Chap 7

Tay Pov:

Tiếng nước rơi xuống không ngừng đã làm tôi tỉnh dậy!
Tôi dụi mắt và nhìn vào phía nhà vệ sinh

Thằng nhóc đó vẫn miệt mài lau sàn nhà...
Tôi khẽ mỉm cười nhìn nó
Từ lúc thằng nhóc đó chuyển đến nay, cuối tuần nào nó cũng dọn dẹp phòng một mình!
Nó là một thằng nhóc ngoan! Nó luôn làm những gì tôi bảo..

"New!! Nếu mày không sử dụng nước hãy tắt nó đi, nó ồn quá!"

Thằng nhóc nhìn tôi mà không nói gì cả?..

"Này!! Mày có nghe tao nói không ấy??" Tôi lặp lại

"Anh vừa gọi em là New?? Phải khôngg? Đây là lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên anh gọi em là New đó!!"

Thằng nhóc này vừa cầm chổi lau nhà với chạy đến chỗ tôi:

....

"Này này nha, đừng lại gần tao ... Cây lau nhà bẩn lắm đấy! Tao gọi tên mày vì đó là tên của mày, hiểu chứ? Bớt bớt dùm tao lại!"

Thằng nhóc đó cười thật tươi và nói:

"Sẽ tốt hơn nên anh gọi là Nong New ò"

Nhìn thằng nhóc đáng phấn khích trước mặt khiến tôi bất giác mỉm cười... nhưng tôi đã kiểm soát bản thân mình và nói:

"Đừng làm tao buồn nôn!"

Ngay cả tôi luôn mắng mỏ hay cáu gắt với nó thì nụ cười của nó cũng chưa hề phai nhạt...

Mỗi lần nhìn thấy khiến mặt của thằng nhóc đó, tôi chỉ...
không muốn làm nó buồn!
Thằng nhóc này thật sự rất ngây thơ....

Vì thằng nhóc này, mà tôi không còn mang "bạn gái" về nữa..
Tôi không muốn nó phải chứng kiến những cảnh như vậy và..
Tôi không muốn bản thân mình xuất hiện nhưng cảm giác tội lỗi đó nữa!

——————-

Tôi đang ngồi trên câu thang cùng với "bạn gái" của tôi

Tôi nhìn thấy nhóc ấy đang đi cùng với một cậu bé khác...! Tôi chưa bao giờ thấy nó đi cùng bất kỳ trong 3 tháng qua và thằng bé đó là người đầu tiên...

Tôi luôn thấy nó học bài một mình, ăn uống cũng một mình và không bao giờ đi chơi và chỉ dọn dẹp phòng của chúng tôi mà thôi...

"Này nhóc!" Tôi giơ tay vẫy chào nó và nó mỉm cười với tôi và đi về phía....

"Lát nữa, tao sẽ đợi mày ở lớp, cùng nhau về ký túc xá nhé!" Không biết từ đâu tôi lại nói như vậy nữa nhưng..

"P'Tay! Không phải anh đã bảo sẽ xem phim với em sau giờ học sao?" Âm thanh của em gái đó hiện lên tai tôi

"Không phải hôm nay được chứ? Có lẽ là ngày mai? Nhé?" Tôi võ đầu em ấy và em ấy vẫn bĩu môi

"Ô? Đây là bạn của mày hả? Tôi không bao giờ thấy mày đi chơi với bạn bè cả?"

"À vâng P'Tay! Đây là P'Earth! Là hàng xóm của em hồi ở Hat Yai! Em mời gặp anh ấy ở căn tin trường!"

"Thật trùng hợp nhỉ!!" Thằng nhóc nói xong liền qua ra nhìn người bạn hành xóm của mình.

"Sawadeeka P'Tay, em là Earth" Nó tự giới thiệu...

"hmm, chắc anh ý lớn hơn cậu 1 tuổi nhỉ?" Nó xoa tóc thằng nhóc và cười với nhóc đó.
Một tia khó chịu hiện lên rõ trên ánh mặt của tôi

"À đi đi, đi lấy đồ của mày đi! Tao sẽ đợi mày ở đây!" Tôi nói với nhóc xong quay về với "bạn gái" của mình!

"Baby à~! Hôm nay anh có hẹn với thằng nhóc này! Anh không thể tiễn em được? Ok? Anh yêu em mà~" Em ấy vẫn bĩu môi nhưng vẫn đồng ý với tôi!

🪵🪵🪵🪵🪵🪵🪵

Trên đường về ký túc xã, chúng tôi chỉ lãng lẽ bước đi nhưng tôi đã cố gắng phá vỡ nó!

"Này tao bảo! Phải cẩn thận với người lạ đấy!" Nó nhìn tôi với vẻ khó hiểu?

"Ý anh là P'Earth hả? P'Earth là một người tốt! Em đã biết anh ấy khi em 5 tuổi nhưng khi em phải chuyển vô Bangkok lúc 12 tuổi, chúng em đã không gặp nhau. Cho đến khi chúng em tình cờ gặp lại nhau ở căn tin!"

"Um... Nhưng mày phải cẩn thận! Đừng tin tưởng ai đó một cách mù quáng! Mày ngây thơ không có nghĩa ai cũng giống mày!" Tôi vừa nhìn vừa nói cho nó hiểu

Nó nắm lấy tay tôi!

"Lo lắng cho em hả?"

"Lo lắng cái mông mày! Tôi chỉ cảnh báo mày mà thôi! Bị làm sao thì đừng về đâu khóc lóc với anh mày!" Tôi rụt tay lại

Tôi thực sự lo lắng... nhưng tôi không biết mình đang lo lắng điều gì!
Có lẽ thằng nhóc này quá ngây thơ so với thế giới bên ngoài!
Có lẽ tôi chỉ đang lo lắng nó sẽ bị tổn thương với thế giới bên ngoài mà thôi...

End :

Đáng yêu vờ lờ thiệc chứ !!!! 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro