Buông bỏ
Mọi thứ gần như đã sẵn sàng để trở vể nơi New sinh ra, có lẽ chỉ còn việc ra sân bay và trở về HatYai nữa là New chính thức tạm biệt BangKok. Tạm biệt thanh xuân và những kí ức ở nơi này.
New thuê thêm một chiếc xe vận chuyển để gửi đồ của mình về trước. Đồ đạc của cậu có vẻ khá nhiều dù cho New đã bán bớt đi nhưng có vẻ cũng không đáng kể lắm.
Cũng phải thôi, rất nhiều thứ New không nỡ bỏ đi nên đã giữ gìn chúng trong căn hộ của mình. Dù chuyển dời bao nhiêu chỗ ở trong 10 năm qua cậu cũng sẽ mang chúng theo bên mình.
Như đồ do fan tặng hay những thứ mà New cho rằng nó chứa kỉ niệm đẹp mà cả đời cậu cũng không muốn quên.
Tới nỗi khi Off và Gun qua dọn đồ giúp New còn phải than thở vì sao lại nhiều tới như vậy.
"Mày tính vác chỗ này về luôn hả?"
Off Jumpol vừa xoa xoa tấm lưng già lại nhìn từng thùng đồ được chất cao lên.
"Nhà cũng bán rồi không vác thì để nhà anh được không?"
New cặm cụi sắp xếp từng món đồ một vào thùng, cũng không nhìn Off đang nhìn mình với cái biểu hiện. Cứ thế theo bản năng đối đáp bình thương mà trả lời người anh của mình.
Off nghe New trả lời như thế mặt càng nhăn lại hơn nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó khiến Off mỉm cười.
"Cũng được nhưng trước khi tao rước Gun về thì mày phải mang hết chỗ này đi."
Gun từ đâu chạy lại nhéo vào eo khiến cho Off giật nãy mình tới nỗi phải bật thốt lên.
"Ối! Em không thể nhẹ nhàng được à?"
"Này là trị tội ăn nói linh tinh."
New bật cười thành tiếng, nhìn hai người hạnh phúc thế này thật lòng New cũng rất vui.
"P'New sao lại bán căn hộ? Anh tính không trở lại BangKok nữa sao?"
Thật ra lúc đầu cũng đắn đo với việc có nên bán hay không lắm dù sao căn hộ này cũng khó khăn lắm mới có được. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghỉ lại dù sao cũng không định trở lại BangKok cùng lắm nếu có thì cũng chỉ ở một hai ngày kiếm chỗ nào thuê ở tạm vẫn tốt hơn chưa kể còn bụi bặm cũng chẳng có ai chăm nên bán đi vẫn tôta hơn.
"Sau này chắc cũng không lên nhiều, không có ai chăm lo bụi bặm nữa. Có gì sau này lên ở ké nhà hai người vậy."
Gun nghe thế cũng gật đầu.
Gun biết New là một người biết nghĩ trước nghĩ sau, nếu đã quyết định thì chắc hẳn đã có tính toán. Còn chưa kể những gì New nói không phải là không có lý.
"Có luyến tuyến gì nơi này không? Chắc phải có chứ 10 năm lận mà."
Off, Gun hay những người cùng công ty dù nói là tôn trọng quyết định của New nhưng ai cũng có phần luyến tuyến con người này. Chung quy vẫn là không nỡ rời xa New.
New rơi vào trầm tư chẳng trả lời câu hỏi của Off mà nói sang một chuyện khác.
"Sau này nếu rảnh thì tới thăm em."
Không phải New không luyến tuyến. Cậu chắc chắn sẽ nhớ BangKok, nhớ căn hộ này, nhớ nghề diễn, nhưng dù sao New vẫn muốn rời khỏi chốn BangKok phồn hoa này.
Cậu cũng sẽ nhớ Honey, nhớ Polca, nhớ cả những người anh em thân thiết đã cùng cậu trải qua từng vai diễn từng chặng đường nghệ thuật của mình.
Đặc biệt có lẽ luyến tuyến nhất vẫn là Tay Tawan và những thứ mãi mãi ở trong trái tim với tên gọi hồi ức. Cậu sẽ đặt những hồi ức ấy vào sâu nhất trong tim mình để khi nhớ lại vẫn có thể cười thật hạnh phúc và cảm ơn ngày đó đã cho cậu gặp được Tay.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay, Tay phải đi dự sự kiện lúc đang ngồi chuẩn bị thì Rita gọi cho anh.
"Alo, Rita."
"Ngày mai đi chơi cùng em được không? Ngày mai không được bận gì đâu."
"Anh biết rồi, mai gặp em."
"Em làm việc tiếp đây, tạm biệt."
Vừa cúp điện thoại Tay liền quay sang hỏi P'Jack.
"Mai em có lịch gì không P'Jack."
"Chỉ có lịch quay phim thôi em bận thì anh có thể dời lịch."
Tay mỉm cười gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Lúc ấy, Tay thấy người quản lý của mình còn đang định hỏi gì nữa nhưng cứ hết nhìn Tay rồi lại quay đi.
"Anh muốn hỏi gì em sao?"
Tay thấy P'Jack có vẻ ngập ngừng, có vẻ là không biết nên nói với Tay thế nào.
"Khó hỏi vậy hả Anh."
Đúng lúc này Off Jumpol từ đâu chạy vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Off chắp tay chào tất cả mọi người ở đó, sau đó chọn một ghế ngồi bên cạnh Tay. Thuận tay vuốt vuốt vài lỏn tóc trước trán.
Tay nhìn Off thật lòng mà nói anh quên mất hôm nay Peng you và mình có cùng một sự kiện.
"Tới trễ vậy."
"Tao mới từ nhà New sang nếu không phải vướng cái sự kiện này là đã đi ăn cơm cùng New với Gun rồi."
"Làm gì bên đấy mà không rủ tao."
Tự nhiên có một tiếng ding dong vang trong đầu Off Jumpol. Bạn thân anh hôm trước chẳng phải vừa nhắc đến tên New thôi đã không muốn nghe rồi sao.
Tay nhìn gương mặt Off là hiểu Off nghĩ gì không đầu.
"Tao với New hòa rồi, có thể không được như trước đây nhưng vẫn tốt hơn vài tuần trước."
Off nghe vậy liền cười thật tưới vỗ vai bạn mình.
"Đúng rồi đó tụi bây phải hòa thì tao với Gun mới vui vẻ mà sống được."
Cả Tay và New đều là bạn của Off, bọn họ đi cùng nhau cả một thập kỉ. Đương nhiên Off biết những chuyện trong quá khứ sẽ mãi là gai nhọn trong lòng Tay và sự day dứt khó phai trong tiềm thức của New nhưng Off hy vọng một ngày nào đó cả bốn người bọn họ có thể lại ngồi cùng nhau đùa nghịch hay trở thành những ông già trung niên chí ché nhau vì những chuyện bé tí.
Chắc có lẽ còn lâu mới có thể trở lại thở ban đầu nhưng Off Jumpol tin rồi ngày đó sẽ tới. Chí ít là khi Tay thật sự đã yêu Rita và khi New không còn tình cảm với Tay.
Tay thấy trong mắt Off chính là một gánh nặng đang được trút xuống, chuyện của anh và New người khó xử nhất vẫn là Off và Gun.
"Tao và New đều phải sống cho hiện tại, buông bỏ quá khứ đôi khi lại khiến tao cảm thấy tốt hơn."
Buông bỏ con người từng khiến anh đau khổ, cũng chính là người chiếm giữ trái tim anh ngần ấy năm.
Yêu thì đã sao mà hận thì đã sao, chẳng phải Tay vẫn là không ngừng lo lắng vẫn đặt người đó nguyên vẹn một chỗ trong tim mình đó sao.
Dù có tạo nên vỏ bọc để che giấu thứ tình cảm dành cho New Thitiphoom, ôm lấy cảm giác với Rita để dặn dò tâm trí đó là yêu nhưng ngày Tay chạy đến tìm New anh đã biết mình vẫn yêu người kia tới điên cuồng.
Nhưng Tay rất sợ một lần nữa giống như trước đây, sợ bản thân tổn thương cũng sợ cô gái kia vô tình bị anh kéo vào tình cảm của chính mình mà chịu thương tổn.
Tay Tawan không phải không còn yêu mà là không dám yêu New Thitiphoom nữa.
Nên buông bỏ, anh muốn đi trên một con đường an toàn mạo hiểm một lần khiến anh mãi mãi không dám bước đi lần hai nữa. Còn chưa kể người đó cũng chưa từng yêu anh.
"Tụi bây đã có con đường riêng rồi. Sẽ hạnh phúc cả thôi."
Rita là con đường mới của Tay người mang đến cho anh tiếng cười và sự thoải mái. Cho dù trước giờ luôn ngụy biện cảm giác giành cho Rita thành tình cảm nam nữ đi nữa thì Tay tin sẽ có ngày nó chẳng còn là ngụy biện nữa.
"Vậy mai tiễn nó về HatYai không? Nếu không sẽ khó gặp nhau lắm."
"Mai sao?"
Rita hẹn ngày mai và Tay đã đồng ý.
"Tao có hẹn với Rita vào ngày mai."
"Vậy gọi nói New cũng được."
Tay quay đầu nhìn P'Jack, có lẽ từ nãy giờ người anh này cũng nghe những gì bọn họ nói.
Có lẽ P'Jack không biết những rắc rối khiến cho Tay và New trở nên như hiện tại nhưng P' Jack thương New là thật, quý Tay cũng chưa từng là giả.
"Nãy anh muốn hỏi em cái này hả?"
Chỉ thấy cái gật đầu khe khẽ từ P'Jack, Tay nghĩ chắc lúc nãy P' không dám hỏi vì sợ quan hệ hai người vẫn chưa ổn.
Nhưng mà dù có hỏi Tay vẫn không đi được dù muốn hay không vì cuộc gọi của Rita tới trước.
Cũng tốt, có lẽ bọn họ tới mãi sau này mới gặp lại nhau lúc ấy New đơn giản chỉ là một người bạn cũ không hơn không kém đối với Tay. Con người đó chắc sẽ trưởng thành hơn và trở nên tốt hơn.
Thú thật anh chẳng hiểu con người đó chút nào dù cho bản thân trước đây từng nghĩ mình là người hiểu New nhất.
Tay đã chưa từng biết New có thể hút thuốc lá cho tới khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của cậu. Và cũng từng hỏi vì sao New phải tìm tới thứ gây hại như vậy nhưng chẳng bao giờ tìm ra một câu trả lời hơp lý.
Suy cho cùng chẳng ai là hoàn toàn hiểu rõ một người hết.
Tạm biệt New Thitiphoom, thanh xuân, tình cảm và cả những khổ đau. Con đường phía trước thuận lợi bình an.
"Có những câu trả lời chưa từng nghĩ tới những nó lại chính là đáp án cho câu hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro