một quyển sổ nhỏ nhắn, xinh xinh ra chăm chú tra lại những gì đã ghi chép từ người bạn thân có kiến thức về Chiêm tinh - Hoàng đạo học. "Anh hai có tính cách trầm thâm; bình tĩnh; biết nghĩ đến người khác này;.... và trên hết là, anh hai là người đàn ông dũng cảm nhất trên đời! Quá là khớp với anh hai luôn."
"Vậy à? Và em thực sự tin rằng em có một chòm sao? Em có một số mệnh đã được định đoạt từ khi sinh ra? Một tính cách được rập khuôn dựa trên thời điểm em sinh ra? Thế cơ thể của em do ai điều khiển?"
Lần nào cũng vậy, những chủ đề liên quan đế bói toán - chiêm tinh đều dễ rơi vào ngõ cụt.
Kiều Quyên chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ chỉ đủ cho 1 người ăn - trên bề mặt bánh kem có dòng chữ "Happy Birthday Thân Trường Sinh"; một gói quà; một cây nến đỏ;... Cô cũng không quên mua thêm hai chén chè khoai môn. Đây là lần thứ 3 cô tổ chức sinh nhật cho anh trai, bằng chính thu nhập của cô và tiền bỏ ống của em trai song sinh.
Mới 19 giờ kém 10 phút, cửa phòng trọ của cô vang lên 3 tiếng gõ, cô khẽ mở cái khe nhỏ xíu ở giữa cửa ra, áp tai phải vào. Tay trái của cô thủ sẵn một con dao chuôi gỗ, lưỡi dao đã hơ nóng.
1 tiếng gõ cửa dứt khoát, 1 tiếng bấm - giữ - thả ngón tay ra.
3 tiếng gõ cửa liên hồi, 1 tiếng bấm - giữ - rồi thả ngón tay.
Sau đó, bàn tay gõ cửa 1 cái dứt khoát, lần thứ 2 dồn dập, lần 3 dứt khoát.
Kiều Quyên nhìn qua khe hẹp như tổ kiến, chiếc áo thun đen anh trai đang mặc rất ướt, như người vừa tập thể dục nhịp độ cao mới về. Cô chậm rãi mở cửa, con dao trên tay lăm lăm song song với tay vịn cửa. Phía trước cánh của đã mở toang, dáng đứng sừng sững, uy nghiêm mang đậm phong thái nhà binh của anh hai luôn làm cô giật bắn mình - mặc dù cô đã quá quen với cuộc sống cùng anh trai sau 11 năm kể từ cái điều đó.
- Anh hai!- Cô cười, che miệng rồi lí nhí. - Anh làm em sợ thật , cứ mỗi lần mở cửa ra thấy dáng anh đứng trước cửa nhà ý, là em như bị điện giật ấy!
Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn như mọi khi: không nói - không biểu lộ cảm xúc. Anh luôn làm cho người đối diện cảm giác như khuôn mặt anh đã được tạc xi măng .
Con rắn tên Tòng quấn lấy cây gậy dò đường to bản, thấy em gái của chủ nhân, nó há miệng kêu "khè" một cách rợn người. Dù đã quá quen với sự hiện diện của nó mỗi khi anh trai đến thăm nhà, tim của Quyên vẫn đập loạn nhịp.
Anh chỉ đứng cách xa chiếc bàn ăn nhỏ bé khoảng 30cm, nhưng lại có thể đoán đúng tên của các món ăn trên bàn. Anh liệt kê: 2 chén chè khoai môn; một chiếc bánh kem có trái dâu nhỏ trên đỉnh; một dĩa mận và một chén táo cắt sẵn;....
-Em mới tắm xong, đang chuẩn bị xịt nước hoa thì anh đến, đúng chứ?
-Dạ...! Anh hai luôn đến sớm, làm em chưa bao giờ chuẩn bị kịp 100%.....! Kiến Quốc đang ở nhà chú Lâm rồi!- Cô tủm tỉm.
Ôi không. có phải cô đang đổ lỗi cho việc anh hai của cô hay đến sớm, khiến cho cô chưa bao giờ chuẩn bị xong tuyệt đối 100% cho những bữa tiệc dành cho 2 anh em? Nhưng cô vội gác lại những suy nghĩ trong mình lại ngay.
Anh nhẹ nhàng thả Tòng xuống một chiếc thùng giấy mà em gái anh đã chuẩn bị sẵn dành riêng cho nó. Rồi chậm rãi bước đến góc phòng, cầm cây gậy dò đường to bản(thực chất là một thanh kiếm nguỵ trang) gõ nhè nhẹ lên cái hộp khăn giấy. Anh rút từ trong đó ra vài tờ, rồi lấy vài tờ báo cũ trải xuống sàn. Đặt thanh kiếm lên nhừng tờ báo cũ, rồi rút lưỡi kiếm ra để lau chùi máu.
Thân Kiều Quyên, thực sự sốc trước cảnh tượng này. Dù đã quá quen với cảnh anh trai luôn tranh thủ tiêu diệt quỷ mọi lúc mọi nơi. Hôm nay, thanh kiếm của Thân Trường Sinh dù vương rất nhiều máu đỏ thẫm, nhưng đến cái áo của anh còn không hề rách mảng nào - chứ đừng nói đến một vết thương trên thân thể.
-Một con quỷ ở ngoài chỗ công viên Tao Đàn, nó giết chết một bé trai bán vé số, hút máu và ăn thịt. Nó gầy gò, xương xẩu như quỷ đói. Nhưng nó leo trèo, đu giữa các cành cây rất nhanh. Anh dụ nó chạy đến chỗ nào ít tiếng người nhất, đến khi nghe tiếng xào xac của ve kêu thì anh đoán mình đang ở trong công viên. Nó leo trèo vòng quanh những cây cổ thụ trong công viên. Anh lắng nghe hướng di chuyển của nó vòng quanh các cành cây, có con Tòng lia theo hướng đi của nó nên anh nắm được. Càng lúc càng gần. Anh giơ kiếm lên, nhân lúc nó nhảy từ trên cao xuống anh.... Lưỡi kiếm trúng ngay điểm nào đó trên đỉnh đầu của nó. Tay nặng nên anh không giữ được, lưỡi kiếm bị kéo theo đã rớt xuống của thân thể con quỷ. Nó định cướp kiếm của anh để đâm ngược lại anh, nên anh cho một phát súng vào ngực trái của nó, nhưng vẫn chưa đủ để giết nó. Nó bị choáng váng, tốc độ hồi phục vết thương của nó không theo kịp so với những tổn thương anh gây lên nó. Nên nó tìm cách đánh bài chuồn, anh đâm vào ngực trái của nó từ sau lưng. Nghĩ cũng chỉ là ước chừng, vì thực sự có nhìn thấy rõ đâu..... nên sau khi thân thể của nó đổ té xuống đất, anh đâm tiếp. Nhưng cơ thể của nó đã tan chảy rồi. Nó bốc mùi hôi kinh khủng, chắc chắn đã tiêu hoá máu và của rất nhiều người rồi. Những người vô gia cư.
Nỗi sợ trong cô như những chiếc bánh phồng nở ra lúc được thả vào chảo dầu nóng. Cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều muốn chống lại cô và mọi người.... Vậy Thượng Đế tạo ra con người để làm gì? Rồi lại tạo ra khắc tinh của loài người - dù chúng cũng mang nhân dạng và tâm trí của con người? Những con người được xem là thiên địch của chúng giống như anh của cô.... số lượng lại quá hẻo - vì trong cái thời đại kĩ thuật số chiếm ưu thế trong đời sống thường ngày này, chả mấy ai tin những câu chuyện ma quỷ hút máu hoang đường.
Nhưng anh của cô - Thân Trường Sinh... vẫn còn sống và vẫn âm thầm tiêu diệt từng con trong số bọn chúng. Đó là điều , anh của cô đã khuyên cả hai đứa em đừng bao giờ đi theo con đường của anh..... Học cách làm quen với quá khứ(không được quên, nhưng đừng để nó "khủng bố" trong giấc ngủ hay khi đang trong giai đoạn làm bất cứ điều gì) để sống một cuộc đời bình thường. "Hai đứa muốn giúp anh? Hãy để anh của hai đứa đối diện với chúng nó. Hai đứa chỉ cần sống một cuộc sống bình thường. Đó là cách duy nhất để giúp anh." Anh nói với cả hai đứa em, bằng chất giọng vô cảm nhưng trầm lắng.
Bữa tiệc sinh nhật trở nên ảm đạm hơn so với những gì Kiều Quyên đã nghĩ. Thân Kiến Quốc - đứa em út của Kiều Quyên và Trường Sinh cũng không có cơ hội tham gia ngày vui hôm nay. Cô và anh trai lặng lẽ thưởng thức những thứ được bày trên bàn, cả hai chỉ hỏi - đáp vài điều bâng quơ, không đề cập về ma cà rồng, quỷ hay bất cứ thứ gì liên quan đến công việc không thể nói ra của anh hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro