Sự xuất hiện mĩ lệ nhất

Người quen thuộc đã bỏ đi,vậy thì lại nuôi dưỡng một thói quen mới.Người trong kí ức đã rời đi,vậy thì đặt người ấy trong lòng rồi tiếp tục cất bước.Thế giới này chẳng tồn tại thứ tình cảm nào có thể vãn hồi,mà cho dù có thể,ít nhiều gì nó cũng đã thay đổi

               --- Lư Tư Hạo---

-----------------------------------------------------------

Buổi học kèm giữa tôi và Tay bắt đầu vào mỗi buổi chiều vì hầu như lịch học của Tay đều được xếp vào buổi sáng,có lẽ là bởi vì Tay là trống cái của trường cho nên lịch học hoàn toàn rãnh buổi chiều để thuận tiện cho việc luyện tập,và nó kéo dài cho đến hôm nay đã là hôm thứ 6 

Ngay lúc này đây,như mọi ngày Tay đã đến phòng tôi sau giờ cơm trưa và mang theo cả đồ ăn cho tôi,tuy rằng việc này có chút không nên nhưng mà tôi cũng đâu còn cách nào khác.

'' New! Hôm qua anh đã xem vở ghi chép ở khoa của em,hôm nay chúng ta cứ tiếp tục phần hôm qua còn dở dang sau đó thì em làm bài tập thầy giao,anh có chụp lại cho em đây,như thế là cơ bản hoàn thành''

Tay nói với tôi trong khi tay vẫn không ngừng lấy đồ từ trong balo ra

'' Ừm...anh cũng có bài tập,giảng xong cho em phần này,anh sẽ làm việc của mình,em làm bài tập có gì không hiểu cứ hỏi nhé''

Tay nhìn tôi nở nụ cười giống như có vẻ mắc lỗi vậy...Thật đúng là ngốc

'' OK anh! Vậy chúng ta bắt đầu luôn đi anh!''

Tay từng nói rằng anh ấy không có thành tích quá tốt thế nhưng qua 6 ngày đã trôi qua,tôi quả thực nghĩ rằng anh ấy có phải chăng là quá khiêm tốn hay không? Con người nói thành tích không tốt kia không những giảng bài rất tốt mà thậm chí là rất dễ hiểu nữa kìa,ngay cả kiến thức thức trước khi tôi nghỉ ngơi dưỡng thương,Tay giải thích rất chi là siêu mà tôi,từng nghĩ rằng chắc sẽ mãi không thể hiểu nỗi những con chữ ấy mang ý nghĩa gì thì giờ đây không ngờ rằng tiếp nhận nó vô cùng đơn thuần.

Tay chăm chú nói về phần học hôm trước qua một lần sau đó giảng giải rất chi tiết những phần còn lại,con người này khi giảng có vẻ vô cùng hăng say...giống như là kiểu học sinh giỏi nghiêm túc vậy...

( Rihika: Phần này tui quyết định bỏ qua phần kể của Tay nha...đơn giản là Pí giảng quá hăng say còn tui- một đứa mới chỉ ôn thi sml và viết hồ sơ muốn hồ đồ không biết khoa Kĩ thuật của Đại học,học cái chi đâu...hờ hờ...Mà tui cũng không học bên TN nên không rành rọt ốc vít,bánh răng đâu nha...Thông cảm cho tui đi ha...^~^) 

Không phải là tôi không tập trung học đâu mà là ngày càng có nhiều không gian cùng với Tay,tôi càng không nhịn được bất ngờ...hay đúng hơn là có chút lơ đãng không rõ ràng

Không rõ vì sao nhỉ tôi cảm thấy Tay có rất nhiều điểm tốt,tốt đến mức khiến người khác muốn bực mình thế nhưng anh ấy mãi vẫn chẳng có bạn gái...Đúng là hết sức kì lạ

Mỗi lần Tay cười đều vô cùng rạng rỡ,cách mà anh ấy nói,kể cả hơi thở của anh trong không khí giữa không gian tĩnh lặng bao giờ cũng khiến tôi vô cùng hưởng thụ đôi lúc còn có chút vui vẻ...miễn cưỡng mà nói,sự xuất hiện của Tay trong căn phòng này dường như quá quen thuộc đến nỗi nếu như có một ngày Tay không xuất hiện sau cánh cửa gỗ...tôi thật sự sẽ cảm thấy cô đơn đến khó chịu mất thôi.

'' New! New!!...''

''...''

'' NEWWWWW....''

'' A~~~ Hả? ''

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Tay,có chút hoảng hốt ...vấn đề lại khuôn mặt hai chúng tôi quá gần nhau đi đến mức tôi  còn có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của người kia...đến mức tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực

Tay đưa tay lên véo vào má tôi ...chủ ý nhắc nhở rằng tôi đang không tập trung

Dù là anh ấy không véo quá mạnh thế nhưng tôi vẫn nhăn nhó,chưng bộ mặt khó ở ra nhìn Tay

'' ĐAU~~~ Sao anh lại véo mạnh như thế chứ!!''

Tay nhìn tôi cười ha hả mấy tiếng đến mức tôi chuẩn bị phát điên đến nơi mới chịu dừng lại

'' Đừng có chưng cái bộ mặt ấy ra nhìn anh...anh nhìn thấy quen mắt quá rồi ''

 Tay trừng mắt nhìn tôi như thể thấu được nội tâm tôi đang nghĩ tới điều gì

'' Bộ mặt gì chứ! Em đau thật đó nha~~~''

Thật ra tôi không nghĩ bản thân có thể nói mấy kiểu này đâu,chỉ là đối với Tay đột nhiên lại trở thành một bản thân khác...

'' Em trách anh cái gì...Không phải em nói không muốn rớt môn hả? Thế mà lại không chịu tập trung gì cả,anh gọi mấy tiếng liền đều không để ý''

Tay lại bắt đầu lu loa lên rồi đây này.Anh ấy giống như ông cụ non vậy,suốt ngày nói mấy từ cổ quái,lại rất thích nói đến vấn đề đồ ăn tốt cho sức khỏe,lúc nào cũng bảo tôi không chăm lo cho mình,không biết cách ăn uống.Tôi biết anh lớn lên cùng ông bà nhưng mà có cần đến mức này hay không chứ?

Đúng nha~ Bởi vì anh quá quan tâm đến việc ăn uống của mình cho nên nhìn thân hình của anh đi...giống như con cò vậy. Tôi thật sự không hiểu nổi Tay đã trưởng thành bằng cách nào nữa...bánh mì với trứng thì không thể là bữa sáng? Anh ấy một ngày ba bữa đều ăn cơm,mì,phở hả trời?

Mỗi lần nhắc đến vấn đề ăn uống,tôi đều nói thân hình như con cò của anh là đại diện cho đồ ăn tốt cho sức khỏe ă? Kén ăn thì có...Anh ấy sẽ ngay lập tức quật lại

'' Như vậy nên em mới béo núc ních đấy''

Haha...Đôi khi thật xàm xí nhưng nó đúng là gia vị cho mối quan hệ của chúng tôi đấy

Dường như sự xuất hiện của Tay trong cuộc đời này khiến tôi cảm thấy bận rộn hơn hẳn,vui vẻ hơn hẳn...dường như đã quên mất mùi vị sống nhàm chán trước kia mất rồi

'' Được rồi mà...Anh đừng nói nữa,em tập trung liền nè''

Cuối cùng Tay cũng dừng nói,quay trở lại đống bài tập của mình...còn tôi cũng phải làm bài tập của mình nữa

Nhưng mà dường như chính tôi cũng không nhận ra...Tôi đã dành quá nhiều sự quan tâm cho Tay rồi...kể cả việc hay nhìn anh ấy nữa,nhiều đến mức tưởng như trở thành thói quen vậy

Nhìn thấy Tay trong tầm mắt,là điều gì đó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều

Có một điều mà tôi sớm nhìn ra được...chính là lúc Tay tập trung làm việc,anh ấy trở nên vô cùng thu hút,khoảnh khắc mỗi lần anh ấy ngước lên nhìn tôi mỉm cười rất rất đẹp trai,mà thân thể tôi lại trở nên cứng đờ  như lúc này vậy...

Tay đột nhiên ngước lên đối diện với ánh nhìn của tôi...thật không rõ anh ấy đang nghĩ gì nhưng lúc anh ấy nở nụ cười đều khiến trong lòng tôi nóng rực...

Tôi lại phải thu lại ánh nhìn vội vã cuối xuống rồi,tôi biết Tay cũng đang nhìn tôi...chỉ là tôi không đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt ấy...

Bạn biết đấy,cuộc đời vốn là một chuỗi ngày phiêu bạt không thấy điểm dừng ,nhờ gặp người ấy,thời gian dường như thay đổi,không còn lê thê đến thế.

Em nghĩ rằng...có thể ' người ấy' mà em đang nhắc đến chính là anh...

Chúng ta đều mang trong mình quá khứ không thể buông bỏ,nỗ lực tiến về phái trước...Biết đâu hôm nay chính là lần hội ngộ cuối cùng?

Tôi ngẩng mặt nhìn Tay,phát hiện anh ấy vẫn đang chăm chú nhìn tôi mỉm cười,vành tai có chút nóng,trong lòng có sự rối loạn,tôi đáp lại anh một nụ cười lớn...

Sự dịu dàng đặc biệt của anh dường như đánh thức em...

Đánh thức nỗi cô độc trong em tan thành bọt nước

Em đã từng nghĩ  bản thân đủ mạnh mẽ đến mức bất cứ chuyện gì cũng không thể làm trái tim bình tĩnh này rối loạn được nữa...

Cho đến khi có anh xuất hiện...em lại tìm thấy một bản thân khác tốt đẹp hơn rồi

Chờ đợi đúng người...chờ đợi Mặt Trời...

Sự xuất hiện của anh...chính là mĩ lệ nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro