Chương 18.

Trong đêm, Gun đã đổi xe với Off, tranh thủ mọi người vẫn đang bận rộn không chú ý, cậu đã chạy qua xe của Tay, theo anh về nhà. Cậu qua đêm ở nhà của Tay.

Đưa cậu về đến nhà, anh vừa đặt đồ sang một bên, cậu liền kéo anh một mạch lên phòng, Pim vừa định chào thì Kin đã kéo cô lại, lắc đầu ra hiệu.

Cạch!

Cậu đóng cửa phòng lại, dường như cậu đã quá quen thuộc mọi ngóc ngách phòng anh, cậu chốt luôn khóa cửa.

Tay: Em...sao vậy Gun?

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh đăm đăm, ánh mắt khiến anh cảm thấy hơi ngột ngạt, anh đoán rằng cậu giận vì anh đã không liên lạc và còn không nghe máy của cậu. Cậu từng bước từng bước đi về phía anh, còn anh cứ nữa bước lùi lại cho đến khi ngồi hẳn xuống giường.

Tay: Gun...Gun à, em giận gì sao?

Gun: Anh...

Tay: ...

Cậu dừng lại, anh nắm lấy tay cậu, vội vàng giải thích.

Tay: Anh thật sự không phải không quan tâm em đâu Gun. Anh sợ em bận rộn quá, nên không làm phiền đến công việc của em. Còn anh không nghe điện thoại của em, là vì...ưm...!!!

Câu từ của anh đã đứt đoạn, đôi môi của anh đã bị chặn lại bởi đôi môi của Gun. Cậu đã tiến đến hôn lấy anh, và cậu ngồi vào lòng anh, đặt thân mình lên đùi của anh. Sau những giây đầu ngạc nhiên sửng sốt, anh cuối cùng cũng đã lấy lại mảnh hồn thất thoát của mình. Hai tay anh luồn qua eo cậu, từng chút từng chút siết chặt lấy. Còn cậu, đôi tay mân mê mái tóc sau gáy của anh, đôi môi cứ miệt mài gặm nhắm. Hương vị ngọt ngào và ướt át ấy khiến Tay phản ứng, anh vốn chẳng muốn dừng lại đâu, nhưng nếu còn tiếp tục thì sẽ khó mà kiềm lòng. Anh nhẹ nhàng dứt ra.

Gun: Sao vậy? Không nhớ em sao?

Tay: Không!

Gun: Hả?

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, rồi một tay ôm eo cậu kéo cậu lại gần hơn.

Tay: Không phải không nhớ em. Mà anh sợ.

Cậu hai tay ôm lấy cổ của anh, nét mặt trêu ghẹo.

Gun: Sợ điều gì?

Tay: ... Anh có chút khó nói!

Cậu đỏ mặt, mím môi, cúi đầu nhìn xuống dưới thân một chút rồi dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn anh. Mặt anh đỏ không kém, má anh nóng hừng hực, mi mắt rũ xuống, hơi thở cũng không còn đều nhịp nữa. Cậu nuốt xuống cổ một cảm giác nghèn nghẹn. Ngón tay thanh thoát từng chút chậm rãi kéo một đường mỏng quanh cổ anh, rồi đưa xuống ngực, nhẹ nhàng miết một đường dài từ giữa ngực anh xuống vùng bụng và dừng lại cách thân dưới một lóng tay. Anh vội bắt lấy ngón tay ấy.

Tay: Đừng nghịch, Gun.

Cậu ấy vậy mà nhích người ngồi sát vào hơn nữa, đôi chân cậu chạm vào hông của anh. Điều này có nghĩa những nơi nhạy cảm họ cũng đã ít nhiều cảm nhận được sự va chạm.

Tay: Em...đừng như vậy, anh không chắc mình sẽ...

Gun: Vậy không cần chắc nữa.

Tay: Hả?

Gun: Em...không sợ. Vậy anh đừng sợ nữa.

Anh nhìn vào đôi mắt ấy, vẻ mặt cậu chắc nịt điều cậu vừa nói ra.

Tay: Vậy...đêm nay...anh xin nhé.

Cậu chỉ mỉm cười không nói gì, đôi mắt dần khép lại và nụ hôn chợt đến. Sự mãnh liệt của đôi môi cùng với đôi bàn tay mạnh mẽ đang siết chặt cơ thể cậu. Cậu nhận ra bản thân đã yêu Tay, đã xuất phát từ lâu nhưng không nhận ra, bởi vì khi ấy Off vẫn còn hiện hữu trước mắt cậu khiến cho cậu lừa dối cảm xúc của bản thân. Có lẽ cảm giác này đã xuất phát từ khi cậu và anh diễn cùng nhau, nó mạnh mẽ phát triển khi mà anh ngày đêm chăm sóc cho cậu khi cậu bị thương. Và ngọn lửa thật sự bùng lên, cháy sáng khi mà cậu không liên lạc được cho anh, nỗi sợ dâng trào trong lòng, sự hụt hẫng khi đôi mắt không tìm được bóng dáng quen thuộc, ngay khi ấy, cậu biết rằng bản thân đã không còn có thể sống thiếu anh được nữa. Và sau những gì anh làm cho cậu, cậu đã không thể nén lại cảm xúc muốn chiếm hữu của bản thân. Cậu muốn Tay thực sự trở thành người đàn ông của cậu, và chỉ riêng cậu thôi. Đêm nay có hơi vội vàng, nhưng cậu muốn điều đó ngay bây giờ và cậu chắc rằng Tay cũng vậy.

Và thật sự, họ đã quấn lấy nhau hàng giờ, một đêm khó ngủ, những giọt mồ hôi nhễ nhại, những âm thanh khiến người khác nghe mà phải thẹn đỏ mặt,...chẳng một ai muốn buông đối phương ra cho đến khi cả hai thật sự mệt nhoài và thiếp đi "trên người" đối phương. Sau ngần ấy thời gian, họ chính thức thuộc về nhau.

Sáng hôm sau, cứ như thói quen của thường lệ, Tay dậy sớm hơn và chuẩn bị bữa sáng. Khi anh trở lên, cậu vẫn còn ngủ say, nhìn những vết đỏ tím trên tấm lưng nõn nà ấy, anh có chút xót xa, trách bản thân đêm qua đã quá mạnh miệng. Anh giở tấm chăn ra, nhẹ nhàng dùng tuýp kem lạnh thoa lên cho cậu. Cảm giác lành lành xâm chiếm làn da khiến cậu dần tỉnh.

Gun: Ưm~

Tay: Anh làm em đau sao?

Cậu lăn ngược về phía anh, hai tay ôm lấy cánh tay anh, vẫn không chịu ngồi dậy.

Tay: Còn mệt sao, hửm?

Gun: Ưm~em mệt.

Chất giọng nũng nịu kéo dài khiến tim anh muốn tan chảy.

Tay: Vậy em nghỉ thêm chút nữa, anh đậy đệm đồ ăn lại. Khi nào em dậy rồi mình dùng.

Anh vừa nhóm người, Gun đã kéo anh lại, hai tay không muốn buông anh ra.

Gun: Ngồi với em thêm chút đi.

Tay: Nhõng nhẽo sao hả?

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu.

Gun: Có nhõng nhẽo đi nữa cũng chỉ nhõng nhẽo với anh.

Anh mỉm cười, cúi người hôn lên trán cậu.

Gun: Tay.

Tay: Anh đây. Sao đó?

Cậu mở mắt, nhìn anh một lúc.

Gun: Em không muốn ở một mình nữa. Sẽ nhớ anh lắm.

Tay: ...

Tay: Ý em là...

Gun nhích đầu mình nằm lên đùi anh.

Gun: Mình sống chung đi. Có được không?

Lời đề nghị quá đột ngột khiến anh chẳng kịp phản ứng. Anh tròn mắt nhìn cậu, còn cậu đang mong chờ một câu trả lời vừa ý. Khóe môi anh dần cong lên, ánh mắt dần sáng.

Tay: Được, tất nhiên là được. Anh còn nghĩ em sẽ không thích những điều này, nên anh chẳng dám ngỏ lời với em.

Gun: Vậy...

Tay: Sống ở nhà anh đi. Anh sẽ dọn đồ em qua đây.

Gun: Em định bảo anh sang nhà em. Vì nhà anh còn nhiều người, em sợ...

Tay: Không sao đâu, họ nhìn thôi là sẽ biết, biết hết rồi.

Gun ngạc nhiên.

Tay: Trong căn nhà này cũng chỉ có anh, Kin và Pim, và một số người làm khác nhưng họ ở khu sau nhà.

Cậu trầm ngâm, nhưng cậu cũng hiểu, một mình anh, phải gánh vác nhiều việc và không thể từ bỏ cane nhà của mình, cậu cũng không muốn từ bỏ anh. Đôi mắt nghĩ ngợi liền nhắm chặt lại, quay người vùi đầu vào bụng anh.

Gun: Được, nghe anh, nghe anh hết.

__________

Những ngày tháng sau đó, Tay đã đem hết đồ của Gun dọn sang nhà mình. Kẻ ăn người ở trong nhà, ai cũng vui vẻ chào đón Gun. Dần dần cậu đã quen thuộc hơn, dạn dĩ hơn. Đôi khi có thời gian rảnh nhưng nếu người bận là Tay, thì cậu cùng với Pim và Kin ra ngoài mua đồ và đi chơi.

Bên cạnh đó, Tay đã gọi điện xin phép ba mẹ của cậu, nói về việc họ sống chung và người vui mừng nhiều nhất chính là ba của Gun. Ông chấm chọn Tay từ những giây phút đầu biết đến anh, khi gặp anh ông càng chắc chắn về sự lựa chọn và tầm nhìn của bản thân. Còn mẹ cậu cũng vui mừng không kém, vì bà biết Tay sẽ là người đem lại niềm hạnh phúc cho cậu, sẽ không bao giờ tổn thương cậu.

Vốn thêm vài ba tháng sẽ kết thúc hộ đồng, nhưng Off và Gun đã thương lượng, kéo dài thêm 2 năm, Off công bố tách couple với Gun. Cùng lúc, anh cũng công bố giải nghệ. Bản thân anh cũng muốn cùng người con gái anh yêu xây dựng một mái ấm gia đình. Anh hiểu rõ tính chất công việc, nếu cứ tiếp tục, sẽ thiệt thòi cho người anh yêu. Fans của họ tuy có sự tiếc nuối nhưng họ đều hiểu cho con đường mà cả hai chọn lựa. Mẹ của Tay đã trị khỏi bệnh, họ đã trở về và lắng nghe chuyện của cả anh và cậu từ ông bà nội. Ba anh vốn định phản đối nhưng khi biết đó là Gun ông đã chấp thuận ngay. Hai bên gia đình đã có bữa ăn gặp mặt cùng nhau. Mẹ Tay có ý hỏi cưới Gun, nhưng Tay và Gun đã bàn với nhau, mọi chuyện không quá gấp gáp.

Ba anh trở về, giúp anh lo chuyện kinh doanh, để anh thỏa sức với đam mê của mình, và anh cũng xin được dọn ra riêng cùng với Gun. P'Tha hay tin liền tìm đến Tay, trao đổi và ký hợp đồng với Tay. Chuyện này Gun không hề biết. Mãi đến ngày họp trong công ty, P'Tha công bố muốn tạo couple mới cho Gun, cậu lập tức hoảng loạn.

Gun: Không...!

P'Tha: !!!

Cậu nhận ra những ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh cùng với sự ngỡ ngàng của P'Tha.

Gun: Ý em...là...em chưa muốn có couple mới.

Trong lòng cậu lúc này đang nghĩ đến Tay, cậu chẳng muốn hoạt động couple với ai nữa. Từ bên ngoài cửa vọng vào một giọng nói quen thuộc cùng vẻ mặt có đến 9 phần đắc ý và hài lòng.

Tay: Em thật sự không muốn có couple mới sao?

P'Tha ngồi xuống, cười trừ với Win kế bên mình.

P'Tha: Sắp được ăn cơm rồi.

Win: Đúng vậy, chúng ta hôm nay không cần mua cơm trưa nữa rồi.

Nhìn thấy bóng dáng thân quen, cậu từ ngỡ ngàng chuyển sang vui mừng. Nụ cười của cậu đã kéo dài sắp đến tai rồi. Đôi mắt sáng rỡ, nhìn theo anh. Tay đến vái chào P'Tha và tất cả mọi người, sau đó anh bước thẳng đến chỗ Gun, ngồi xuống.

P'Tha tiếp tục cuộc họp. Anh ấy triển khai những dự án kế tiếp và công bố lịch trình mà trước đó các đoàn đội đã cùng nhau sắp xếp. Gun với Tay thì thầm to nhỏ.

Gun: Sao anh đến đây?

Tay: Đến để gặp em. Nhớ em quá mà.

Gun đánh nhẹ vào đùi anh.

Gun: Đừng có xạo, mỗi tối đều gặp nhau mà nhớ nhung gì. Anh đến tham gia thêm dự án nào sao? Không báo với em luôn à?

Anh nắm lấy tay Gun, đặt lên đùi mình, ngón tay xoa xoa làn da của cậu.

Tay: Gặp mỗi ngày nhưng vẫn không hết nhớ em.

Gun: Dẻo miệng.

Tay: Dẻo miệng mới được em yêu.

Gun: Em hỏi thật, anh tham gia gì hả?

Tay: Đợi xíu em sẽ biết ngay.

Gun: Anh cứ thần thần bí bí vậy?

Anh không nói gì, chỉ xoa tay cậu rồi cười yêu chiều.

P'Tha: E hèm. Hai cái cậu kia, họp nghiêm túc vào.

Gun: Kurb.

P'Tha: Lúc nãy, anh nói muốn Gun ký hợp đồng couple mới, đối tác của em chính là...

P'Tha: Tay Tawan Vihokaratana.

Tay nhìn cậu, sự vui mừng lấn át đi sự ngạc nhiên trên gương mặt đáng yêu đó. Các đồng nghiệp cùng quản lý vỗ tay chúc mừng, còn cậu, đôi mắt lóng lánh, sáng như sao trời, đôi môi cong lên thấy rõ. Rồi đôi tay đưa lên, che đu nụ cười tươi rói của bản thân.

Tay: Chẳng hay cậu Gun đây có chấp nhận đối tác mới này hay không?

Cậu gật đầu liên tục, bất chợt niềm vui dâng cao, cậu ôm chầm lấy anh. Đây là điều cậu mong mỏi lâu nay.

P'Tha: Được rồi được rồi. Nhìn xem, bao nhiêu con người ở đây còn đợi ăn trưa đây này, để bụng cho người ta ăn cơm trưa cho ngon đi.

Cậu bấy giờ mới ý thức lại, nhìn mọi người xung quanh mà ngượng ngùng. Cậu cúi mặt cười xấu hổ, anh xoa đầu cậu. Sau đó anh và cậu cùng với P'Tha vào phòng riêng ký hợp đồng, đóng dấu. Từ nay về sau, cả hai chính thức hoạt động với tư cách là couple.

Sau khi thông tin được công bố trên trang mạng xã hội chính thức, nhiều bình luận của fans TayGun đã tràn vào bày tỏ sự vui mừng. Nhiều người đã lập Page để ủng hộ cho họ, bên cạnh không ít lời gièm pha và buồn tủi từ các fans cũ. Nhưng cả hai không để bị ảnh hưởng.

Tay và Gun bắt đầu tiến hành quay bộ phim mới, diễn xuất và nhan sắc của cả hai chính là điểm nhấn để lấy điểm của khán giả. Sau hành trình dài, bộ phim ấy được công chiếu. Thời điểm đầu nhiều người không đón nhận vì còn tiếc nuối couple cũ và cũng vì cái bóng quá lớn. Nhưng phim đi được nữa chặng đường, những đoạn cut của phim được đăng tải tràn lan, thu hút nhiều lượt xem của người qua đường, họ bắt đầu thích thú, tò mò xem thử và rồi dần bị cuốn hút bởi diễn xuất của họ. Các fans phim ngày càng nhiều và họ chia sẻ với bạn bè của mình. Đường dài đến cuối phim, Tay và Gun trở thành hai cái tên mang nhiều sức hút đối với khán giả. Nhờ đó mà việc kinh doanh của nhà Tay cũng dần lớn mạnh hơn. Ba mẹ của Gun vui mừng thay vì chuyển biến tốt hơn so với ban đầu. Họ lo cậu con trai bé bỏng của họ sẽ bị tổn thương bởi những lời chỉ trích và phản đối. Nhưng công sức nào tạo ra hởi sự đam mê nhiệt quyết và chỉnh chu hết mình đều có sự đền đáp xứng đáng.

Sau những chặn đường fanmeeting qua từng quốc gia, gặp gỡ nhiều người hâm mộ, họ tạo nên tiếng vang về độ real của mình, nhận về nhiều lời khen và thành công ngày càng lớn. Cả hai quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch tại Nhật Bản.

Buổi chiều lộng gió ở công viên UENO -Tokyo Nhật Bản. Trên đoạn đường hai bên lề cây hoa anh đào, gió không quá mạnh nhưng cũng đủ để những cánh hoa  "ngắt chính mình" rời khỏi "đôi tay" nương theo làn gió bay phấp phới, trải mình dưới làn đường, như tự dâng mình làm nệm hoa lót chân cho du khách.

Đoạn đường như thơ như mộng, có hai chàng trai, tay đan tay, chân bước cùng nhịp, thong thả vừa đi dạo vừa tâm sự, nói với nhau những điều mà bản thân mơ ước, kể nhau nghe về thời trẻ độ tuổi đôi mươi, rồi cùng nhau vẽ ra bức tranh tương lai, muôn màu muôn sắc. Rồi trao nhau những nụ cười đẹp tựa như cánh hoa anh đào trong gió. Tiếp thêm vài bước, gió dường như mạnh hơn, cánh hoa rơi nhiều hơn, khung cảnh lãng mạn hơn gấp bội. Tay chậm rãi lại bước chân rồi dần đứng lại.

Gun: Anh sao vậy?

Anh không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn lên những tán hoa anh đào, hít lấy một hơi sâu, rồi nhìn cậu.

Tay: Đẹp.

Cậu cười tươi gật đầu.

Gun: Phải, rất đẹp. Xứ sở hoa anh đào mà.

Tay: Không.

Gun: Hả? Anh không thấy đẹp sao? Anh vừa khen đó mà.

Tay: Anh nói đẹp. Hoa tuy đẹp, khung cảnh này tuy đẹp, nhưng ở bên cạnh anh còn có một "mỹ nam" đẹp hơn cả hoa.

Nụ cười trên môi Gun bỗng trở nên e thẹn ngượng ngùng hơn. Cậu cúi đầu trước lời khen ngọt ngào của anh. Dáng vẻ đáng yêu đó khiến cho anh không kiềm được lòng mà tiến đến, đưa tay đặt lên má cậu, nâng lên rồi đặt lên đôi môi chúm chím ấy một nụ hôn. Những cánh hoa cứ vậy tung bay, có cánh rơi trên áo, có cánh điểm trên mái tóc của cả hai. Khung cảnh vừa thơ vừa thật. Những góc xa xa, trong dòng người chứng kiến khung cảnh ấy, chắc hẳn cũng đã có những chiếc video phúc lợi được đăng tải lên mạng xã hội, sẽ sớm thôi. Và đó như một lời khẳng định cho tình yêu của họ và cũng là câu trả lời cho tất cả người hâm mộ.

________________

End nha cả nhà iu🙆🙆
Sốp xin lỗi vì cứ lắc nhắc thời gian nha. 1 phần là do lỗi, 1 phần cũng do tui đi làm nên bận quá🍀🍀🍃🍃🍃🌿🌿🌿💗❤
Sốp sẽ viết tiếp 1 bộ khác. Nhưng có lẽ sẽ có thêm 1 otp khác nữa, otp ruột của sốp😋Mong mọi người đón nhận, tiện thể góp ý cho sốp những gì cần sửa đổi nghen. Mãi iuuu🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro