Nữa bản tình ca mơ hồ

Mọi cuộc tình đều là một ván cờ,luôn có kết thúc,lại bắt đầu một ván mới.Tôi không thể bảo đảm ván cờ này chơi suốt được,tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để ván cờ này có kết cục hòa,để chúng ta đôi bên có một ending tốt đẹp.Như thế,chúng ta chẳng còn mảy may tiếc nuối nào nữa.

          --- Lưu Đồng ---

------------------------------------------------------

Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi,Tay và New đã quay lại như thể họ chưa từng có cuộc chia cách cõi lòng nào.

Mọi chuyện đều diễn ra chậm chạp,tốt đẹp tựa như trước kia. Vậy nhưng trong lòng mỗi người đều thấu rõ tình cảm này đã đổi thay không còn như trước kia nữa mà chúng ta chỉ có thể đứng lại vờ như mọi thứ chưa từng đổi thay.

'' New! Em đang làm luận án cuối kì à?''

Tay nhìn vào màn hình máy tính đang mở trên giường,nhấp nháy chỉ mới viết được hai ba trang lại nhìn lại con người đang ra sức ăn không ngừng nghĩ kia thở dài ngao ngán

'' Phải nha! Em đã bắt đầu từ tuần trước rồi kìa...Anh xem,đến giờ vẫn không tiến triển gì''

Trông có vẻ đáng thương nhỉ? 

Sự thật là cậu cũng không quan tâm đến cái luận án này chút nào cả,tất nhiên là nó quan trọng rồi vấn đề là cậu không sao hoàn thành nó nếu như cứ suốt ngày nghĩ về Tay và nghĩ về bức thư màu xanh kia

Thế nhưng những lời này đành phải giữ trong lòng,ít ra mọi chuyện còn có thể tốt đẹp như hiện tại đi. Dù sao New cũng không hề muốn mạo hiểm

Một là hoàn toàn có được

Hoặc chúng ta là hai kẻ xa lạ

Vậy thì chúng ta chọn im lặng vì mối quan hệ này đi

Con người thường không thể vượt qua nổi sợ hãi vô hình trong lòng,đặc biệt là nỗi sợ của tình yêu, việc đối phương không thể hiện khiến chúng ta càng sợ hãi nếu nói ra sẽ mất đi người ấy.Cuối cùng chúng ta đều quyết định giữ im lặng...

Nếu bảo là anh ích kỉ,vậy thì cứ cho là vậy...Anh muốn giữ lại em bên mình cho dù ở dưới dạng bất kì mối quan hệ nào.

'' Em đang làm cái gì thế không biết? Nếu chỉ với cái tốc độ này,cho đến hạn nộp em chắc chắn cũng không hoàn thành đúng thời hạn''

Tay vẫn nhìn chằm chằm cái con người khiến tâm trí và con tim anh rối loạn,thế nhưng người ấy lại một mực làm ngơ,chưa từng biết rằng anh vì người ấy đã đau khổ như thế nào

Rõ ràng là rất thích em...Em lại chỉ xem như người bạn thân

Lại còn thân ở dưới thức ăn mới bi thương đến nhường nào...

'' Anh thôi cằn nhằn em đi được không? Em có muốn vậy đâu.Chẳng phải đều là do anh hả?''

'' Cái gì? Sao giờ lại thành do anh?''

| Thôi mợ luôn...Nói hố rồi.Mày bình tĩnh chút coi New|

'' Thì...thì...thì tại anh nói bị tai nạn đó thôi,em lo lắng không tập trung được''

Tay hoang mang nhìn New giải thích trong lòng thầm ghào thét

| Anh bị tai nạn...là ngày hôm qua,luận án em làm...đã được một tuần rồi|

" Ý em là gì hả? Lo lắng cho anh à?"

Tay híp đôi mắt lại nhìn New,như thể đang chất vấn nghi hoặc New

"Đúng rồi...Anh bảo em phải làm sao nữa! Anh là bạn thân của em mà"

Dù sao trong lòng cũng mới nhận ra tình cảm dành cho New,biết làm sao được,mỗi lần cứ nghe hai từ ' bạn thân' liền đau lòng không chịu nổi

" Ờ...ờ cảm ơn em"

Thực ra trong thế giới của tình yêu,quả thực chỉ cần bạn nắm chặt dũng khí,giữ quyết tâm yêu,thì tình yêu nhất định không lẳng lặng bỏ đi

Thế nhưng Tay phải lấy dũng khí ở đâu đây?

Kiên nhẫn chờ đợi cũng tốt...

Nhưng phải chờ đợi đến bao giờ đây?

'' New! Bọn mình đi dạo đi...Trong người khó chịu quá''

'' Anh không khỏe chỗ nào hả? ''

Bàn chén đã dọn xong,còn định sẽ làm tiếp cái luận án,kết quả ông anh này lại khó chịu

'' Không có~ Trong người anh không thoải mái thôi"

'' Ừm...Ok,vậy đi thôi''

Loanh quanh trong sân trường giống như trước kia chúng ta từng làm...

Thật ra trước đây New cực kì hưởng thụ cái cảm giác tĩnh lặng như thế này,mặc cho giữa chúng ta không ai nói gì,chúng ta đều hiểu rõ trong lòng mỗi người đều có đối phương

Nhưng hiện tại lại đáng sợ hơn rất nhiều

Rõ ràng cũng tĩnh lặng đến vậy đó nhưng phải làm sao đây?

Giữa chúng ta đều là lời khó nói,đều là ngăn cách...Mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng,dường như đã đánh mất trước kia rồi

'' New!...''

New ngước mặt lên nhìn Tay,một sự bất ngờ thoáng qua trong ánh mắt,dường như mỗi lần anh gọi tên đều cảm thấy thời gian như ngưng đọng,có thể nghe lâu hơn một chút thật tốt

Một chút ngọt ngào như vậy thôi...

'' Sau này nhất định phải hạnh phúc đó,cho dù như thế nào ''

'' Hả?'' 

Sự ngờ nghệch của New khiến Tay có chút buồn cười.Anh là đang lo lắng cho em đó...bởi lẽ trong số vô vàn lựa chọn của em,bi thương thay lại không hề có tên của anh

'' Anh nói ngu ngốc cái gì vậy hả? Em tất nhiên là sẽ hạnh phúc rồi.Ngày cưới nhất định anh phải có mặt nha''

Anh...Sẽ không có mặt đâu đúng không? Bởi có lẽ khi phát giác ra tình cảm sai trái em dành cho anh,có phải anh sẽ không còn là anh của em nữa...sẽ như thế rời xa em?

Tay nhìn con người đang lặng lẽ bước phía trước anh,bỗng chốc cảm nhận được khoảng cách xa xôi không thể đo đếm giữa cậu và anh

| Chỉ cần là em muốn,anh sẽ đến chúc phúc cho em |

Nhưng anh sợ mình ở trước mặt em không kìm lòng mà rơi nước mắt 

Giây phút mà em hạnh phúc anh đột nhiên rơi nước mắt đau thương...quả nhiên kì cục ha

'' Tay...anh nghĩ cái gì đó....có nghe em hỏi hỏi gì không?''

'' Ờ... Tốt nhất là em cứ lo học đi,ngày đó còn xa lắm,sợ rằng với cái tính ương bướng của em,cả đời này cũng không lấy nổi vợ đâu''

New nheo lông mày lại chăm chăm nhìn Tay,cuối cùng dứt khoát xoay lưng đi về phía trước

| Em sẽ lấy vợ...|

''Tay...''

'' Hả?''

''Anh nói đi...vì sao lại đối tốt với em như vậy?''

'' Tất nhiên vì em là đàn em của anh,là người mà anh thân nhất''

| Cũng còn là người mà anh yêu nhất|

'' Tay...anh nói xem...vì sao tường thành trong lòng lại cao dần theo năm tháng''

New vẫn lặng lẽ bước về phía trước,đằng sau vẫn là Tay...

Có lẽ cả hai chúng ta vốn dĩ không thể song song cùng bước,con đường này kẻ trước người sau có chăng mới là hợp lẽ

Bạn nói xem,rõ ràng tâm tư đều dành cho nhau nhưng sao cả hai lại cứ quẩn quanh không rõ ràng?

Là bởi sợ hãi...là bởi không đủ dũng cảm

Cả một đời này...đáng tiếc nhất là không đủ dũng khí nói tiếng yêu nhau

Là anh không hiểu hay do em tự suy nghĩ quá nhiều...

Đáng tiếc luôn luôn là em ngốc nghếch không hiểu...

Hóa ra tình cảm đậm sâu của em không có cũng được mà có cũng không sao

Hơn cả tình bạn nhưng không phải là yêu

Tại sao con đường này luôn phát ra những bài hát hợp lẽ như vậy nhỉ ? mà New cũng chỉ có thể nhắm mắt gượng cười...

'' New~ Em đã từng nghe qua bài này hay chưa?''

Tay đột nhiên cùng New đi song song...

New vẫn lặng lẽ như vậy,khẽ lắc đầu

'' Chưa từng nghe qua...''

Hoặc là em không hề muốn nghe một chút cũng không hề...

Tay đột nhiên cất tiếng hát...Có lẽ bởi vì anh biết ưu điểm sáng giá nhất của anh chính là giọng hát ấm áp này

Tình cảm không chỉ vun đắp từ một phía

Thì có thể kéo dài vĩnh viễn

Hóa ra dáng vẻ lúc hiểu khi không của em là do khó mở miệng

Chẳng phải người yêu...chỉ là bạn tốt mà thôi'

'' Anh đừng hát nữa...bài này thật khó nghe...''

New chán nghét bài hát này,chán ghét anh...lời anh hát tựa như đem tất cả hi vọng mơ hồ trong trái tim cậu từng chút từng chút đạp đổ hết...Không giữ lại chút lưu tình nào

Thế nhưng cũng không biết rằng khi Tay cất tiếng hát những lời này...trong lòng đã vỡ vụn từng mãnh...mà  cậu vẫn một mặt thờ ơ

New mơ hồ nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên anh hát cho cậu nghe

Không biết đã yêu em từ khi nào,mãi quẩn quanh tìm cách bày tỏ...

Dũng khí ơi...rốt cuộc đi đâu rồi?

Có biết bao người quanh đây...

Cũng không thể ngăn được tình yêu anh dành cho em

Hãy đem mấy lời hoa mĩ vứt bỏ đi...

Anh muốn vì em mà làm tan chảy băng giá

Cứ như vậy đi qua từng khoảnh khắc

Thật ra anh có biết không Tay...Dũng cảm yêu thật sự không dễ dàng

Mà em lại sợ hãi không thôi...

Mà anh lại một mực im lặng...

Có lẽ em cũng không biết...bởi vì anh cũng rất sợ mất đi em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro