Ngoại truyện: "Lời cầu xin của anh, ước nguyện của em"
Hương vị matcha ngọt tan trên đầu lưỡi, New gật đầu hài lòng với loại bánh mới ra của cửa hàng. Đây rồi thứ vị ngọt nhưng không dễ ngậy mà cậu luôn tìm kiếm.
Tay Tawan nhìn chiếc bánh màu xanh phủ đầy matcha mà New đang cầm trên tay trong lòng chắc đến bảy, tám phần nó được mang tới cho anh thưởng thức.
Tay mà một người khó tính, anh thích đồ cay nhưng lại kén chọn với đồ ngọt trái ngược hoàn toàn với New con người yêu ngọt nhưng lại không thể ăn được cay.
Chắc có lẽ vì vậy mà Tay Tawan rất hay đươc người bạn cùng nhà của mình đem ra làm thí nghiệm đối với các loại bánh mới, cậu sẽ dựa trên nhận xét của Tay để điểu chỉnh cho phù hợp với cả hương vị của bản thân và anh.
Vừa chinh phục được những vị khách khó tính, vừa không bỏ rơi những tín đồ yêu ngọt.
Thử một miếng bánh nhỏ, Tay cũng thẳng thắn đưa ra nhận xét.
"Hơi ngọt quá rồi, matcha và kem hơi nhiều ăn vào dễ ngấy lắm."
New nghe xong thì phụng phịu: " Em cảm thấy ngon lắm mà, khó lắm mới làm ra được đấy."
"Ờ, người không thích ngọt sẽ không thích món này."
New cười gật đầu.
"Được rồi, để em chỉnh lại."
"New này, em hôm nay đã uống thuốc chưa ?"
Cậu tưởng anh quên rồi, mà vừa hay hôm nay cậu cũng quên uống thuốc, định chuồn đi coi không có gì vậy mà anh nỡ lòng nào nhớ ra.
Sao không quên rồi tha cho cậu một ngày đi, lại chuẩn bị càu nhàu cậu cả ngày cho xem.
Tay cau mày, đẩy người lại gần khuôn mặt cậu.
"Hửm, em quên rồi à." Không phải hỏi, anh là đang khẳng định người trước mắt mình hôm nay không uống thuốc.
New cười hì hì, khó khắn tìm một lí do có vẻ không thuyết phục lắm.
"Bận lắm nên em quên."
"New Thitipoom." Tay có chút lớn giọng, anh thật không biết nói gì nữa, anh không thể nhắc mãi mà cậu còn không lo cho sức khỏe của mình.
Tay bình tĩnh, nhẹ giọng nhưng lời nói mang theo sự nghiêm khắc nặng nề.
"Tình trạng bệnh của em không tốt, em biết rõ nhưng sao vẫn bỏ bê bản thân vậy."
"Xin lỗi."
"Em không có lỗi với anh, người em có lỗi là bản thân mình. Mối lần cơn đau dạ dày tìm đến em, anh đều rất xót mà bản thân lại không thể làm gì được, anh đã đau lòng lắm."
Cậu thật sự không có lời nào để biện hộ cho chính bản thân mình, thường thì Tay sẽ nhắc cậu uống thuốc đúng giờ nhưng dạo gần đây anh phải về Bangkok xử lý công việc những lời nhắc nhở cũng từ lời nói thành những dòng tin nhắn được anh gửi qua line.
Cậu thường đáp lại là nhớ rồi nhưng chính là kiểu nhớ thì làm còn không nhớ thì bỏ qua.
"Hứa với anh, sau này sẽ không quên nữa. Nhanh thôi sẽ hết bệnh." New đến bên cạnh anh, ôm lấy người cậu thương.
Tay cũng vỗ về lấy bàn tay đang ôm mình, xoa nhẹ mãi đầu mềm mại, ánh mắt dịu dàng hơi cong lên.
"Anh yêu em, nên hy vọng anh cùng em đi thật xa trong năm tháng dài sắp tới."
Bàn tay ôm anh càng xiết chặt hơn.
"Có anh thật tốt, Tay."
Nhớ đêm ấy khi anh tới Hatyai tìm New, cái hôm hai người chỉ vừa mới chính thức bên nhau, cậu vậy mà nói cho cả gia đình mình biết bọn họ đang yêu nhau.
Tay bất ngờ và cả gia đình cậu cũng thế.
Ba New người đàn ông lốm đốm vài sợi tóc bạc, trên khóe mắt đã ẩn hiện nết nhăn của tuổi già, cùng với chiếc xích đu thân thuộc vừa được đứa con trai nhỏ sửa sang lại, ông ngồi đó dưới ánh trăng sáng nhẹ nhàng, đôi mắt chứa nhiều mối lo toan.
Tay đứng đó bên cạnh ông, người lúc nãy vừa gọi anh ra ngoài này khi biết chuyện của anh và New.
Trong lòng đương nhiên có lo sợ, sợ rằng sẽ nhận được cái lắc đầu. Và tình yêu của hai người lại thêm một thử thách.
Ba New từ tốn cất lời.
"Trước đây khi về nhà từ Bangkok thằng bé đã khóc rất lớn." Cái đêm mùa hè nóng bức người, con trai ông ôm một thân từ Bangkok trở về trong tiếng khóc, ôm chầm lấy người làm cha mẹ đòi vỗ về tựa đứa nhỏ của ngày trước.
Cha mẹ thương con sao không đau lòng, nước mắt con cái làm trái tim người làm cha mẹ quặn thoắt lại.
Có lẽ Tay biết về đêm ấy, ngày anh giam lỏng mình trong bóng tối cũng những nỗi đau dối lừa, và cả những tiếng đổ bể như trái tim rơi vỡ của anh.
Ngày đó bọn họ chỉ cách nhau một cách cửa, anh buông lời cay, cậu buông tiếng khóc.
"Thằng bé đã rất đau đớn, chú tự hỏi điều gì đã khiến đứa con trai mạnh mẽ của mình đau lòng tới vậy, kể cả khi rời nhà tới Bangkok học thằng bé cũng mỉm cười mà an ủi mẹ nó."
Tay không nói, anh chỉ im lặng lắng nghe nỗi lòng của người cha thương con.
"Con ở bên nó mười năm, vậy chắc hiểu biết về nó còn nhiều hơn cả chú." New đã bám trụ ở Bangkok hơn mười năm, từ khi còn đi học đã đặt chân vào giới giải trí, một năm được bao lần về nhà, bao lâu để có một cuộc gọi nửa tiếng.
Dùng đầu ngón tay đếm cũng chẳng hết.
Ông có thể hiểu tường tận về con trai mình khi còn là đứa trẻ, mỗi ngày đều thưa cha gọi mẹ mang balo đến trường nhưng khi rời xa vòng tay ba mẹ để cuộc đời dạy dỗ trưởng thành sự hiểu biết của ông về con trai trong cuộc đời cũng chẳng là bao.
Khó khăn New từng trãi chưa từng một lần nói lại với ba mẹ, cậu dùng hai chữa "Vẫn ổn" để che đi mọi thứ bản thân đang chịu.
Ba mẹ New đương nhiên cũng chẳng vạch trần những đau đớn, bọn họ đơn giản chỉ là chỗ dựa an toàn nhất, cho con trai nhỏ tạm thời quên đi những khắc nghiệt ngoài kia.
Ông nói tiếp: "New có thể chưa tốt, vẫn có rất nhiều điều chưa trưởng thành, chú cũng chỉ mong thằng bé được hạnh phúc." Vợ của ông đã kể lại cho ông nghe về chuyện của New và cậu trai trước mặt này.
Và con trai ông đã sai chọn cách làm tổn thương người đã yêu mình hơn tất thảy.
Giờ khắc này, khi âm thanh cuối cùng của ba New vừa ngưng đọng, anh mới cất lời.
"Cả con và em ấy đều từ nhau là học cách trưởng thành, chuyện đã qua đều là những điều đã cũ. Tụi con sẽ dùng sự trưởng thành được học từ tổn thương cũ để nắm tay nhau và sống thật hạnh phúc."
Không kể về chuyện cũ, chỉ nói đến tương lai, trưởng thành từ quá khứ mà có, tương lai tự tay họ sẽ dùng tay mình vun vén.
Ba New hài lòng gật đầu, ông mỉm cười đôi mắt cong vui vẻ. Tay cho ông cảm giác an tâm, từ rất lâu ông đối với anh đã không khác gì con trai trong nhà, New có anh chăm sóc nơi Bangkok xa sôi cũng từng khiến ông có thể an tâm về cậu con trai nhỏ của mình.
Ông đứng dậy khỏi xích đu, vừa cười cười vỗ nhẹ lên vai Tay.
"Cảm ơn con vì đã luôn yêu thằng bé, từ này về sau giao nó cho con."
Tay bật cười thành tiếng, giữa bóng tối vang vọng ánh trăng nụ cười anh lại tựa mặt trời giữa màn đêm, tỏa sáng ấm áp.
"Phải là chúng con chăm sóc nhau chứ ạ."
"Thằng bé hơi bướng giống chú, cứ thẳng tay trị nó có gì nói lại chú."
"Vậy chắc dì hay than phiền về chú lắm phải không ?" Bởi anh cũng hay mắng New vì cậu vừa bướng lại vừa cứng đầu.
Ba New cười rộ lên.
"Mắng nhiều lắm, so với lúc trước cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Tay bật cười: "Dạ, vậy sau này nhờ chú."
"Mấy đứa phải hạnh phúc người làm cha mẹ như chú mới yên lòng."
"Nhất định ạ."
New nằm trên đùi Tay mà bật cười khi nghe anh kể về chuyện đó.
"Ba em ông ấy cũng thật là sao lại giao em cho anh chứ."
Tay bẹo má người thương, yêu chiểu mỉm cười.
"Không nghe lời là anh méc ba đó."
"Bao tuổi rồi mà lấy người lớn ra hù."
"Tại thanh niên 3,1 tuổi của anh không nghe lời."
Bàn tay họ đang vào nhau, nhìn vào mắt đối phương không ngừng mỉm cười, họ thấy được thế giới của mình trong đôi mắt ấy.
"Khi nào tới Bangkok cùng đi dạo phố, được không ?"
Tay rất nhanh đã đồng ý với New: "Được, nghe em."
"Nhưng sau này không đươc quên uống thuốc nữa đó."
"Đừng nhắc nữa, em nhớ rồi."
Anh hôn nhẹ lên trán, rồi đến mũi và cuối cùng là đôi môi của cậu.
Họ hôn nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, chứa tình yêu được xây đắp từ năm tháng, một đời về nhau vẫn yêu, vẫn trọn mối duyên nợ.
New không dám mơ mộng vào một ngày nào đó của kiếp sau bọn họ lại gặp và yêu nhau nhưng cậu hy vọng vào những ngày tháng còn lại của kiếp này người cậu đan tay vẫn là anh, họ sẽ trao nhau những nụ hôn phớt lờ mỗi sớm mai và say đắm hòa vào nhau khi bóng đèn phòng tắt đi.
Còn nhớ năm đầu khi bọn họ yêu nhau, Tay cầu nguyện dưới chân Phật những điều bình an, nguyện cầu những người anh thương và thương anh sẽ sống một đời thật hạnh phúc, anh còn tham lam hơn một chút cầu xin một mối duyên kiếp sau anh vẫn muốn gặp lại người con trai tên Newthitipoom. Muốn yêu cậu, yêu thêm một đời.
Và có thể là ngàn đời sau nữa.
Mối duyên đẹp sao phải tiếc lời cầu xin.
Hạnh phúc đời này đôi ta bên nhau chưa đủ.
Hy vọng một vạn kiếp sau, bạc đầu cùng nhau vẫn là người hiện kề bên.
-Hoàn ngoại truyện-
"Cảm ơn vì đã đến, yêu thương lấy đứa con đầu tiên của tui, mỗi lượt đọc mỗi lần vote đều chính là một trân quý. Rất mong sẽ gặp lại bạn tại một thế giới mới nơi có Tay có New và họ vẫn yêu nhau." - Yinnin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro