Chap 8
Tay PoV:
"Ừm..ừ-um"
Tôi chợt tỉnh khi thấy nghe thấy tiếng ấy..
Tôi giật mình, mới có 2 giờ sáng à
Ây ya, nổi da gà quá.
Tôi đã sống trong ký túc xá 3 năm rồi, chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nói thật, tôi sợ ma lắm. Nhắm mắt, bắt đầu cầu nguyện nào..
Chiếc giọng đấy vẫn chưa biến mất.
Tôi bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn, im lặng và lắng nghe.
Giọng nói được phát ra ở trên lầu trên.
"New?" Tôi nói lí nhí, leo lên giường của New.
Vãi *beep, trán gì nóng dữ.
Nó đang cố gắng phát ra những tiếng kêu yếu ớt
Tôi lao xuống để lấy chiếc khăn ướt.
Tôi bắt đầu chườm lên trán cho nó giữ lạnh.
"New, xuống ăn cháo đi. Mày cần uống thuốc. Tao chỉ có mỗi panadol thôi ấy" Tôi thì thầm vào tai nó.
"Xin lỗi P'" nó nói với giọng yếu ớt, khi tôi đã xoa trán nó
"Nào cố dậy đi" tôi kéo nó dậy
Mắt nó không mở được.. tôi cố gắng đút cho ít milo với bánh mì lót dạ cho nó
"Em không ăn được đâu P'" nó lẩm bẩm.
"Vậy uống panadol đi. Ahhhhh, mở miệng ra đi"
Nhìn cái tướng to chả bá vậy, chả hiểu sao tôi lại chăm sóc nó giống 1 đứa bé chứ.
Sau khi nó uống thuốc xong, tôi dìu nó xuống giường, rồi đứng dậy đi xuồng tầng
Bỗng nó nắm lấy cổ áo tôi
"Anh đừng đi nhé P'Tay" tiếng giọng nũng nịu nói, đôi mắt nó vẫn nhắm chật lại
Tôi kéo tay nó ra khỏi cổ áo của tôi, nhẹ nhàng đặt tay nó lên giường
Tôi vỗ nhẹ lên đầu nó
Người nó vẫn còn nóng lắm
"Cố gắng nghỉ mà dưỡng sức đi" tôi kêu nó
🌟🌟🌟
Ting! ting!
Tôi thức dậy vì tiếng chuông reo ở dưới tầng
Tôi nhìn qua New, nó vẫn đang ngủ
Chúng tôi đang nắm tay nhau.
Người nó bớt nóng đi hẳn.
Tôi từ từ bỏ cánh tay ra, nhắc điện thoại lên
"TAYYY, NHANH CÁI CHÂN LÊN, MẶT TRỜI MỌC TỚI MÔNG RỒI!!"
Tôi nghe thấy tiếng của Joss vang bên ngoài cửa, tôi nhìn đồng hồ. Bỏ mẹ 8 giờ sáng rồi.
"Mày ơi, chắc tao cúp quá. Bố mày mới dậy thôi"
"Má mày, thể nào đập cửa mãi không ai ra, ngủ gì ngủ như lợn vậy con ơi"
Tôi thực sự không nghe thấy tiếng gõ cửa nào hết
"Thôi, gặp lại con trai vào buổi chiều nhé" tôi cúp máy và nhìn lên trên
"Em xin lỗi P'Tay" nó ngồi trên giường
"Mày chỉ biết mỗi từ đó thôi hả?" Tôi nói với nó xong đi vô phòng tắm
"Cảm ơn P'"
"Tất nhiên, mày nên cảm ơn tao. Hôm nay tốt nhất nên nghỉ ngơi dùm đi. Tối nay tao sẽ mua cháo cho mày"
"Dạ em cảm ơn p'"
"Nhớ uống thuốc"
"Vâng ạ, nhờ anh mà em thấy khoẻ hơn nhiều rồi"
"Mừng vì cưng biết điều đó đấy"
Nó luôn tích cực như vậy
Tôi lo nhỡ có một ngày nó sốt cao nhưng tôi lại đi vắng thì sao?
"Này, đưa tao số điện thoại mày đi"
"Vâng P', 0666XXXX"
"Ok, số của tao là XXx, mày có thể gọi tao lúc nào cũng được"
Vẫn còn sớm để học tiết buổi chiều, tôi quyết định mua ăn sáng cho tôi và New
"Mày xuống ăn sáng được không đấy"
"Vâng P', giờ em ổn rồi nè, cảm ơn P' krab"
"Biết rồi, cảm ơn lắm thế? Thuốc đây, tí nữa nhớ uống nhé"
"Vâng P'"
Ting! ting!
Nó nhắc điện thoại lên
"Dạ P'Earth"
"Vâng, tại hôm nay em bị sốt nên không thể đến lớp được, bây giờ anh đứng ở trước lớp em hả?"
Tôi đang nghe lén cuộc trò chuyện với dáng vẻ không có quan tâm gì hết
New nó che miệng nó lại, thì thầm với tôi
"P'Tay, P'Earth có thể đến đây thăm em được không?"
"KHÔNG!!, ký túc xá chứ phải cái chợ đâu mà muốn cho ai vô cũng được"
Tôi gần như hét lên với nó, giờ New đang nhìn tôi với vẻ mặt bối rối
"Xin lỗi P'Earth nha, P'Tay không đồng ý cho ai vô ký túc xá hết. Giờ em đỡ hơn rồi. Mai lại gặp"
Nó cúp máy.
Tôi nhìn New và nói
"Này, trường học là để học đó biết chưa, không phải nơi đi chơi với bạn bè. Mày và nó còn không học chung lớp vậy cần gì phải tốn thời gian đi gặp nó thế"
"Anh không cần nói thế đâu ạ, P'Earth sẽ đến đón em ở lớp"
"Rảnh quá ha"
Tôi không thích nó thân thiết với người khác
Tôi biết chắc giờ nó đang nghĩ tôi thấy bất công
Tôi hay mang mấy em gái về phòng nhưng tôi lại kêu New không được làm điều đó
Tôi không biết tại sao mình lại hành xử như vậy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro