Chương 9: Vị hôn thê

Hắn cố chấp đẩy cậu đi, tự giam bản thân ở hồi ức chờ cậu quay về, nhưng cậu bước đi ngày càng xa, xa đến mức hắn chỉ biết dõi theo bóng hình cậu, vô định, xa xăm...

______________________
______________________________________

Trung tâm thương mai nhà Karan,

"Tiến độ dự án như thế nào rồi Sara?"
"Thưa cậu, sản phẩm demo được hưởng ứng rất tốt từ phía đối tác, chắc hẳn sẽ sớm đưa ra thị trường thôi ạ. Và còn...."
"......"
"Cậu Karan, cậu nhìn ai vậy......."

Lạ thật, Karan thường ngày vốn là người luôn điềm tĩnh, chú tâm vào mọi việc, sao hôm nay lại có vẻ sao nhãng thế nhỉ? Hắn dường như chẳng nghe được người trợ lý đang báo cáo điều gì cả, ánh mắt va phải hình ảnh đằng xa kia... Achi, là Achi cùng một cô gái, hai người họ có lẽ rất thân thiết, cô gái kia khoác tay Achi, cười cười nói nói cùng cậu ấy rất vui vẻ....

"Chào Achi, cậu đến đây mua sắm à?"
"Ừm, June bảo muốn đến nên tôi dẫn em ấy đến"
"June..."
"Uhm, chào anh, tôi là June, vị hôn thê của Achi. À, có lẽ chúng tôi sẽ sớm tổ chức hôn lễ thôi..."
"......"
"Bạn của anh à Achi?"
"......"
"Đây là Karan, một người bạn học cũ thôi..... Trung tâm này cũng là của cậu ấy...."
"Ôi, hóa ra là người quen....."

Nếu có một từ để hình dung không khí giữa ba người họ lúc này, có lẽ chính là... gượng gạo?!?
Đúng vậy, Karan cảm thấy khóe môi có chút nặng, nhưng hắn vẫn cố giữ một nét mặt hài hòa nhất có thể, có lẽ Achi sẽ thấy hắn đang cười nhẹ phải không, có lẽ là.... không quá khó coi, nhỉ?
_____________________

"Em ngẩn ngơ gì vậy?"
"......"
"Chuyện mà em muốn làm, chị cũng đã phối hợp cùng em rồi, sao vậy, không cảm thấy thú vị nữa à?"
"Chị June, biểu hiện hôm nay của em có tốt không?"
"Bàn tay đầy mồ hôi, cánh tay run, ánh mắt vô định, em nghĩ có tốt không?"
"Nhưng Karan không nhận ra đúng không....?"
"Có lẽ là vậy... Cậu ta so với em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao... Haizzz, sao hai người lại cứ muốn làm tổn thương nhau thế !?!"
"Em chỉ muốn Karan cũng phải trải qua cảm giác như em năm ấy mà thôi, chỉ là, em tàn nhẫn hơn cậu ấy..."
"Em có đang vui không?"
"......"
"Achi à, vì lời nói không gây đau đớn trên da thịt nên người nói không nhìn thấy. Vì không nhìn thấy nên sẽ không biết được rằng trái tim bên trong đang vụn vỡ... Em tổn thương người em yêu, cũng là tổn thương chính bản thân em mà thôi..."

Gió ngoài cửa kính xe hơi lớn, dường như Achi nghe thấy chị June bảo gì đó, nhưng cậu lại không nghe được. Cũng như ánh mắt Karan lúc nghe hai từ "vị hôn thê", Achi cảm thấy rất quen, rất quen, nhưng lại không biết ánh mắt ấy biểu thị điều gì? Tan vỡ, thất vọng, đau lòng, hay vô định....

Có lẽ Achi đã rơi vào một vòng lẩn quẩn không lối thoát. Lúc rời đi, cậu đau lòng tột độ, cảm thấy không thể vực dậy được. Giờ đây, lúc trở lại, đối mặt lần nữa với Karan, cậu nghĩ mình đã đủ trưởng thành rồi, đủ sức làm tổn thương kẻ đã làm cậu đau. Nhưng khi thấy ánh mắt người ấy thoáng chút buồn, cậu lại không thỏa mãn, không cảm thấy vui như cậu từng nghĩ....

Đôi khi chúng ta mắc kẹt trong quá khứ, mắc kẹt trong đôi ba câu chuyện nhỏ, tuy không mấy đặc biệt nhưng lại khó để quên. Không ai muốn ở lại mãi với tổn thương, hay đau lòng ôm chặt mãi một đoạn tình cảm... Nhưng có lẽ, không ai có thể thoát ra được nỗi nhớ....
Liệu vết thương nhiều năm đã để lại vết sẹo sâu đến thế, còn có thể lành lặn như ban đầu không...?

_________________
______________________________________
Hình như chúng ta đều từng trải qua một đoạn tình cảm không hạnh phúc, nên mới thành ra bộ dạng như bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro