Chương 7: Tác Nghiệp
Máy quay, máy ghi âm, máy tính bảng,..... đều đủ cả.
Lê Khắc Thái Dương lái chiếc ô-tô Toyota Crown đời 2008 băng băng trên đường Mai Chí Thọ. Phía bên tay phải anh, Thân Trường Sinh với thanh kiếm ngụy trang thành gậy dò đường. Thân Trường Sinh vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu Thái Dương mới gặp anh: Đeo đôi kính râm; ít nói; áo quần chỉn chu nhưng rất cũ;.....
Phải rồi, nếu anh chàng này không phải là một kiếm sỹ mù, anh ta chắc chắn sẽ chăm chút cho bề ngoài của họ hơn. Thà rằng anh ta bị khuyết tật tai; tay chân;..... thì vẫn còn có khả năng nhận thấy bề ngoài quan trọng đến cỡ nào.
- Mục tiêu của chúng ta là một con ma cà rồng có tên Vũ Trọng Ân, hắn là sinh viên trường Hutech, chuyên ngành Điện tử. Hắn sinh năm 1997, khả năng cao là ma cà rồng lai. Tại sao lại phán đoán như vậy? Vì khi bị bắt để thẩm vấn(rất nhiều lần), hắn không những rất hợp tác;.... mà thậm chí cơ thể hắn còn không toát ra mùi sắt của máu.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn dễ bị loại ra khỏi tầm điều tra. Dựa theo phán đoán của các điều tra viên giàu kinh nghiệm lẫn các thợ săn hấp huyết quỷ của VDDV(Vietnamese Department of Defense against Vampires, Cục phònguay, máy ghi âm, máy tính bảng,..... đều đủ cả.
Lê Khắc Thái Dương lái chiếc ô-tô Toyota Crown đời 2008 băng băng trên đường Mai Chí Thọ. Phía bên tay phải anh, Thân Trường Sinh với thanh kiếm ngụy trang thành gậy dò đường. Thân Trường Sinh vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu Thái Dương mới gặp anh: Đeo đôi kính râm; ít nói; áo quần chỉn chu nhưng rất cũ;.....
Phải rồi, nếu anh chàng này không phải là một kiếm sỹ mù, anh ta chắc chắn sẽ chăm chút cho bề ngoài của họ hơn. Thà rằng anh ta bị khuyết tật tai; tay chân;..... thì vẫn còn có khả năng nhận thấy bề ngoài quan trọng đến cỡ nào.
- Mục tiêu của chúng ta là một con ma cà rồng có tên Vũ Trọng Ân, hắn là sinh viên trường Hutech, chuyên ngành Điện tử. Hắn sinh năm 1997, khả năng cao là ma cà rồng lai. Tại sao lại phán đoán như vậy? Vì khi bị bắt để thẩm vấn(rất nhiều lần), hắn không những rất hợp tác;.... mà thậm chí cơ thể hắn còn không toát ra mùi sắt của máu.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn dễ bị loại ra khỏi tầm điều tra. Dựa theo phán đoán của các điều tra viên giàu kinh nghiệm của cảnh sát, lẫn các thợ săn hấp huyết quỷ của VDDDV(Vietnamese Department of Defensive and Demolision Vampire, Cục Phòng Chống và Tiêu Diệt ma cà rồng Việt Nam), những ma cà rồng không nặng mùi thường có 2 đặc điểm chung:
- Chúng là ma cà rồng lai: Vì có một nửa phần con người, nên mùi của chúng sẽ bớt nặng hơn do phần gen con người. Một số ma cà rồng lai có hệ tiêu hóa giống con người, giúp cho chúng có thể tiêu hóa thức ăn bình thường của con người song song với thịt và máu người.
- Chúng có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý: Như ý trên, các loài ma cà rồng lai biết cách làm cho con người xung quanh cảm thấy chúng giống con người bình thường. Loại này rất khó đối phó.
Vũ Trọng Ân rất khinh khỉnh việc đi làm thêm ở quán cafe, quán ăn, cửa hàng tiện lợi,.....
Hắn lựa chọn một công việc nhẹ nhàng, đơn giản: Ăn xin.
Ban ngày, hắn là một sinh viên gương mẫu của trường Đại học Hutech(Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh).
Với khuôn mặt hiền lành, nụ cười bé nhỏ luôn tỏa trên làn da rám nắng. Cộng với thân hình nhỏ nhắn vô hại, hắn dễ dàng qua mặt loài người. Rất nhiều lần.
Hiếm khi hắn ăn thịt và uống máu người. Nhưng dụ dỗ, chỉ điểm những con người không may mắn cho các ma cà rồng khác.... Thì đó là công việc béo bở mà hắn đã làm suốt chục năm qua.
Chà, liệu có ai lại nghi ngờ một gã ăn xin. Vừa gù, vừa đen nhẻm, vừa trông ngáo ngơ? Lại còn không tỏa ra mùi máu?
Vũ Trong Ân, rất đơn giản. Hắn thường cùng với các ma cà rồng khỏe mạnh hơn, phục kích những con người đi về đêm. Học sinh - sinh viên đi học thêm về khuya; người đi làm tăng ca đến tối mịt mới về; người vô gia cư;..... Tất thảy, nếu cơ hội chín muồi, thuên thời địa lợi nhân hòa.... không gì có thể ngăn cả hắn và đồng bọn.
Đêm nay, hắn và đồng bọn có vẻ không gặp may.
Rất nhiều ảnh và thông tin về những người mất tích, dán đầy các cột điện và các bức tường trên những ngôi nhà dọc quanh đường Điện Biên Phủ, Quận 1.
......................................
Hắn nén tiếng thở dài.
Một gã bán vé số, ngồi cạnh hắn. Trên tay trái hắn, là một con rắn đang cuộn tròn quanh như cây kẹo dẻo uốn. Một cây gậy siêu dài, có vẻ là gậy dò đường.
Gã bị mù.
"Thôi kệ", Vũ Trọng Ân thì thầm. Có cái để ăn là ổn. Nhà thơ người Lebanon, Khalil Gibran từng nói:"Những nhu cầu cơ bản của con người là: thức ăn; hòa bình;.... và một mái nhà.
Trọng Ân dự định sẽ cùng đồng bọn hốt gã bán vé số mù, còn con rắn sẽ mang đi bán lấy tiền.
.....................................
8h tối.
- Mày không cần phải tỏ ra vô tội như thế đâu. Ngoài tao với mày ra, mày còn đợi ai nữa? Con mồi của mày à? - Gã bán vé số mù bỗng chốc cởi bỏ cái vỏ đầy lạnh lùng, khắc khổ bằng cái thái độ không thể khó ưa hơn.
- Mày biết không, có một tay phóng viên chuyên vi vu khắp Sài Gòn và ra ngoại thành, anh ta có tai mắt khắp mọi nơi. Hình ảnh của người thân, người quen của từng con ma cà rồng chúng tao tiêu diệt đủ để đóng lại thành một cuốn album dày, đặt trang trọng ở bảo tàng vinh danh các thợ săn những thứ súc sinh kinh tởm như chúng mày. Nhỉ?
- Mày..... là ai? Mày bị sảng à? - Vũ Trọng Ân bất ngờ, như có ai đó chọcquay, máy ghi âm, máy tính bảng,..... đều đủ cả.
Lê Khắc Thái Dương lái chiếc ô-tô Toyota Crown đời 2008 băng băng trên đường Mai Chí Thọ. Phía bên tay phải anh, Thân Trường Sinh với thanh kiếm ngụy trang thành gậy dò đường. Thân Trường Sinh vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu Thái Dương mới gặp anh: Đeo đôi kính râm; ít nói; áo quần chỉn chu nhưng rất cũ;.....
Phải rồi, nếu anh chàng này không phải là một kiếm sỹ mù, anh ta chắc chắn sẽ chăm chút cho bề ngoài của họ hơn. Thà rằng anh ta bị khuyết tật tai; tay chân;..... thì vẫn còn có khả năng nhận thấy bề ngoài quan trọng đến cỡ nào.
- Mục tiêu của chúng ta là một con ma cà rồng có tên Vũ Trọng Ân, hắn là sinh viên trường Hutech, chuyên ngành Điện tử. Hắn sinh năm 1997, khả năng cao là ma cà rồng lai. Tại sao lại phán đoán như vậy? Vì khi bị bắt để thẩm vấn(rất nhiều lần), hắn không những rất hợp tác;.... mà thậm chí cơ thể hắn còn không toát ra mùi sắt của máu.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn dễ bị loại ra khỏi tầm điều tra. Dựa theo phán đoán của các điều tra viên giàu kinh nghiệm lẫn các thợ săn hấp huyết quỷ của VDDV(Vietnamese Department of Defense against Vampires, Cục phònguay, máy ghi âm, máy tính bảng,..... đều đủ cả.
Lê Khắc Thái Dương lái chiếc ô-tô Toyota Crown đời 2008 băng băng trên đường Mai Chí Thọ. Phía bên tay phải anh, Thân Trường Sinh với thanh kiếm ngụy trang thành gậy dò đường. Thân Trường Sinh vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu Thái Dương mới gặp anh: Đeo đôi kính râm; ít nói; áo quần chỉn chu nhưng rất cũ;.....
Phải rồi, nếu anh chàng này không phải là một kiếm sỹ mù, anh ta chắc chắn sẽ chăm chút cho bề ngoài của họ hơn. Thà rằng anh ta bị khuyết tật tai; tay chân;..... thì vẫn còn có khả năng nhận thấy bề ngoài quan trọng đến cỡ nào.
- Mục tiêu của chúng ta là một con ma cà rồng có tên Vũ Trọng Ân, hắn là sinh viên trường Hutech, chuyên ngành Điện tử. Hắn sinh năm 1997, khả năng cao là ma cà rồng lai. Tại sao lại phán đoán như vậy? Vì khi bị bắt để thẩm vấn(rất nhiều lần), hắn không những rất hợp tác;.... mà thậm chí cơ thể hắn còn không toát ra mùi sắt của máu.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn dễ bị loại ra khỏi tầm điều tra. Dựa theo phán đoán của các điều tra viên giàu kinh nghiệm của cảnh sát, lẫn các thợ săn hấp huyết quỷ của VDDDV(Vietnamese Department of Defensive and Demolision Vampire, Cục Phòng Chống và Tiêu Diệt ma cà rồng Việt Nam), những ma cà rồng không nặng mùi thường có 2 đặc điểm chung:
- Chúng là ma cà rồng lai: Vì có một nửa phần con người, nên mùi của chúng sẽ bớt nặng hơn do phần gen con người. Một số ma cà rồng lai có hệ tiêu hóa giống con người, giúp cho chúng có thể tiêu hóa thức ăn bình thường của con người song song với thịt và máu người.
- Chúng có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý: Như ý trên, các loài ma cà rồng lai biết cách làm cho con người xung quanh cảm thấy chúng giống con người bình thường. Loại này rất khó đối phó.
Vũ Trọng Ân rất khinh khỉnh việc đi làm thêm ở quán cafe, quán ăn, cửa hàng tiện lợi,.....
Hắn lựa chọn một công việc nhẹ nhàng, đơn giản: Ăn xin.
Ban ngày, hắn là một sinh viên gương mẫu của trường Đại học Hutech(Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh).
Với khuôn mặt hiền lành, nụ cười bé nhỏ luôn tỏa trên làn da rám nắng. Cộng với thân hình nhỏ nhắn vô hại, hắn dễ dàng qua mặt loài người. Rất nhiều lần.
Hiếm khi hắn ăn thịt và uống máu người. Nhưng dụ dỗ, chỉ điểm những con người không may mắn cho các ma cà rồng khác.... Thì đó là công việc béo bở mà hắn đã làm suốt chục năm qua.
Chà, liệu có ai lại nghi ngờ một gã ăn xin. Vừa gù, vừa đen nhẻm, vừa trông ngáo ngơ? Lại còn không tỏa ra mùi máu?
Vũ Trong Ân, rất đơn giản. Hắn thường cùng với các ma cà rồng khỏe mạnh hơn, phục kích những con người đi về đêm. Học sinh - sinh viên đi học thêm về khuya; người đi làm tăng ca đến tối mịt mới về; người vô gia cư;..... Tất thảy, nếu cơ hội chín muồi, thuên thời địa lợi nhân hòa.... không gì có thể ngăn cả hắn và đồng bọn.
Đêm nay, hắn và đồng bọn có vẻ không gặp may.
Rất nhiều ảnh và thông tin về những người mất tích, dán đầy các cột điện và các bức tường trên những ngôi nhà dọc quanh đường Điện Biên Phủ, Quận 1.
......................................
Hắn nén tiếng thở dài.
Một gã bán vé số, ngồi cạnh hắn. Trên tay trái hắn, là một con rắn đang cuộn tròn quanh như cây kẹo dẻo uốn. Một cây gậy siêu dài, có vẻ là gậy dò đường.
Gã bị mù.
"Thôi kệ", Vũ Trọng Ân thì thầm. Có cái để ăn là ổn. Nhà thơ người Lebanon, Khalil Gibran từng nói:"Những nhu cầu cơ bản của con người là: thức ăn; hòa bình;.... và một mái nhà.
Trọng Ân dự định sẽ cùng đồng bọn hốt gã bán vé số mù, còn con rắn sẽ mang đi bán lấy tiền.
.....................................
8h tối.
- Mày không cần phải tỏ ra vô tội như thế đâu. Ngoài tao với mày ra, mày còn đợi ai nữa? Con mồi của mày à? - Gã bán vé số mù bỗng chốc cởi bỏ cái vỏ đầy lạnh lùng, khắc khổ bằng cái thái độ không thể khó ưa hơn.
- Mày biết không, có một tay phóng viên chuyên vi vu khắp Sài Gòn và ra ngoại thành, anh ta có tai mắt khắp mọi nơi. Hình ảnh của người thân, người quen của từng con ma cà rồng chúng tao tiêu diệt đủ để đóng lại thành một cuốn album dày, đặt trang trọng ở bảo tàng vinh danh các thợ săn những thứ súc sinh kinh tởm như chúng mày. Nhỉ?
- Mày..... là ai? Mày bị sảng à? - Vũ Trọng Ân bất ngờ, như một kẻ cảm thấy bản thân đang bị chụp mũ.
- Đừng tỏ ra như thể mày là một thằng vô tội. Con lợn à. Để tao đọc tên một vài người nhé. Lê Trung Thành, 24 tuổi, nam sinh trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn(USSH). Trần Thanh Nam, 34 tuổi, công nhân tự do. Ngô Kiều Duyên,nữ sinh K15 Đại học FPT chuyên ngành Marketing, cũng là nạn nhân trẻ nhất của mày. Và con nhiều cái tên khác.
Trường Sinh tiếp: "Phương pháp của mày rất đơn giản: Ban ngày là sinh viên gương mẫu, ban đêm đóng giả thành ăn mày. Khi thấy con mồi nào đi một mình, mày sẽ giả vờ xin ăn, rồi dụ dỗ họ đi theo hướng nào đó, hoặc đi theo họ. Chẳng ai nghi ngờ gã ăn xin vô hại là ma cà rồng, nhưng mày đâu có cần chồm lên và tấn công họ? Mày chỉ cần ra ám hiệu bằng một tràng tiếng hú, một ngọn lửa, một tràng pháo tay,.... đồng bọn của mày sẽ xông ra, bao vây tứ phía......."
Vũ Trọng Ân đáp lại các cáo buộc, bằng cách hương hàm răng nanh nhọn hoắt về phía Thân Trường Sinh.
Xoẹt.
Thân Trường Sinh đáp lại bằng một nhát dao, đâm chí mạng thẳng vào bụng của Vũ Trọng Ân. Anh đã nhanh chóng trườn xuống phía dưới cơ thể hắn, và đâm đòn hiểm. Con rắn cũng góp phần tấn công bằng cách cắn vào trán của Ân.
Kẻ đâm dưới, rắn cắn trên. Không gian chật hẹp, Vũ Trọng Ân không thể bỏ chạy. Hôm nay, chính thức là ngày tàn của hắn.
Và mấy tên đồng đội của hắn.
Các thợ săn ma cà rồng đã bắn chết gần như toàn bộ 6 con quỷ hút máu đồng bọn của Vũ Trọng Ân. Chẳng cần một phiên tòa, hay phòng hành quyết gì cả,.... Tôi hôm đó, lần lượt 7 con quỷ hút máu đã cùng nhau lên chuyến xe buýt của Thần Chết, đến cõi địa ngục xét xử những nghiệp ác của chúng.
Nguyễn Liên Phúc, Huỳnh Khải Nguyên, Hoàng Đăng Khoa, Trần Lê Phúc, Phạm Anh Đức, Lê Gia Khánh và Vũ Trọng Ân.
Xa xa, một ống kinh máy quay, gắn trên một chiếc trực thăng mini, đã thu lại tất cả mọi diễn biến vừa xảy ra.
- Đủ rồi. Quá nhiều thứ trong ngày hôm nay, để có một happy opening cho ngày mai. - Lê Khắc Thái Dương cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro