cầu hôn

- New Thitipoom , anh - Tay Tawan, thích em , yêu em , nguyện sống chết cùng em. Em có muốn ở bên anh trong suốt phần đời còn lại không ?- gã quỳ một chân trước mặt em, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, trong đó là một cặp nhẫn kim cương sáng lấp lánh

New cảm động , đã lâu lắm lắm rồi em không được nghe thấy có người nói thích mình , yêu mình. Em thực sự rất muốn nhào vào người Tay rồi ôm gã thật chặt. Nhưng những gì mẹ gã nói với em lại hiện lên.

- Ta không ngăn cản hai đứa nhưng xin hãy nghĩ kĩ. Một khi hai đứa kết hôn, chuyện này sẽ không giữ kín mãi được, sẽ có một ngày được công bố trên toàn thế giới. Chắc cậu cũng biết sự chênh lệch địa vị giữa hai người rồi đúng không. Liệu cậu có chịu được sự bàn tán của những người trong giới thượng lưu không ?- Bà dừng lại nhìn em một chút rồi nói tiếp- Giới thượng lưu không hào nhoáng như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu chỉ vì tiền của con trai ta thì dừng ở vị trí tình nhân là được rồi.

- Tình cảm cậu dành cho nó là tình yêu hay chỉ là sự sùng bái vì nó đã che trở cho cậu ?

Cuối cùng bà bỏ lại một câu" Nghĩ kĩ một chút" rồi rời đi. Lúc đấy New nghĩ chả có gì phải sợ cả, dù sao em cũng là một kẻ bạo gan. Nhưng càng yêu, em lại càng yếu đuối muốn được người kia che chở. Cũng bởi vì em đã gánh vác quá nhiều từ khi còn nhỏ rồi, nên bây giờ khi có được càng nhiều, em lại sợ mất đi càng nhiều.

Em chần chừ không dám đến gần gã, bởi em biết dù gã có thể hiện ra rằng gã yêu em nhiều cỡ nào, thì những gì mẹ gã nói cũng là sự thật không thể trốn tránh. Em có thể chịu được, còn gã thì sao ? Liệu có một ngày gã sẽ từ bỏ em không ?

Càng nghĩ nhiều em càng hoang mang, em không dám, thực sự không dám. Em sợ khi em bước đến bên gã, gã sẽ ngày càng cưng chiều em, nhưng nếu như thế, thì đến lúc gã buông bỏ em, em sẽ lại càng đau.

New kìm nén cảm xúc tăm tối của mình, kìm nén những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, em ngẩng đầu cười thật tươi với gã, hỏi gã một câu :

- Tay Tawan, hôm nay anh cầu hôn tôi, nguyện sống chết cùng tôi, vậy nếu một ngày nào đó, anh thấy chán tôi rồi thì sao ? Anh cảm thấy tôi không xứng với anh , anh muốn cưới một người khác môn đăng hộ đối với mình thì anh sẽ làm gì ? Ném cho tôi chiếc thẻ đen rồi ngoảnh đầu bỏ đi không thèm quay lại như những gì anh đã làm với những người tình cũ của anh hay là sẽ cưới thêm vợ lẽ rồi bỏ mặc tôi ? Tay, dù là đáp án nào thì người đau cũng là tôi. Vậy chi bằng đừng bắt đầu cho rồi - Em vừa nói nước mắt vừa rơi.

Thấy em khóc gã bắt đầu cuống lên, đang định dỗ ngọt em thì thấy em quay đầu chuẩn bị bước đi. Tay Tawan trở nên rối rắm, gã không biết nên làm gì để em tin tưởng mình nhưng gã biết bây giờ mà không níu em lại thì sẽ không còn cơ hội nào nữa nên gã kéo tay em lại giữ em trong cái ôm thật chặt của mình.

- New, em bình tĩnh đã. Tôi biết em đang lo lắng về cái gì. Tôi thực sự muốn hề với em rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em. Nhưng tôi cũng biết, thứ em sợ nhất chính là hứa hẹn- Gã bặm môi như thể đang tìm đáp án cho một câu hỏi khó nhằn- Nếu em sợ có một ngày tôi sẽ thay lòng, thì xin hãy nhìn về quá khứ. Trong suốt ba năm chúng ta ở cùng nhau, liệu chúng có đủ để em tin tôi một lần không ?- Gã biết vì sao em lại nói như thế, cũng biết rõ được nỗi bất an của em. Dù sao thì gã cũng có mặt ở buổi gặp mặt hôm đấy mà.

- Làm sao tôi tin anh được? Cũng từng có người nói rằng họ yêu tôi, nhưng rồi lại vứt bỏ tôi đấy thôi, những ngày tháng tôi chìm trong đau đớn vì bị vứt bỏ đấy anh có hiểu được không ?

- Em biết là em khác với mọi người mà. Thời khắc lúc em phản bội anh, anh cũng chưa từng đẩy em ra xa còn gì. New, tin anh và chỉ tin mình anh thôi được không ?- Mặc dù bị em đánh mạnh vào lưng, gào thét bên tai nhưng gã vẫn rất kiên nhẫn mà vỗ về em, nhẹ nhàng xoa lưng em, âm thầm thả ra một chút pheromone để chấn an em.

New như bị câu nói của gã đánh cho tỉnh lại. Em chợt nhớ ra vào lúc em hiểu nhầm gã, phản bội gã, đâm gã tới mức suýt đi gặp tổ tiên nhưng gã cũng chưa từng oán trách hay đẩy em ra xa. Thậm chí là gã còn chưa từng nặng lời với em trong suốt 3 năm ở bên nhau. New hối hận vì đã để tương lai vô định che mờ đi những năm tháng tươi đẹp mà họ đã cùng trải qua. Em chợt nhận ra, hai người từ lâu đã chung sống với nhau như vợ chồng, chỉ là thiếu một lời cầu hôn, một lễ đường. Lúc đó cũng có nhiều người bàn tán, nói ra nói vô nhưng không phải hai người vẫn ở bên nhau đấy sao ?

Em gần như vứt bỏ những suy nghĩ kia ra sau đầu, ôm gã thật chặt

- Tay Tawan, nếu có một ngày anh dám phản bội tôi, tôi sẽ giết anh - Sợ bị phản bội thì có làm sao, em chỉ cần biết bây giờ em có gã là đủ rồi, tương lai dù ra sao họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt

- Được- Gã ôm chặt em, lại hôn lên trán em. Một nụ hôn nhẹ nhàng như gửi gắm tất cả sự cưng chiều cả gã cho em và chỉ mình em.











Nhưng có một sự thật tàn khốc rằng :" Không phải cái gì cố gắng là sẽ có được".

Tưởng chừng như sau khi kết hôn, hai người sẽ cùng nhau tạo ra một mái ấm hoặc ít nhất là đi cùng nhau trên quãng thời gian còn lại. Nhưng không, dư luận khốc liệt hơn em nghĩ nhiều. Có lẽ em đã được gã bao bọc quá kĩ, nên đã quên mất lời nói có tính sát thương mạnh đến nỗi nào.

Hai người họ cùng nhau làm giấy kết hôn vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, và cũng cùng nhau kí giấy ly hôn vào ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau.

Đến cuối cùng, cặp đôi được mệnh danh là biểu tượng của tình yêu, là hình mẫu cho nhiều cặp đôi tại New York, vẫn là không vượt qua được lời nguyền 7 năm.














*erhhhhhhhhhhhh, ban đầu kết HE cơ, nhma chả hiểu sao sau một khoảng thời gian dài không động đến và nhân một lần beta, nó thành SE luôn rồi :))), nhma ai đang yêu đương thì cứ yêu đi, fic nó chỉ là ảo thôiiiiiii





tâm sự mỏng của một chiếc não cá vàng : Tôi viết omegaverse mà nhiều lúc còn quên mình đang viết omegaverse này :)))))





uhhhhhhhh, sau khi viết vài lời tâm sự sau beta thì tôi phát hiện mình cũng có một vài lời tâm sự nữa ở lần đầu đăng tải và vì muốn có gì đó đặc biệt nên không sửa nữa mà viết xuống dưới nữa :))))

 và bạn vừa nhìn thấy 3 lời tâm sự trong hai thời điểm khác nhau, trông cứ ngố ngố ý nhỉ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro