6.Em có tin vào định mệnh không?
"Em có tin vào định mệnh không?"
"Định mệnh".
"Ừ".
Rất lâu trước đó New đã từng đăng câu này lên Twitter.
Tay tất nhiên tin. Em sinh tháng 1 nên học vượt lớp. Anh vì muốn đổi ngành nên lưu lại một năm. Chúng ta cách nhau hai tuổi nhưng lại tốt nghiệp cùng một năm ở Chula.
Đương nhiên anh tin vào số phận. Tên tiếng Trung của em vừa hay lại có cả tên anh.
Đương nhiên anh tin vào số phận. Chúng ta cùng nhóm máu (B) có thể truyền máu cho nhau.
Đương nhiên anh tin vào số phận. Đời người trung bình sẽ gặp gỡ 29 200 000 người. Giữ biển người bất tận. Chúng ta gặp gỡ quen biết, hiểu nhau. Anh là mặt trời, còn em vừa hay là ánh trăng của anh*.
(*Truyện tên là Chạy trốn anh trăng, bắt nguồn từ đây. Chạy trốn ánh trăng tức là chạy trốn khỏi những kí ức về New. Người Tay yêu)
Có gì đó như vụn vỡ. Gã lại gợi nhớ kỉ niệm của 2 người. Tay vô thức trả lời.
"Tôi tin".
Rồi nước mắt anh rơi đầy mặt. Tên này đã chạm tới giới hạn của anh. Anh hét lên, nhưng tên khốn đó lại mĩm cười. Nụ cười hạnh phúc. Trong đầu anh có gì đó lóe sáng. Những hình ảnh Tay cười với cậu lần lượt hiện lên. Cậu nhắm nhắm lại lại, thở dốc. Uất nghẹn. Rồi Tay mở mắt ra, vừa hay có một chiếc xe lao về phía tên kia. Anh vô thức gọi tên hắn ta.
"TAY..."
Tay nghe New gọi mình thì giật mình nhìn cậu. Thời gian như ngừng lại. Tim Tay sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi một lần nữa New lại chọn Tay. Cậu đạp ga lách qua anh rồi tông vào chiếc xe kia. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tay mất một chút mới hoàn hồn lại. Anh chạy lại xem New thế nào, nhưng hình như New vẫn ổn. Đầu cậu có rĩ máu, nhưng New lại nhìn anh mĩm cười. Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh.
"Tay"
"Ừ là anh đây. Em nhớ ra rồi".
Tay trả lời lại cậu. Anh vui mừng đến bật khóc. Cuối cùng sao bao nhiêu nổ lực cậu cũng đã nhớ ra anh nhớ ra chính mình là ai.
Ầm đột nhiên một tiếng va chạm lại vang lên. Chiếc xe kia vẫn quyết tâm lấy mạng New cho bằng được nhưng lần này tụi nó đã không có cơ hội. Gun không biết đã xuất hiện từ bao giờ quay xe lại 180 độ, rồi hất chiếc xe đó ra xa, vừa lúc đó cảnh sát vừa tới.
___________________
Một năm trước, khi Thái Lan thông qua luật hôn nhân đồng giới. Tay muốn kết hôn, tổ chức hôn lễ rầm rộ công bố cho mọi người biết. Nhưng New không chịu, cậu nó đợi cậu 33 tuổi cậu giải nghệ rồi anh với cậu sẽ kết hôn. New rất sợ điều tiếng dư luận, nhưng Tay ko đồng ý vì anh đợi mãi mới có ngày này. Đây là cơ hội ông trời mang đến. Họ cãi nhau kịch liệt đến độ New phải dùng đến cách cuối cùng là bảo Tay tách ra vài hôm để suy nghĩ lại.
Vì còn giận nhau nên New ko chở Tay đến phim trường The Player như đã hứa. Và Tay xảy ra tai nạn. New hối hận chạy đến tìm Tay. Cậu cầm điện thoại nhưng quên tắt đèn lag chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm, vừa lúc có một băng đảng đang giao dịch mai thúy.
New bị tiêm một lượng lớn GHB trước chạy thoát được khỏi đó. Nhưng GHB quá cao trong máu là cậu sinh ra ảo giác và bị tai nạn.
Trong lúc thập tử nhất sinh New xuất hồn ra cậu thấy Tay đang cấp cứu. Cậu khóc đau khổ đến tột cùng. Cậu tự trách mình sao có thể để anh tự lái xe đi như vậy. Giá như cậu không cố chấp, cậu sẽ chở Tay đi. Anh sẽ không bị tai nạn thế này. New trượt dài trên bức tường phòng phẫu thuật. Cậu khóc nghẹn đến ngất đi.
Đến lúc tỉnh lại hồn New đã trở lại phòng phẫu thuật của mình.
"Tim đã ngừng đập...chuẩn bị kích".
Họ không ngừng ra sức cứu chữa cho cậu. Gần mười hai giờ đồng hồ.
Bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuật ra. New thấy ba mẹ mình, Pi Muk rồi OffGun đứng đó.
"Chúng tôi rất tiếc nhưng GHB trong máu cậu ấy quá cao, cộng với cậu ấy vừa tim vacxin gây sốc phản vệ. Đầu cậu ấy cũng bị chấn thương rất nặng. Gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí".
Ba mẹ cậu vừa nghe xong câu trên của bác sĩ thì ngã quỵ. New cũng ngã quỵ xuống sàn. Cậu nhìn thấy ba mẹ mình khóc. Cậu muốn chạy lại ôm họ nhưng cậu không làm được. Cậu giờ đây chỉ còn là một linh hồn vô tri. New lại một lần nữa đau khổ ngất đi.
***********
New không biết rằng khi Tay tỉnh lại đã quyết tâm chờ cậu tới cùng bất chấp bác sĩ khuyên anh nên cho cậu một cái chết nhân đạo.
Tay cứ thế chờ cậu qua hai tháng nhưng New không tỉnh lại. Mọi người khuyên Tay qua Hàn tập vật lý trị liệu vì Tay cũng bị đa chấn thương rất nặng. Bốn tháng sau kì tích đã xuất hiện. Tay vội vàng quay lại Thái nhưng bác sĩ lại báo cho anh một tin xấu. New bị di chứng rối loạn tế bào thần kinh. Cộng với việc trước khi bị tai nạn cậu bị sốc tâm lí. Nên New tự tạo ra một thân phận khác để bảo vệ chính mình. New nghĩ mình là Tay. Nhưng bác sĩ cũng không biết rằng New một phần vì nghe bác sĩ nói mình không qua khỏi mới tưởng mình chết rồi. Nên khi mình tỉnh lại thì lầm tưởng mình là Tay.
Mọi người cố gợi nhớ cho New nhưng thần kinh cậu quá yếu. Mỗi lần sốc quá sẽ ngất đi nên mọi người chỉ đành chiều theo cậu để Tay vắng đi một thời gian. Tay vẫn luôn đi bên cạnh để bảo vệ cậu. Vì bọn buôn ma thúy biết New còn sống thì quyết tâm giết cậu bịt đầu mối. Khi cậu xém mất mạng ở ga tàu. Tay quyết định lộ diện, không thể giấu mình nữa. Nhưng New lại nghĩ anh là kẻ sinh trùng mà bi quan hơn.
Mọi người quyết định đổi chuyến thuật khác. Để vừa giúp New khơi gợi kí ức vừa bảo vệ cậu. Đến khi New nói mình 29 tuổi. Tay biết rằng mọi thứ đã sắp trở lại rồi. New đã từ từ nhớ lại chính mình.
________________
"Tay".
"Ừ"
New đã tỉnh lại. Cậu vừa nhìn thấy đã gọi tên anh. Tay cưng chiều hôn lên trán cậu.
"Tay ôm em được không"
Tay trèo lên giường ôm cậu vào lòng. New cũng phối hợp ôm lấy Tay.
"Làm gì ôm anh cứng vậy".
"Em sợ anh sẽ biến mất"
"Nanon lấy anh ly nước nghẹn quá".
Pluem đang ăn ổ bánh mì mà tự nhiên thấy nghẹn nơi cổ họng. Pluem nhớ mình đi thăm bệnh mà. Chứ đâu có vô nhà hàng order món cơm tró.
"Mae chưa tính với mấy đứa nha. Diễn như thật".
"Không làm vậy sao mae nhớ ra"
Frank lém lỉnh trả lời, rồi tiếp tục gọt táo đưa cho Drake. Có vẻ hai đứa này đã tự giải quyết với nhau rồi.
"Em muốn ăn lẩu. Tụi mình đi ăn đi nha"
Nanon nghĩ cần phải trả lại không gian cho nhân vật chính nên đã nhanh rủ mọi người rời đi. Tay giơ ngón cái cho nó: mười điểm về chổ.
"Em muốn ăn gì không".
"Em không đói. Đừng đi em chỉ muốn ôm anh thôi. Em xin lỗi vì khoảng thời gian qua. Anh và mọi người đã vất vả vì em rồi".
"Em á. Em không biết anh đau thế nào khi người anh yêu coi anh là kẻ thù đâu".
Tay bún lên trán New một cái.
"Em xin lỗi. Sao này mọi việc sẽ nghe lời anh hết".
"Thật không".
"Hứa".
"Anh chỉ cần em bình an thôi New".
Tay đỡ New lên để New nằm trong lòng mình rồi ôm lấy cậu.
"Em không biết anh tuyệt vọng thế nào khi bác sĩ nói em sẽ không qua khỏi đâu".
"Em xin lỗi".
"Lúc đó anh mới biết".
"Biết gì".
"Anh yêu em nhiều như thế nào".
"Em yêu anh Tay".
Tay không ngần ngại chiếm đoạt đôi môi của New. Em yêu anh. Anh biết chứ. Biết rất rõ nữa là. Nếu không em sẽ không hết lần nào đến lần khác mà chọn anhnữa
.
.
.
.
.
Ba ngày sau....
New tỉnh dậy, nhưng cậu không thấy Tay đâu nữa
"Tay ơi"
Chắc Tay đi đâu rồi. Tia nắng chiếu vào phòng làm New có chút chói mắt. Sao hôm nay Tay không kéo rèm lại giúp cậu nhỉ. New mơ màng nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại trước mảnh giấy A0 hình như mới được dán lên trên bức tường đối diện giường cậu. Kế bên còn có một bộ vest màu xanh đen. "Will You Marry Me"
Cậu biết đó là nét chữ của Tay. Nước mắt New bỗng rơi đầy mặt. Cậu không kìm được nước mắt của mình nhưng trên miệng cậu đang nở nụ cười rất tươi.
Gun đẩy New đang ngồi trên xe lăn ra sân. Ngoài sân, có rất đông bạn bè của hai người. New nhìn khắp nơi, à cậu thấy rồi. Anh mặc đồ giống cậu. Anh đang đứng ở kia. Tay anh cầm bó hoa của anh giơ về phía cậu, trên ngón áp út đã có một chiếc nhẫn yên vị. Rồi anh đưa hộp nhẫn về phía cậu, trên đó chỉ có một chiếc.
Anh gật đầu nhẹ với cậu một cái như muốn hỏi cậu có đồng ý hay không. New liếm môi, cười một cái gật đầu đáp trả anh. Ngay lúc này, New thấy mình như là người hạnh phúc nhất. Tay không biết cậu muốn nói thật với anh: Rằng em đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Anh đi về phía cậu, tới nơi anh quỳ xuống một chân trao bó hoa cho cậu rồi đeo nhẫn lên ngón tay cậu. Cạnh bên chiếc nhẫn anh đã cầu hôn cậu.
"Anh từng nói với em. Vẫn tâm nhé, mình sẽ cưới nhau. Đến hôm nay, anh không thể chờ thêm được nữa. Anh không biết kiếp sau có được gặp lại em không. Nên kiếp này anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc nhất".
"Em đồng ý"
New không do dự đáp lời Tay
Anh áp đầu mình với đầu New để trán chạm trán với cậu. Anh nở nụ cười thật tươi rồi hôn lên trán cậu một cái.
"Qua rồi em những ngày giông bão, hãy cùng anh đón những buổi bình minh"
Mọi người: Hôn đi... hôn đi
Tay giữ gáy New rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Sao đó, cả hai tách nhau ra nhưng trên miệng họ vẫn còn vương sợ chỉ bạc.
Họ nhìn xung quanh. Mọi người đang tung hoa, những cánh hoa rơi khắp nơi như muốn chúc mừng cho bọn họ.
"Pi Tay, Pi New cười lên em chụp mấy tấm cho làm kỉ niệm này".
Khaotung hí hửng chịu trách nhiệm chụp ảnh lưu niệm.
Đã có đám cưới thì làm sao thiếu tiết mục thả bông. Lần này với sự xuất hiện của Frank, nó nhất định phải bắt được bông lấy hên. Đợi Drake đồng ý nhất định cưới ngay. Đối thủ của Frank là Nanon, cu cậu không thể lỡ thêm chuyến nào nữa. Nhất định phải bắt Pit Bull của mình rước về.
Bight thì thấy chạy không kịp nhưng bị Win đẩy ra. Bight tự hứa với lòng sẽ chạy thật xa. Y chưa chuẩn bị đủ tiền hồi môn cho Win nên cứ từ từ đi. À còn một Mít trộn bé nhỏ nữa nhưng mà với Đì Ớt của nó.
Nhưng mà bọn kia tính sao bằng gió tính. New thảy hơi mạnh gió đẩy phụ một tí nữa. Đóa bông nằm gọn trong tay Gun.
"Chết mày rồi Off ơi, lo kiếm 80 triệu rớt bình rượu mơ về đi".
Arm vỗ vai thằng bạn già của mình.
_ Hoàn chính văn___
NĂM MỚI VUI VẺ 🎆🎆🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro