mười
mười
"i just thought..."
Sau những buổi một mình thú vị nhưng hơn bí bách một chút, mọi thứ có trở nên khá hơn. Javier chịu khó chơi với tôi nhiều hơn. Chú ấy thách đố tôi chơi...gì nhỉ? Oh, đó là xếp những miếng nho nhỏ lại thành một bức tranh tuyệt đẹp. Chú ấy nói đó là Paris- thủ đô của nước Pháp với cái tháp to quá trời to và những ánh đèn thắp sáng những con phố, nơi dòng người đi lại ra và vào các cửa hàng. Chú ấy cũng kể cho tôi về nơi đó, nơi mà có những cánh đồng hoa bát ngát và ta có thể chạy trên nó, nơi những món ăn ngon nổi tiếng khiến tôi rất muốn đến nước Pháp. Tôi chẳng biết nó ở đâu, xa hay gần nơi tôi sống nhưng nó kì diệu quá. Nhất định, nếu được, tôi sẽ đến đó.
"Chú đã đến Paris bao giờ chưa, chú Javier?"
"Chú chưa, nhưng nghe qua mọi người kể thì ắt hẳn đó là một nơi rất đẹp."
"Cháu cũng thấy vậy. nhưng chẳng phải chú cùng cô Tessa đã cưới rồi sao? Hai người có thể đến đó và, ờm, làm gì đó hay ho?"
Chú Javier không nói gì cả. Đột nhiên, tay chú dừng lại ở một miếng ghép hình một cặp đôi trai gái đi cùng nhau, và mắt chú xa xăm một cách kì lạ. Có lẽ, chú ấy đã gặp chuyện gì buồn thì phải. Tôi biết, tôi cũng đã gặp ánh mắt kiểu này nhiều lắm rồi.
Tôi nghe tiếng bước chân và Tessa đứng đó, nói chúng tôi đã chơi vui chưa. Rồi cô ấy nói về việc chuẩn bị đồ tươm tất. Cái gì tươm tất cơ? Tôi đứng dậy và hỏi lại, nhưng họ cứ nói tôi mặc sẵn quần áo và đi giầy và tất cả sẽ ra ngoài. Javier chạy vào trong lấy thứ gì đó, và Tessa đứng cùng với tôi bên cạnh cửa.
"Jules, nghe cô nói điều này."
"Vâng?"
"Cô và Javier sẽ đi Ý công tác tầm 3 tuần, và cô sẽ gửi con nhờ ở bên nhà hàng xóm của chúng ta. Họ là người....rất quyền lực. Họ có thể giúp chúng ta sau này. Con sang bên đó làm quen với họ nhé!"
Tôi nhìn mặt người phụ nữ, và tim tôi dường như đập lệch một nhịp. Cảm thấy cảm xúc như muốn vỡ òa ra, òa ra như một đại dương khổng lồ muốn nhấn chìm mọi thứ. Muốn nhấn chìm tất cả, đặc biệt là hai con người đã đối đãi với tôi tử tế một tuần qua. Tôi đã hiểu ra được điều cô ta thực sự muốn ở tôi.
Vậy mà tôi cứ tưởng...
Giận run người. Đến mức hai bàn tay của tôi rung bần bật. "Khốn khiếp---" Tôi buông tiếng chửi thề, giật mạnh cửa nhưng ngay lập tức, một bàn tay đanh thép tóm lấy cổ tay tôi. Khi tôi quay mặt lại, tôi đã hoàn toàn sốc bởi sự thay đổi cực độ trên gương mặt người đã còn là Tessa Montez. Cô ta chính là ác quỷ!
Ánh mắt sắc như dao găm vào tôi: "Bé con nghĩ mình sẽ đi đâu? Chừng nào tao kí giấy nhận nuôi thử 30 ngày, thì mày sẽ ở đây. Và mày làm theo lời tao nói. Nếu không..."-Người đàn bà mỉm cười sắc lạnh. "Mày sẽ biết thứ mà còn tệ hơn địa ngục đấy."
-----
a/n: hiii guys double chap nè ;)))) truyện bắt đầu lên kịch tính rồi đó hohooohooo
liệu có ai hiểu điều tessa muốn nói với jules không nhỉ? và lí do vì sao jules nói "người phụ nữ" ở trên mà chuyển thành "người đàn bà" không? hãy nhắn tin cho tớ và nếu trả lời đúng sẽ được tặng chapter sau nhé :)) nhớ vote và chia sẻ cho tớ, cảm ơn và yêu nhiều <3
x
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro