Chương 8: Gia đình

3 năm sau.

Anh. Và em gái của anh. Cả hai đã mất đi gia đình mà đáng lẽ ra, anh phải được yêu thương; chăm sóc; giáo dục; nuôi dưỡng để trưởng thành bên trong đó.
Nhưng không có nghĩa là, anh không có cơ hội gầy dựng một gia đình như vầy.
Thân Trường Sinh bị mù, và anh có thú cưng là một con rắn ráo trâu tên Tòng vô cùng đáng sợ.
Cái tên của anh, vốn được đặt theo tên của một loại cây kiểng tên là Trường Sinh, vốn được trang trí trong phòng, được tin rằng có khả năng mang lại tài lộc và sự nghiệp bền vững cho gia chủ. Nó được đặt tên là Trường Sinh, vì loại cây này có thể tồn tại lâu trên những mảnh đất cằn cỗi nhất.
Đúng vậy, anh phải sống, phải có nghị lực sống thật mãnh liệt. Anh phải sống để không phụ cái tên mà cha mẹ đều thống nhất để đặt cho đứa con trai đầu lòng.


......................
Trên hành lang ẩm ướt. Bầu trời tối đen. Ánh đèn lờ mờ, chớp tắt liên tục của những chiếc đèn cũ kỹ dễ khiến người ta lầm tưởng rằng đây là phim trường của một bộ phim kinh dị.
Anh không thấy ánh sáng. Đó là bất lợi, nhưng trong tình huống này, anh sẽ không phải do dự sải bước đi hết cái hành lang này trong khi những kẻ có đôi mắt đang tưởng tượng ra đủ viễn cảnh kinh dị.

Anh đếm số bước đi. 5 bước, căn hộ đầu tiên.
10 bước. Căn hộ thứ hai.
Anh dừng lại sau bước thứ 20. Căn hộ thứ 4. Phòng 213.
Anh dùng đầu gậy gõ cộc cộc lên cửa.
......................
- Anh về!!! Bố về rồi, con ơi. _ Dương Thị Mỹ An vui sướng quay về phía đứa trẻ đang chơi đùa bên trong.
Anh, người hùng, và cô gái anh cứu năm nào.... đã có cậu con trai đầu lòng. Thân Trường An Bình.

.......................
Anh và cô quấn nhau như đôi sam.
Dù ở bất cứ đâu.
Dù trần trụi, hay áo quần che phủ khắp châu thân.
Dù cả khi chỉ nhìn thấy nhau qua3 năm sau.


Anh. Và em gái của anh. Cả hai đã mất đi gia đình mà đáng lẽ ra, anh phải được yêu thương; chăm sóc; giáo dục; nuôi dưỡng để trưởng thành bên trong đó.

Nhưng không có nghĩa là, anh không có cơ hội gầy dựng một gia đình như vầy.

Thân Trường Sinh bị mù, và anh có thú cưng là một con rắn ráo trâu tên Tòng vô cùng đáng sợ.

Cái tên của anh, vốn được đặt theo tên của một loại cây kiểng tên là Trường Sinh, vốn được trang trí trong phòng, được tin rằng có khả năng mang lại tài lộc và sự nghiệp bền vững cho gia chủ. Nó được đặt tên là Trường Sinh, vì loại cây này có thể tồn tại lâu trên những mảnh đất cằn cỗi nhất.

Đúng vậy, anh phải sống, phải có nghị lực sống thật mãnh liệt. Anh phải sống để không phụ cái tên mà cha mẹ đều thống nhất để đặt cho đứa con trai đầu lòng.



......................

Trên hành lang ẩm ướt. Bầu trời tối đen. Ánh đèn lờ mờ, chớp tắt liên tục của những chiếc đèn cũ kỹ dễ khiến người ta lầm tưởng rằng đây là phim trường của một bộ phim kinh dị.

Anh không thấy ánh sáng. Đó là bất lợi, nhưng trong tình huống này, anh sẽ không phải do dự sải bước đi hết cái hành lang này trong khi những kẻ có đôi mắt đang tưởng tượng ra đủ viễn cảnh kinh dị.


Anh đếm số bước đi. 5 bước, căn hộ đầu tiên.

10 bước. Căn hộ thứ hai.

Anh dừng lại sau bước thứ 20. Căn hộ thứ 4. Phòng 213.

Anh dùng đầu gậy gõ cộc cộc lên cửa.

......................

- Anh về!!! Bố về rồi, con ơi. _ Dương Thị Mỹ An vui sướng quay về phía đứa trẻ đang chơi đùa bên trong.

Anh, người hùng, và cô gái anh cứu năm nào.... đã có cậu con trai đầu lòng. Thân Trường An Bình.


.......................

Anh và cô quấn nhau như đôi sam.

Dù ở bất cứ đâu.

Dù trần trụi, hay áo quần che phủ khắp châu thân.

Dù cả khi chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình 14 inch, hay tiếp xúc trực tiếp.

...

Trân trọng.
Từng khoảng khắc.

.........................
Lẽ dĩ nhiên, nếu trong một bộ phim lấy đề tài chủ nghĩa anh hùng, nhân vật người hùng sẽ đánh bại một thế lực xấu xa nào đó. Và sau đó, vợ và con cái của anh ta sẽ bị những thế lục thù địch "hỏi thăm".
Nhưng tất nhiên, vợ con của Thân Trường Sinh lại có đặc quyền khác. Họ được bảo vệ 24/24 bởi VDDV.
Và không riêng gì vợ con của riêng anh, người thân của tất cả những người làm việc cho VDDV đều có "đặc quyền" này.
VDDV do Nhà nước hỗ trợ, nên việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho những người làm việc cho VDDV hay người thân của họ - đều là chuyện dễ như trở bàn tay.
Phan Thị Tuyết Vân, sau khi tạm biệt chồng và hai con - một trai một gái, cô lặng lẽ bước xuống từng bậc thang. 2 người lính gác của VDDV gật đầu chào cô.

Cô bước xuống, và như sự sắp đặt, Thân Trường Sinh - cấp trên của cô, cũng đang quyến luyến tạm biệt vợ con trước cửa phòng.
Cô nín thở, lặng lẽ bước qua sau lưng anh. Từ giờ trở đi, anh là cấp trên mới của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro